Nguyệt lão ? Xuyên không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Nguyệt Ngôn mở mắt ra, ánh sáng chói chang cơ hồ làm cô không kịp thích ứng được. Môi cô khô khốc rát buốt dị thường, bỗng dưng cô nhận ra mình đang nằm dài trên đất ở một nơi xa lạ, trước mắt là cây cối xanh tươi, bên cạnh là một con sông rất rộng.

  Chuyện gì đang diễn ra đây ? Không phải mình bị Lâm Hạo đâm.........đáng lẽ phải chết rồi chứ sao lại ở một nơi như vầy. Khoan đã, áo quần của mình.........đây là đồ cổ trang mà, còn ướt nhẹp nữa chứ. Ôi mẹ ơi chuyện gì đang xảy ra, Tô Nguyệt Ngôn cơ hồ không biết bản thân đang ở đâu và tại sao lại ở đây.

  Quan sát xung quanh một lúc bỗng từ đâu một làn khói đen bao trùm lấy khoảng không gian cô đang đứng, khuôn mặt ngây ngốc lúc nãy được thay bằng bộ mặt lạnh lùng cảnh giác cao độ. Bàn tay nắm chặt như thể có nguy hiểm sẽ xông lên ngay lập tức :

- Ê, tiểu cô nương - một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô theo phản xạ cô vung tay lui sau đánh một cú thật mạnh vào...... không khí, có lẽ người này nhanh chân hơn cô nhìu kịp thời tránh được lại nói bằng giọng đùa cợt kèm theo giọng cười quái vật : - Này đừng hung hăng vậy chứ, ta đâu phải kẻ xấu hehe

Tô Nguyệt Ngôn nhíu máy nhìn ông lão trước mắt một lượt từ đâu tới chân ông lão, à mà không phải là một thanh niên mới đúng, mà cũng không đúng...........thật sự thì cô không biết tả như thế nào. Gương mặt thì điển trai non nớt nhưng tóc thì lại bạc phơ phếch, diện nguyên một bộ đồ cổ trang trắng như đi đám tang vậy, trên tay còn một cái quạt lông chim công, coi kìa còn bộ râu trắng póc trên mặt nữa. Tô Nguyệt Ngôn đưa tay giựt phắt cái bộ râu đó ra, nhìn ngứa mắt :

- Ui ui, tiểu cô nương à cô có thể nhẹ tay chút không muốn lột da ta à - tên kì dị đó phản ứng ngay tức khắc, giãy nãy bù lu bù loa.

  Tô Nguyệt Ngôn rất muốn mở miệng hỏi tên kì dị này những chuyện đang xảy ra, nhưng lúc cô muốn mở miệng cổ họng liền truyền tới cảm giác đau rát. Cô nhìn thẳng vào mắt tên đó ý muốn nhận được câu trả lời.

  Như nhận thấy biểu hiện của cô, tên đó ngẩng mặt lên trời cười một tràng dài rồi vuốt bộ râu vừa dán lại, gương mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị :

- Được rồi không đùa nữa, ta là Nguyệt Lão người se nhân duyên cho các cặp đôi

Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Lão, tên này có vẻ quỷ dị. Có điều.......Nguyệt Lão à, tưởng cô là đứa trẻ lên ba chắc, hoang đường.

" Đồ điên " - tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào những j đang diễn ra.

- Ta không đùa, cũng không điên - Nguyệt Lão

" Cái.....cái gì, ông ta biết mình đang nghĩ gì " - thoáng nét nhạc nhiên nhưng cô không phản ứng gì cả

- Tất nhiên ta là Nguyệt Lão, là thần tiên đó ta đương nhiên biết cô đang nghĩ gì rồi

" Trả lời tôi, đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Đáng lí tôi phải chết rồi mới đúng ? Ông rút cục là ai ? Bắt ta tới đây làm gì ? "- tất cả đều phải giả đáp, cô thực sự mơ hồ

- Tô Nguyệt Ngôn số mệnh của cô chưa tận, chỉ là tình duyên kiếp trước của cô không được thuận lợi và chưa được hoàn thành cho nên kiếp này cô không được phép cũng như không thể yêu ai được, phải chịu sự đau đớn từ tình yêu - Nguyệt Lão không trả lời ngược lại nói vào tâm điểm

" Ý ông là gì ? Tình duyên kiếp trước j chứ ? Giỡn mặt với tôi à "- cô trừng mắt lên tay đồng thời nạm thành nắm đấm.

- Tô Nguyệt Ngôn trước tiên cô hãy nhìn ấn kí trên tay mình đi rồi tôi sẽ giải thích - Nguyệt Lão phe phẩy cái quạt hất đầu vào cánh tay cô.

  Tô Nguyệt Ngôn hoài nghi kéo ống tay áo lên, cô mở to mắt ngác nhiên một ấn kí hình bươm bướm màu xanh dương với những đường vân kì lạ nằm trên tay phải của cô.

- Đây.......là thứ gì ?

- Nó chính là ấn kí của cô

- Ấn kí ? Ấn kí gì - trước đây cô chưa từng thấy ấn kí nào như vậy

- Ấn kí để tìm chồng chứ gì nữa, chẳng lẽ cô muốn ở đây mãi sao - nói xong ông ta lại quạt quạt rồi cười phá lên

- Tìm.......tìm chồng ? Ông nói ta đi tìm chồng sao ? - cô trợn tròn mắt. Tức cười, ông ta vốn biết cô vừa.......bị chính người mình yêu giết chết, giờ lại bảo cô đi tìm chồng, là muốn chửi khéo cô sao.

- Ừ......thì......" Nguyệt Lão đẹp troai nghe dế đi, Nguyệt Lão soái ca nghe điên thoại a~ " - Nguyệt Lão chưa nói xong câu thì bỗng dưng tiếng nhạc ở đâu vang lên. Nguyệt Lão giơ tay vén cái áo dài cổ đại của mình lên móc cái điện thoại Oppo A37 còn mới toanh ra, nhấn một phát rồi áp vào tai - Alo, Nguyệt Lão số 523 nghe đây....ừ.......à đang dẫn dắt một tinh linh mới........cái gì cơ......dạo này ta bận lắm, muốn rãnh cũng phải một chầu gì đó cơ.........hắc hắc có vậy chứ, oke ta giải quyết chỗ này rồi qua nhá, ừ gút bai

Tô Nguyệt Ngôn đen mặt, cái quần què gì đang xảy ra. Nguyệt Lão tuổi teen à ? Nguyệt Lão soái ca, Nguyệt Lão đẹp troai ? Chắc hẳn là mắc bệnh tự mãn rồi !

- Ngươi nhìn cái gì, Nguyệt Lão thì cũng phải sắm một con "dế" để liên lạc chứ, thôi ta có việc rồi ngày mai ta sẽ quay lại nói rõ hơn cho ngươi biết ok - Lại cái bộ dạng cười ha hả rồi biến mất

Xung quanh lại trở nên bình thường, Tô Nguyệt Ngôn lắc đầu mấy cái những chuyện vừa xãy ra khiến cô không kịp thích ứng. Xuyên không ? Nguyệt Lão ? Se duyên ? Kiếp trước ? Ấn kí ? Tìm chồng ?.........Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ?

Suy nghĩ một lúc gắn các mảnh ghép lộn xộn lại với nhau, từ một sát thủ trở thành một cổ nhân cổ đại. Muốn trở về phải tìm trúng nhân duyên. Những lời giải thích khoa học nhất hiện tại không có tác dụng, dù không phải sâu ngôn tình nhưng lúc trước vì muốn trở nên nữ tính vì Lâm Hạo cô cũng có đọc một vài quyển. Đáng tiếc, lúc đọc xong những quyển sách tội nghiệp bị cô chủ xé nát, sến thấy bà nội nó luôn. Và kết luận cuối cùng là..........mình Xuyên Không rồi, về Cổ đại khai sinh rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng