Thân thế bi thảm ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian phân tích Tô Nguyệt Ngôn chấp nhận sự thật đang diễn ra rằng cô đã xuyên không. Hiện tại đang ở thời đại nào cô cũng không biết, việc đầu tiên cô cần làm là phải tìm đường về nhà. Chút trí nhớ còn sót của thân chủ này cơ hồ như cũng có đường về nhà. Không ngờ vừa về đến cửa lại thấy đông đủ người NHÀ của thân chủ này tụ họp tại sân nhà. Một người khoác bạch y, còn trẻ, gương mặt tuấn tú đến, nhàn nhã cầm li trà uống. Một lão nhân trung niên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá oai nghiêm, hai bên là hai lão nương đang đứng theo nàng biết là Đại nương và Nhị nương của thân chủ này. Không chỉ vậy còn có một dàn nữ và nam nhân đứng ở hai hàng, có vẻ là các thị thiếp và tiểu thư thiếu gia của Tướng phủ. Tất cả mọi người đều ánh lên tia kinh ngạc :

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu nhảy phịch lên người nàng :

- Ngôn tỉ, tỉ đã về.....ta nhớ tỉ lắm.......Ngôn tỉ đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy........Ngôn tỉ có bị thương ở đâu không.....huhu, Băng Nhi lo cho tỉ lắm huhu - thực sự mà nói thì nàng cũng không nhớ cô bé này là ai. Nhưng nàng biết, cô bé này đang rất lo cho " Tô Nguyệt Ngôn ". Nàng mỉm cười vuốt đầu cô bé trấn an

- Chẳng phải ta đã về rồi sao, ngoan đừng khóc.

- Ô ô, Đại tiểu thư về rồi sao, tỉ đi đâu bữa tới giờ vậy có biết mọi người lo lắng cho tỉ lắm không - Tô Hoàn Thân, Tam tiểu thư Tô gia với ánh mắt đùa cợt nhìn nàng

Tô Nguyệt Ngôn không trả lời ánh mắt chán ghét liếc qua rồi bước vào trong ý không quan tâm. Tô Hoàn Thân và cả đám người ở đó trợn tròn mắt, con nha đầu này hôm nay lại không xem nàng ra gì. Cầm áo nàng ta giựt lại

- Đứng lại, ta đã cho ngươi đi chưa

Tô Nguyệt Ngôn vốn không thích đôi co với hạng người nhạt nhẽo này nên cho dù đứng yên, nàng cũng không mở miệng một lời.

- Tiện nhân, dám xem thường ta......chát......- Tô Hoàn Thân tức giận đưa tay đánh thật mạnh vào má nàng. Cả đám người đứng đó, dường như không ai có ý muốn cản vài tiếng khúc khích vang lên.

Tô Nguyệt Ngôn hằn những tia mắt, vốn cô không định vừa tới đã đụng tay đụng chân, gương mặt của cô chưa ai dám đụng vào lại bị ả ta đánh. Tô Nguyệt Ngôn giơ chân đạp một phát thật mạnh làm Tô Hoàn Thân đang ngạc nhiên lại bị cú đánh bất ngờ đánh ra xa 1 thướt phụt máu, ngất xỉu.

Một tia kinh ngạc hiện lên gương mặt Tô Hiện..... à không phải là cả Phủ đều rất kinh ngạc. Cái gì chứ ?!? Tô Nguyệt Ngôn từ nhỏ bệnh tật trầm trọng sao có thể một đạp đã khiến Tô Hoàn Thân ngất xỉu được.

Cả đám người hốt hoảng nháo nhào chạy tới ốm lấy, lo lắng gọi Tô Hoàn Thân dậy. Tam phu nhân ôm lấy con gái mình, quay phắt tới chỗ nàng vừa khóc vừa ăn vạ :

- Tô Nguyệt Ngôn, con tiện nhân, con gái ta đắc tội gì với ngươi mà ngươi nỡ lòng nào đánh nó ra thế này, người điên rồi - vừa nói bà ta vừa đánh vào người nàng.

-Mau đưa Tam tiểu thư vào phòng, gọi đại phu đến mau - Đại phu nhân ra lệnh cho đám tùy tùng, sau lại quay phắt vào người nàng mắng - Tô Nguyệt Ngôn, người nhiều ngày không về nhà, vừa về tới lại động thủ với muội muội ngươi, ngươi có xem phủ Tướng quân ra gì không hả ?

- Vậy sao ? Cho hỏi con gái lâu ngày không về sao Đại nương không hỏi thăm con một chút, con chưa đả động gì đã bị Tam muội đánh, đây có phải là muội ấy vô phép tắc không xem phủ tướng quân ra gì không ?- nàng nói bằng giọng chán ghét, xem ra vị tiểu thư này vốn không có giá trong tướng phủ. Đã vậy nàng cũng không cần phải nhân nhượng đánh mắt làm ngơ.

- Vô lễ, ngươi dám nói chuyện với Đại nương bằng giọng điệu đó sao ?- Tứ đệ của nàng Tô Tử Hoành chỉ mới 13 tuổi thẳng tay vào mặt nàng, không nhịn được la lớn.

- Ngươi là tiểu đệ của ta, lại dám nói với ta bằng giọng điệu đó sao ? - Tô Nguyệt Ngôn lạnh giọng nói

- Ngươi........

- Đủ rồi, phủ Tướng quân là để các ngươi tự ý ngôn luận à, không thấy đang có khách sao ?- Tô Hiến nghiêm nghị đập bàn nói

- Không dám - Tô Nguyệt Ngôn nói đúng hai chữ, quay người bước đi bất chợt lướt mắt sang người đang bình tĩnh uống trà đó. Hắn nhắm mắt như thể đây không phải chuyện của hắn, không cần quan tâm.

- Chúng ta đi

- Ơ, dạ - Băng Lam đang rất khó hiểu từ khi nào Ngôn tỉ yếu đuối, tự ti lại trở nên lạnh lùng như vậy. Không được ! Về phòng phải tra hỏi xem mới được.

Tô Nguyệt Ngôn đã đi nhưng mà mùi hoa oải hương vốn có trên người cô đã xộc vào mũi một người.........tấm vải phất phơ trong gió che lại nữa khuôn mặt của Tô Nguyệt Ngôn làm nàng càng thêm phần bí ẩn.

________-.-_____-.-_____

- Tỉ tỉ, lúc nãy tỉ thật sự rất ngầu nha làm Băng Lam thực sự kinh ngạc - cô bé tươi cười chớp mắt nhìn nàng

Tô Nguyệt Ngôn khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi làm Băng lam thoáng cuốc hụt hẫng vô cùng kì lạ nhìn Tô Nguyệt Ngôn.

--------+-+---------
- Băng Lam, muội có thể đừng đi qua đi lại như vậy không ta chóng mặt lắm rồi - Tô Nguyệt Ngôn từ lúc về đến phòng, tháo cái khăn vương víu trên mặt ra thì đều bị con nhóc Băng Lam này liếc qua liếc lại, đi qua đi về, dừng lại, nhìn lên nhìn xuống, rồi tiếp tục đi......cứ vậy tiếp diễn liên tục. Khiến cô đang cảm thấy rất chóng mặt nha. Đột nhiên cô bé ngồi xuống chống cằm lên chân cô hỏi một câu rất kì lạ :

- Tỉ là ai vậy ?

Tô Nguyệt Ngôn nhíu mày, chưa gì đã bị phát hiện rồi sao :

- Muội nói vậy là sao ?

- Tỉ không phải Ngôn tỉ của ta

- Băng Lam, ta chính là Tô Nguyệt Ngôn, chẳng lẽ muộn nhìn không ra ta sao ?

- Cái đó......vết sẹo......của tỉ, đâu mất rồi - Băng Lam nghi ngờ nhìn nàng

- Vết...vết sẹo sao ?!?- chẳng lẽ trên gương mặt xinh đẹp của cô tiểu thư này lại dính seo sao, đáng tiếc thật nhìn chung thì gương mặt cũng chín phần là của nàng ở tương lai cơ mà

- Híc, tỉ chính là ko phải Ngôn tỉ a~. Ngôn tỉ của ta không lạnh lùng, không mạnh mẽ như tỉ, Ngôn tỉ của ta không xinh đẹp như tỉ, Ngôn tỉ của ta rất yếu đuối không lớn gan đối đáp vs mấy lão màu mè đó, Ngôn tỉ của ta.....gọi ta là Băng Nhi cơ.....tỉ......tỉ rút cục là ......là ai.......Ngôn tỉ của ta.........đi đâu rồi......hức hức - Băng Lam càng nói mắt càng nhòe lệ, giọng càng lạc hẳn đi.

Tô Nguyệt Ngôn nhìn cô bé đáng thương trước mặt, ngoại trừ việc cô bé là người thân cận của cỗ thân xác này thì những việc còn lại nàng không có chút ấn tượng nào, đáng ghét đã đưa ta về đây thì ít nhất phải để lại cho ta trí nhớ của cô tiểu thư này chứ, cứ như vậy thì làm ăn đc gì nữa, tức chết ông Nguyệt Lão này mà, làm ăn quá tệ.

Tô Nguyệt Ngôn ôm lấy Băng Lam, vỗ về cô bé :

- Được rồi ta nói cho muội biết là được phải không ? Muội nín đi ta sẽ nói cho muội biết mà, đừng khóc nữa

- Hức......hức.......tỉ....nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng