Thân thế bị thảm ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì ? Mất trí nhớ ? - Băng Lam hét thẳng vào mặt nàng

- Đúng vậy, mấy ngày trước ta tình cờ gặp được một cao nhân ông ấy hứa sẽ chữa vết thương cho ta nhưng bắt ta phải nhận ổng bằng sự phụ ông ấy mới chịu làm. Mấy bữa nay ta vừa trị thương vừa học võ ở chỗ của ông ấy, không ngờ loại thuốc đó lại có tác dụng phụ làm ta chẳng còn nhớ được gì cả, lúc đó ta mới biết ông cao nhân ấy chỉ là một y nhân lừa đảo. Cố tình chữa khỏi vết thương cho ta rồi bắt ta. Cho nên ta đã chạy trốn khỏi đó, bây giờ ta chỉ nhớ được loang thoáng vài người thôi à......hazzz - Tô Nguyệt Ngôn trong lòng thầm khoái chí khâm phục mình, có thể viết ra được một câu chuyện đầy hấp dẫn như thế -.-

Ấy vậy mà không ngờ, Băng Lam lại tin câu chuyện hoang đường đó sái cổ còn ngây thơ chêm thêm :

- Trời đất, đáng lẽ tỉ phải chạy sớm hơn mới đúng bây giờ tới cả Băng Nhi cũng không nhớ ra, hix hix - vừa ngây thơ vừa dận dỗi

Nàng bật cười nói :

- Cho nên lúc ta không biết gì muội phải nhắc nhở ta mới được nha !

- Vâng

Băng Lam là một cô bé mới 14 tuổi thôi, năm đó mẹ nàng cũng là Nhị nương đang cùng nàng trên đường về nhà ngoại. Đoạn đường khá xa phải đi qua một vực đá lớn, lúc đó nàng đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con...........

- Mẹ ơi, Ngôn Nhi nghe thấy tiếng khóc mẹ ơi - Nguyệt Ngôn kéo vạt áo của bà. Hạ Đồng cũng nghe được loáng thoáng, bà kéo miếng vải che kiệu ra bỗng dưng bà nhìn thấy gì đó, liền ra lệnh :

- Dừng kiệu

Đám thuộc hạ nghe lệnh, vừa dừng kiệu Tô Nghuyệt Ngôn đã tinh nghịch nhảy ra trước, cô nhóc men theo tiếng khóc đi lại mép vực nhìn xuống :

- Mẹ......mẹ ơi, có người dưới đó - Tô Nghuyệt Ngôn chạy lại kéo tay Hạ Đồng chạy nhanh hơn.

- Từ từ đã nào, coi chừng ngã đấy

Hạ Đồng tới mép vực, dướn đầu nhìn xuống đã phải rùng mình. Đáy vực sâu hun hút đen ngòm, dù là ban sáng cũng không thấy đáy ở đâu. Bên dưới có một mỏm đá lớn, trên mỏm đá quả thực có người. Hạ Đồng nhíu mày nhìn kĩ là một đứa bé chắc mẩm phải 2 tuổi rồi chứ không ít, nhìn nó không giống trẻ sơ sinh.

- Người đâu, bên dưới có một đứa bé mau tìm cách cứu lên đi

Sau câu nói đó, đám thuộc hạ đó nghe lệnh liền lấy một sợi dây thừng cột chặt vào nhành cổ thụ gần đó thả xuống, nhảy xuống cứu đứa bé lên.
Đứa bé đó không ngừng khóc thét liên tục :

- Phu nhân, đứa bé này la khóc liên tục không sao dỗ được - tên thuộc hạ khổ sở dữ yên nhưng nó vẫn cứ cự quậy không thôi

- Đưa cho ta - bế đứa bé trên tay Hạ Đồng mỉm cười âu yếm, vỗ về đứa bé 2 tuổi - Ngoan nào, nín đi ta thương, nha......

Một lúc sau khi lên kiệu, đứa bé đã ngừng khóc và thiếp đi. Tô Nguyệt Ngôn không yên liên tục nhéo nhéo vào má của đứa bé :

- Ngôn Nhi, con phá quá lỡ nó tỉnh, lại khóc nữa thì sao

-Ngôn Nhi sẽ dỗ cho em bé nín khóc chớ sao, mẹ em bé đâu rồi ạ - Ngôn Nhi giương mắt ngây thơ hỏi

Hạ Đồng không nói gì chỉ mỉm cười với Ngôn Nhi, rồi lại nhìn sang đứa bé đã chìm vào giấc ngủ say lòng suy nghĩ không thôi. Có lẽ đứa bé này bị cha mẹ bị bỏ rơi, thật đáng thương :

- Ngôn Nhi, con có muốn có thêm một tiểu muội không - Hạ Đồng vuốt mái tóc của Nguyệt Ngôn, giọng nhẹ bẫng

- Muốn, Ngôn Nhi muốn lắm - Nguyệt Ngôn thích thú vô cùng

- Từ này nó tên là Băng Lam, Ngôn Nhi sau này con hãy chăm sóc Băng Lam thật tốt có được không ?- Hạ Đồng nhẹ nhàng nói

- Vâng, Băng Nhi sau này tỉ tỉ sẽ chăm sóc cho muội nha - gương mặt sáng láng và nụ cười ngây thơ, có lẽ vì quá vui mừng vì có một muội muội mới nên Nguyệt Ngôn không để ý tới gương mặt hạnh phúc và đôi mắt.........chứa đậm bi thương của Hạ Đồng.

_______•-•______•-•_____

- Băng Nhi, theo như muội nói vậy bây giờ mẫu thân của ta đang ở đâu ?!? - nàng thật có chút thắc mắc, từ lúc về đến đây nàng chưa gặp được mẫu thân trong kí ức cũng không ấn tượng lắm chỉ nhớ mỗi cái tên, Hạ Đồng.

- Năm muội lên 7, mẫu thân đã mất rồi lúc đó còn nhỏ muội cũng không biết sao mẫu thân lại mất nữa, Tô lão gia cũng không nói cho muội biết - Băng Lam cụp mắt

Bản thân Tô Nguyệt Ngôn có chút hiếu kì dù sao cái cảm giác có mẹ đối với nàng mà nói là vô cùng trống trải, không có cảm giác vì chưa từng trải qua.

- Muội chuẩn bị nước tắm rồi, tỉ vào ngâm người cho thoải mái đi - Băng Nhi trở lại trạng thái tươi cười như cũ

- Được rồi, cảm ơn muội

Ngâm người trong nước ấm một chút liền leo lên giường nằm, nàng lúc này đang cần suy nghĩ ghép các mảnh vỡ lại với nhau. Bỗng dưng :

- Ê nhỏ - ai đó vỗ vai nàng, rõ ràng đang nằm vỗ vai thế nào được.

Tô Nguyệt Ngôn xoay qua bên cạnh, một gương mặt non choẹt lại dám đeo bộ râu bạc phơ bạc phếch trên mặt, đáng chết hơn là hắn đang cười nham nhở và.........nằm trên giường, ngay cạnh nàng luôn.

- Chết tiệt, tên dê già - một đấm thẳng tiến đến gương mặt đó và......

- Ui da da.......đau chết ta rồi ngươi có phải con gái không vậy, ta nói cô biết gương mặt ta mà có mệnh hệ thì cả đời này đừng hòng ta chỉ cách cho cô trở về nhá ! - Nguyệt Lão đau khổ ôm lấy gương mặt của mình.

- Ai biểu ông bất thình lình xuất hiện làm gì, chưa gãy răng là may đấy - Tô Nguyệt Ngôn chả buồn hỏi thăm một tiếng, ngồi bật dậy

- Ta là không thèm tính toán với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng