Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta tới là để nói cho cô rõ hơn về chuyện lúc sáng, thế mà chưa gì đã bị cô "tẩn" rồi

- Vậy cái chuyện ấn kí tìm chồng này là cái quái gì hả ông già ?!?- Nhớ tới chuyện không đầu không đuôi hồi sáng lại phát bực mà.

- Ông già cái đầu heo cô, ta mới 523 tuổi thôi á trẻ thấy mồ - mặt dưng dửng, tay quạt quạt

- 523 tuổi ?? Ông là quái nhân đấy hả, tưởng đang giỡn với nít sao ? - không tin, ta không tin đâu nhá ông già

- Tuổi tận của đại Nguyệt Lão mà ta biết đã là 3000 tuổi đấy tuổi đấy nhóc con ạ - khịt khịt mũi

- Khoan ! Í ông là không chỉ có mình ông là Nguyệt Lão ??- Tô Nguyệt Ngôn nhận ra cái j đó sai sai "đại Nguyệt Lão mà ta biết ", há chẳng phải là còn những Nguyệt Lão khác sao.

- Đúng a~, còn rất nhìu là khác ta thuộc mã 523

- Bình thường trên phim thì chỉ có một Nguyệt Lão giăng tơ se duyên thôi mà ?

Đồng ý, bản thân Tô Nguyệt Ngôn chính là một sát thủ cấp cao cô cũng ghét mấy thể loại sến ấy nhưng phải thừa nhận rằng cô đã từng xem qua không ít. Lí do hả ? Ưm, chính là vì Lâm Hạo thôi.....

- Cô nghĩ sao vậy, trên đời này có bao nhiêu cặp nhân duyên cô có biết không hả. Nguyệt Lão được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Ví dụ như Thiên Lão, là người phụ trách giăng tơ tình cho sinh vật trên trời. Thủy Lão thì giăng tơ cho sinh vật dưới nước. Phi Lão lại giăng tơ cho động vật biết bay. Mộc Lão thì giăng tơ cho các loại thực vật còn có Nguyệt Lão thì phụ trách phần con người,........thật sự nhiều đến không tả nổi.....,cô nghĩ một Nguyệt Lão có thể làm hết hàng tá công việc đó sao?- bắt đầu kể lể

Thật không ngờ, chỉ là một công việc lại có thể chia ra nhiều bộ phận tới vậy. Nghĩ lại, cũng không biết trên đời có bao nhiêu cặp tình nhân nhỉ ?!?.......

- Thì chắc là.....không, nhưng mà ta phải làm thế nào ?!?

- Ấn kí trên tay cô chính là nhân tố quyết định nhân duyên của cô, ấn kí của cô sẽ phát sáng khi nhân duyên đó nhìn thấy nó

- Nếu ta tìm được thì sao ? Làm thế nào để trở về ?

- Ấn kí

- Ấn kí ? - nàng nhíu mày hỏi lại

- Nhân duyên của cô cũng sẽ có một ấn kí như vậy chỉ là không thể phát sáng cũng như sẽ nằm ở một chỗ khác thôi. Chỉ cần hai ấn kí chạm vào nhau cánh cổng tương lai mở ra cô sẽ được về nhà, chỉ là.........- Nguyệt Lão đứt lời nhìn vào nàng

- Chỉ là thế nào ?

- Chỉ là......chỉ là cô và nhân duyên của mình nhất phải........như vậy trước khi hai ấn kí chạm vào bằng không sẽ không có tác dụng - Lời nói thực sự rất ám muội

- Như vậy......là sao, ông già nói thẳng đi - Nàng ghét dài dòng

- Chính là sinh hoạt vợ chồng a~ - Nguyệt Lão cuối đầu, lén nhìn nàng cười trộm

- Sinh hoạt vợ chồng ? - Tô Nguyệt Ngôn nhíu nhíu lông mày, ngẩng đầu lên suy nghĩ. Một lúc sau mới hiểu đước ý tứ của Nguyệt Lão liền trợn mắt má hồng.

- Mẹ kiếp, lại có loại nhân duyên như vậy sao ? Ủy thân cho người khác chỉ vì nhân duyên kiếp trước sao ? - Cái quái gì, ưm....lần đầu của nàng lại để một nam nhân được cho là nhân duyên kiếp trước lấy mất sao. Quá hoang đường, không chấp nhận được.

- Nha đầu, cô bình tĩnh chút đi muốn được lợi trước tiên phải có chút hi sinh, chẳng lẽ cô không muốn trở về sao ? Nói cho hay, nhỡ lúc đó cô nãy sinh tình cảm lại không muốn về thì sao ? - giọng điệu khuyên nhủ lại mang ý cười rõ rành rành

- Khỏi lo đi, ra còn chưa điên - Tô Nguyệt Ngôn lập tức khinh bỉ Nguyệt Lão ngay - Mà nói vậy, ta là người thứ mấy ông se duyên vậy ?!?- nàng thật sự hơi tò mò một xíu

- Thật ra thì ta chỉ mới vừa tốt nghiệp khóa Nguyệt Lão, tính ra thì ngươi là con người đầu tiên ta se duyên đây ngươi nên thấy vinh hạnh đi, hắc hắc - Vuốt vuốt bộ râu, tỏ vẻ tự hào và cười lớn -.-

Khóe môi nàng giựt liên tục người đầu tiên á, ta phải thấy vinh hạnh sao. Ông già, đừng để ta gặp bất cứ sai sót gì ở lần đầu của ông, nếu không, ta tuyệt đối không cho ông cái giống để sinh con, grừ.

- Lần đầu tiên ? - nàng gằn từng chữ, cố gắng lắm mới phát ra được từ cổ họng

- Nhưng ngươi yên tâm, ta có kinh nghiệm dày dặn mà. Lúc chưa tốt nghiệp ta đã từng giúp lão sư của ta se duyên cho 2 cặp chó, 4 cặp sư tử, 10 cặp châu chấu,....vân vân ......and mây mây rồi ! - Nguyệt Lão ngẩng mặt tự hào kể lại thành tựu của chính mình

- Vậy thì có lần nào không thành công không ?!?

- Có, có một lần ta hụt mất 3000 cặp cỏ dại do gặp hán hán nên chết queo rồi

Mặt nàng đen như đít nồi.

- Mà nói tóm lại thì......" Nguyệt Lão đẹp trai nghe dế đi, Nguyệt Lãi soái ca nghe điện thoại a~ "

- Mà thôi, ta có việc rồi ngươi cứ ngủ đi ta sẽ quay lại - Nguyệt Lão nháy mắt một cái rồi biến mất

- Ơ...khoan, ông lão già ta vẫn chưa hỏi xong mà, chết tiệt - Tô Nguyền Ngôn bực mình

Ngã lưng xuống giường, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gương mặt xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ tự dưng bị một cái bóng đen lướt qua và.......Rầm, cánh cửa bị phá cái bóng nhảy vào bên trong ngã xuống đất dưới giường nàng.

Tô Nguyệt Ngôn giật mình tỉnh dậy, chỉ kịp thấy cái bóng nhảy qua người mình rơi xuống đất.

- Ai - nàng nhảy xuống đất cúi đầu xuống giường thì một bàn tay bịt miệng nàng lại kéo vào trong. Tô Nguyệt Ngôn không kịp tránh, nhưng cảm nhận có sát khí nàng không phản ứng lắng tai nghe, nâng cao cảnh giác. Bên ngoài phát ra tiếng nói :

- Hắn đâu rồi

- Rõ ràng mới nhảy vào phòng này mà

- Không có, tên chết tiệt lại để hắn chạy mất rồi

- Mau về báo Vương gia mau

- Được

Hai giọng nói mất hút ngay sau đó.

- Uông.....a.....a....anh ( buông ta ra nhanh ) - Tô Nguyệt Ngôn nhíu mày chỏ hết sức vào người hắn, chỉ nghe một tiếng "A", rồi cơ thể nàng đã được giải thoát. Nhanh chóng nhảy ra ngoài, phủi bụi trên người đi quay phắt về phía giường la lớn :

- Ngươi là ai, ra khỏi đây nhanh

Không có tiếng trả lời.

- Chẳng lẽ mình đánh mạnh quá ?!? - nàng nhíu mày đứa tay vào, khó khăn lắm mới đưa được tên trong đó ra. Hắn ngất là thật, nhưng có lẽ không phải là do cú chỏ của nàng. Toàn thân hắn đầy màu, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt vô cùng. Cởi cái áo dính máu ra, Tô Nguyệt Ngôn hơi ngạc nhiên, người này rốt cục đã làm ra những gì mà trên người toàn những vết thương do vật sắc bén chém sâu vào. Nàng là sát thủ hạng A, đối với những vết thương này nàng có thể cứu được.

" Cạch ", cửa mở. Băng Nhi hớt hải chạy vào :

- Ngôn tỉ, có chuyện gì vậy muội nghe tiếng động lớn ở trong phòng....... - Cảnh tượng gì đang xảy ra đây, Ngôn tỉ quần áo xộc xệch đang nghệt mặt nhìn nàng, còn vị ca ca trên giường thì không hề.........mặt áo, ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm nàng thấy rõ những vết máu trên người vị ca ca đó Băng Nhi vô thức nhìn vào tỉ tỉ .

Thấy Băng Nhi sợ hãi nhìn mình, Tô Nguyệt Ngôn thở dài nói :

- Không phải như muội nghĩ đâu, người này mới phá cửa xông vào phòng ta, muội đi lấy ít thuốc khăn và nước đến giùm ta được không.

- A......dạ...được ạ

_______-.-______-.-_______

Sau khi băng bó cho tên đó xong, Tô Nguyệt Ngôn mới nhận ra một điều. Tên đó chiếm mất giường của nàng rồi. Thật phiền chết được.

- Người này là ai vậy tỉ - Băng Nhi nghiêng đầu nhìn hắn

- Không biết......à, tỉ cũng không biết nữa - nàng cười trừ, những lúc tập trung suy nghĩ cho dù có người hỏi nàng cũng sẽ trả lời cộc lốc. Ở đây, nàng vẫn chưa thích ứng được

- Vâng......muội đi thay nước nha

- Ừ

Băng Nhi khẽ nhìn Tô Nguyệt Ngôn một cái rồi quay lưng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng