Tiểu thư bạc mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là Tô Nguyệt Ngôn con gái của Tô Thừa Tướng ..............Lạc vương gia ở đâu ta muốn gặp Lạc vương gia ngươi lập tức đi thông báo cho ta - nữ tử này quần áo thô thiển, tóc tai tuy gọn gàn nhưng chỉ có một cây trâm đơn giản gương mặt lại che mất phần dưới khiến bọn quân lính lóe lên tia khinh thường. Nàng đến đây không phải là lần đầu tiên, nhưng số nàng bạc luôn đến chậm một bước vương gia luôn không có trong phủ. Bọn gia nhân cũng không dễ dàng cho nàng vào bắt nàng phải khai báo tên tuổi. Lần này không phải phiền phức nàng nói thẳng tên mình.

- Vương gia không có trong phủ mời cô nương về cho - tên nô bộc ánh lên vẻ khinh thường

- Nói dối, ta đứng đây đã hai canh giờ rõ ràng vương gia vừa hồi phủ ngươi lại nói vương gia không có trong phủ là ý gì ?

- Ta nói không có là không có, cút - tên nô bộc ngang nhiên giơ tay muốn đánh nàng, không ngờ lại có một giọng nói vang lên :

- Có chuyện gì ngoài này - vương gia này ngũ quan anh tú, nét mặt lạnh lùng xen lẫn thờ ơ, bên cạnh là một nữ tử áo hồng vừa nhìn đã nhận ra là muội muội của nàng Nhị tiểu thư Tô Tử Hàm.

- Ai da, hôm nay có hay tỉ tỉ đến thăm muội sao tỉ không báo trước để muội chuẩn bị, tới bất ngờ thế này muội không chuẩn bị kịp - Tô Tử Hàm che miệng cười

- Tô Tử Hàm ngươi ngang nhiên cướp ngọc bội của ta đến gặp vương gia, ngươi còn không mau trả lại ngọc bội cho ta - Tô Nguyệt Ngôn tức giận la lớn

- Xàm ngôn, ngọc bội này đích thị là ta đưa nàng ấy ngươi lấy tư cách gì ở đây lớn tiếng - Âu Dương Phàm chán ghét hàm ý đuổi nàng về

- Vương gia, người một năm trước hút độc tố cho người là ta không phải nàng ấy là nàng ấy lừa ta cướp lấy ngọc bội mà người đưa cho ta,vương gia người phải tin ta - ánh mắt Tô Nguyệt Ngôn ánh lên vẻ tha thiết cẩu khẩn, nhưng có vẻ Âu Dương Phàm không lấy một chút quan tâm vẫn thờ ơ nghe nàng :

- Biểu tỉ, muội biết từ nhỏ tỉ vốn mệnh khổ nhưng tỉ không thể vì vậy mà đổ tội cho muội được - nàng ta như mếu máo nắm chặt áo vương gia

- Không phải, không phải.........vương gia ta không dối, một năm trước lúc người trúng độc là ta hút độc ra cho 2 ta miếng ngọc bội, Tô Tử Hàm vốn không liên quan gì hết nàng ta không biết gì cả nếu thực sự là Tô Tử Hàm hút độc cho người thì chắc chắn cô ta sẽ để lại di chứng như ta.............

- Câm miệng - Âu Dương Phàm rống lên tức giận giơ tay đánh một chưởng vào người nàng, một chuyện mất mặt như thế nàng ta lại la lớn cho mọi người nghe thấy

" Phụt "

Âu Dương Phàm chỉ dùng tay không hoàn toàn không dùng đến nội lực người bình thường dính chưởng nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, nhưng Tô Nguyệt Ngôn đáng thương từ nhỏ thể chất đã yếu, sức trói gà không chặt nên một chưởng của Âu Dương Phàm đủ để nàng văng ra xa chục thướt phụt huyết lại thêm việc nàng mất một ngày một đêm đứng ở ngoài đợi vương gia, thân thể chịu không nổi lại ngất đi một chút lúc tỉnh dậy đã nghe tin vương gia ra ngoài nàng lại phải đứng đợi thêm hai canh giờ nữa cho nên bây giờ Tô Nguyệt Ngôn nằm trên đất một lúc vẫn không thể ngồi dậy được.

- Hừ Tô Nguyệt Ngôn đừng tưởng bản vương không biết ngươi là thể loại gì, lần trước ở Thạch đình người vì hãm hại Tử Hàm lại không tiếc ủy thân cho hai tên ác đồ kia - giọng nói của Âu Dương Phàm lạnh như băng làm người nghe như lạc vào tháng chạp.

- Không có, không có là........là bọn hắn hãm hại ta.........muốn khinh bạc ta - Tô Nguyệt Ngôn khó khăn nói từng chữ

- Hừ, Tô Nguyệt Ngôn nể mặt Tô thừa tướng bổn vương sẽ không tính toán với ngươi. Những mà nếu có lần sau ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu........

Âu Dương Phàm dùng nội công đánh một phát chỉ nghe một tiếng " Bịch ", một nhàng đại thụ lớn rơi xuống đất lớn tiếng dứt khoát : -......Bốn vương sẽ khiến ngươi giống như nhành cây này.

- Đi thôi - Âu Dương Phàm lạnh lùng ôm Tô Tử Hàm vào người quay gót vào trong.

Tô Nguyệt Ngôn nằm đó, cả người mất đi sức lực, bỗng dưng cả người nàng nhẹ bẫng lên nàng có cảm giác như có người đưa nàng đi đâu đó. Mặc kệ, nàng mệt mỏi lắm rồi xem như đây là sự giải thoát vậy............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lượng