Tên phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ting "

Một tin nhắn gửi đến, Tô Nguyệt Ngôn ngồi dậy oáp một cái cầm điện thoại lên cô mỉm cười hạnh phúc, là tin nhắn của Lâm Hạo :

" Nguyệt Nhi, mai là nhiệm vụ cuối  cùng, xong phi vụ này chúng ta sẽ đi được không ? "

" Tất nhiên rồi, em không muốn sống như vậy nữa "

" Vậy tốt, đúng 10 giờ tối mai hành động "

" Được "

Kết thúc dòng tin nhắn gương mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, ngày mai là ngày cuối cùng...........của những chuỗi ngày mệt mỏi.

-------++--------++-------

Một chiếc xe dừng lại ngay quán bar Thiên Long, nơi này tụ tập những thành phần không mấy tốt đẹp, gái bao trai bao cũng không thiếu. Nằm trong vùng cũng có thể gọi là nơi hẻo lánh, một thành phố bỏ hoang cho nên nơi này là nơi thích hợp cho những phi vụ mật.

Từ trên xe Đỗ Tử Thiên bước xuống khẽ hút một hơi từ điếu thuốc trên tay một cách say mê. Trên tay cầm chặt một chiếc vali, quay sang tên đàn em :

- Đã tới chưa

- Đang đợi ngài ở phòng vip ạ

- Tốt - Ông ta quăng điếu thuốc đã hút hết, đi vào trong

Vào tới quầy tên đàn em đưa chiếc thẻ bạch kim cho phục vụ :

- Phòng của Black Dragon

- Phòng 562 thưa quý khách

Gật đầu, tên đàn em liền đưa Đỗ Tử Thiên vào trong rồi biết điều mà đi ra ngoài. Mở cửa ra, bên trong phải nói là không sáng nhưng cũng ko hẳn là tối. Những ảnh sáng màu trắng nhẹ nhàng bí ẩn bao trùm lấy căn phòng,vâng.....chỉ là một căn phòng không hề có gì cả :

- Người đâu ? - Đỗ Tử Thiên ngạc nhiên.

Một con dao từ đâu phóng tới, lão Thiên cũng không phải một đại ca tầm thường lão tránh qua bên phải chụp con dao lại. Chưa hết, một bóng đen từ đâu lao tới chỗ lão đánh một cú hiểm vào người nhưng lão tránh được chân dùng lực đá cái bóng đen đó ra :

- Tô Nguyệt Ngôn, sao lại là cô - lão ngạc nhiên vô cùng

- Đỗ Tử Thiên, thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này - cô nhếch môi lạnh lùng

- Tô Nguyệt Ngôn, cô lại tính giỡ trò gì đây

- Lần trước thật hối hận vì đã thả ông đi, nhưng lần này thì không - nói xong cô tiếp tục lao tới với tốc độ như cắt

Đỗ Tử Hàm đột nhiên cười phá lên, cảm nhận được nguy hiểm nhưng không kịp nữa rồi một cái lưới từ trên trần rơi xuống trói cô lại :

- Tô Nguyệt Ngôn đừng xem thường tôi, hahahaha

Ông ta cười như điên rồi gọi điện xuống phòng quản lí :.

- Người đâu, mẹ kiếp lên đây cho ta  các người làm ăn kiểu gì vậy - lão gầm lên giận dữ nhưng thứ lão nhận được chỉ là sự im lặng, chết tiệt đường dây di động bị cắt rồi. Lão tức giận nắm tay cửa mở ra nhưng nó bị khóa chặt rồi :

- Đổ Tử Thiên, ông nghĩ tôi dễ bị bắt vậy sao ?-  sau đó là một tiếng " Xoẹt " chiếc lưới bị cắt vụn cô thoát ra ngoài đi tới gần lão ta, Đổ Tử Thiên trợn tròn mắt kinh hãi lùi về sau :

- Cảnh cáo ông, đừng xem thường tôi - cô nhếch miệng đầy kiêu ngạo và "Pằng", làn khói xanh từ từ lan ra hòa vào không khí. Rút chiếc quẹt lửa ra khỏi túi áo của lão bật lên và thả xuống, ngọn lửa phừng lên nhanh chóng, cô búng một phát nhảy ra khỏi cửa sổ. Chạy khỏi đó cách gần 100m thì " Bùm ", cả một quán bar tan ra thành tro. Ra khỏi đó, cô chạy thẳng tới chiếc xe cách đó không xa, ở đó có một chàng trai, cô ôm chầm lấy hắn :

- Lâm Hạo, em hoàn thành rồi em làm xong rồi - cô vui mừng ngẩng lên nhìn hắn, chợt nụ cười của cô đông cứng lại không biết có phải cô nhìn lầm hay không mà cô thấy ánh mắt anh nhìn mình một cách khác lạ. Trời tối cũng không biết diễn tả ra sao.

- Nguyệt Nhi.........

- Vâng

- Anh xin lỗi

- Anh......đang nói j vậy, sao lại xin lỗi em - cô nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn cứ như..........đã làm sai chuyện gì đó. Bỗng dưng từ bụng mang tới cảm giác đau đớn, một con dao cắm vào bụng cô, ngã xuống :

- Lâm Hạo.......anh....anh đang....- cô trợn tròn mắt nhìn anh.

- Xin lỗi, anh buột phải giết chết em - anh lạnh lùng nói

- Tại sao phải làm vậy - ánh mắt cô ánh lên tia lãnh băng. Lâm Hạo, đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã của cô, cô có quá khứ không mấy tốt đẹp cho nên Lâm Hạo luôn an ủi tận tay nuôi lớn cô đưa đi học võ và gia nhập vào băng xã hội đen, một tổ chức chuyên bắt thóp những đường dây lậu giao cho tổ chức quốc gia đổi lại tiền để giúp đỡ những nơi gặp khó khăn đồng thời giúp cho lãnh đạo quốc gia một phần sức. Cô và Lâm Hạo là hai sát thủ cấp cao của băng nhóm nên tình cảm càng thêm thắm thiết, cô thích anh nhưng anh không biết luôn cho cô là một đứa em gái, vậy mà giờ đây........

- Không có lí do - anh vẫn lạnh như vậy, anh chưa bao giờ lạnh lùng với cô anh luôn ấm áp kể cả khi làm nhiệm vụ đối với cô

Vết dao đâm vào bụng không sâu nhưng mà đột nhiên cô thấy tình trạng hô hấp của mình kém đi rất nhiều máu chảy ra cũng rất nhiều cứ như muốn rút hết máu trong người cô ra vậy. Tô Nguyệt Ngôn nhếch miệng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Hạo, chua xót nói :

- Lâm Hạo, đồ phản bội............kiếp này.....phụt........xem như.......em yêu nhầm người

Nhưng mà, trước khi nhắm mắt cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Lâm Hạo..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng