Chap 1: Lục Tử Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Sự bắt đầu

" Tôi đang ở đâu đây, sao lại tối thế này"

"Thiếu gia ngài tỉnh rồi à!!! May quá trời phù hộ Lục gia ta, người đâu nhanh lên! Nhanh lên! Thiếu gia tỉnh rồi!!!!!'

"Ủa vậy tôi đang ở đâu"

Hồi tưởng:

"Châu Châu thật sự không phải anh, anh không làm gì cả, hãy tin anh"

"Triệu Khang là anh, anh đã lừa tôi!!!"

"Không! Không phải anh em hãy tin tưởng anh!"

"Anh đã hại nhà tôi ra thế này, thử hỏi xem tôi lên tin thế nào

Anh Chết Đi!"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

-Trên tầng 81 của tòa nhà, Châu Châu đẩy Triệu Khang xuống, Châu Châu đẩy hắn rơi xuống miệng vẫn nói "anh phải chết! anh phải chết!" rồi cười 1 cách nham hiểm, phía sau thấy 1 kẻ áo đen vẫn theo dõi mọi truyện.

Triệu Khang đang rơi tự do trên cổ bỗng lóe ra 1 tia sáng 1 chiếc vòng cổ - là của hồi môn do Ông Nội hắn để lại cho hắn.

Bầu trời tối như tối sầm lại, gió càng to hơn. Phía dưới tòa nhà mọi người vây quanh cảnh sát, người dân hóng ra xem truyện xảy ra.

"Thiếu ra ngài tỉnh rồi ....hức.... hức! Nếu ngài có mệnh hệ gì nô tì thà chết còn hơn" Ôm chầm Triệu Khang.

Đẩy người nô tì ra "Cô là ai nam nữ thọ thọ bất thân cô đừng làm bừa"

Khóc to hơn "Thiếu gia không nhận Tuệ Quỳnh sao hu....hu....! Sao lại thế được không phải đại phu bảo là chỉ là vết thương không đáng ngại sao hu..hu!"

Triệu Khang vẫn không hiểu gì? "Ủa đây là đâu, sao lại có nữ nhân ở đây không phải mình chết rồi sao, à mà khoan sao ở đây mặc áo cổ trang hết này? Quay phim à?" Đau đầu ôm đầu.

Hỏi Tuệ Quỳnh "Đoàn phim nay đang quay phim gì đấy tôi muốn gặp đạo diễn của mấy người cô thể cho tôi gặp không?"

"Thiếu gia nói linh tinh gì vậy? Tuệ Quỳnh không hiểu? mà đạo diễn là gì vậy?"

"Thôi cô không cần diễn đâu, diễn đạt quá cô phải được diễn viên hạng A"

Nét mặt lo lắng "Thiếu gia nói gì vậy nô tì không hiểu"

Triệu Khang hỏi "tôi bất tỉnh mấy ngày rồi"

"Được 3 ngày rồi ạ"

'Mấy giờ rồi"

'Giờ Dần"

Đang hỏi truyện bỗng 1 ông già với bộ mặt hoảng hốt chạy vào "Ôi cháu tôi! Cháu không sao là tốt rồi, trời phù hộ Lục gia ta?" Mặt tái nhợt lo lắng nước mắt rơi

Triệu Khang nghĩ "Ủa ông này là ai, sao lại lo lắng cho mình"

"Cháu nghỉ ngơi cho tốt xong để lão phu lên bẩm tâu hoàng thượng"

"Cái gì? Hoàng thượng sao lại có hoàng thượng thời này làm gì có thứ đó ông bị có vấn đề à" Mặt hoảng hốt trả lời

"Hỗn xược! Lục gia nhà ta nhiều đời nay 1 lòng vì muôn dân Đại Lương ta và nhận được nhiều bổng lộc đãi vị tốt của ngài mà cháu có thể nói 1 câu không thể chấp nhận được! cấm từ nay không được nói nữa!" mặt tức giận quay đi

"Đại Lương! Sao có thể được" quay sang hỏi Tuệ Quỳnh

"Cô trả lời cho ta hỏi bây giờ là năm bao nhiêu?' Nét mặt hoảng hốt

"Bẩm thiếu gia năm nay là năm 1280 triều đại Lương mà"

"Cái gì vậy trời sao mình ở đây được vậy lẽ nào lúc Châu Châu đẩy mình xuống là mình được xuyên không sao? Không đúng không đúng thế rất phản khoa học" Miệng lẩm bẩm

"Vậy....Vậy ta là là ai ?' Mắt vẫn hoang mang

'Thiếu gia lẽ nào ngài lại quên được cả mình hay sao ? Ngài là Lục Tử Anh là thế tử của Đại Lương ta '

'Lục Tử Anh sao tên này quen lắm này' Mặt thất thần chạy ra khỏi giường Ông Nội và Tuệ Quỳnh chạy theo sau

Chạy ra đường lớn Triệu Khang thấy cảnh nhộn nhịp người người đều mặc áo cổ trang làm cho Triệu Khang hoang mang nghĩ trong đầu đến nỗi hắn chửi

'Cái đéo gì vậy sao mình có thể xuyên không về thời này được, sao có thể được ?'

Bỗng ngực hắn nóng như lửa hơ qua, hắn ôm chầm ngực tự dưng cảnh vật xung quanh bỗng ngưng chuyển động. Hắn được chuyển đến 1 không gian khác và ở đó xuất hiện 1 cô gái. Hắn chạy đến hỏi

'Cô... cô là ai ?'

'Chủ nhân ngài đã kích hoạt ta'

'Chủ nhân ? cô nói gì vậy ? Đây là đâu mà cô là ai ? sao tôi lại ở trong này'

'Chủ nhân ta là tinh linh trong chiếc nhẫn của ngài'

Hắn lấy chiếc nhẫn từ cổ ra hỏi

'Từ đây ư'

'Đúng tôi từ trong đó ra, và lúc ngài rời từ trên cao xuống ngài đã kích hoạt tôi và tôi đã cứu ngài 1 mạng'

'Cô đã cứu ta, vậy ta đang ở đâu đây'

'Ngài đang ở Đại Lương 1 triều đại ở trong quá khứ'

'Sao cô lại cho ta về thời đại này ?'

'Vì ngài đã chết ở hiện tại không thể để ngài sống được và tỉ lệ 1 con người sống sót khi rơi xuống trên độ cao đó là không thể, vậy ta mới cho ngài quay về quá khứ sống với thân phận thế tử'

'Nhưng..... '

'Thôi ngài không còn cách nào khác đâu, ngài bắt buộc phải sống ở đây thôi không thể về được'

Lúc này Tk vẫn ko chấp nhận được là mình đã xuyên không nhưng nghĩ đi nghĩ lại TK vẫn cảm thấy tốt hơn vì ở hiện tại hắn bị chà đạp, lại bị chính vị hôn thê của mình đẩy xuống vực. Nhưng hắn vẫn luyến tiếc nhưng việc chưa làm được. Dần dần hắn chấp nhận cuộc sống ở đây.

'Vậy cô có thể cho ta xem diễn biến tiếp theo không'

Bỗng 1 luồng khói xuất hiện những hình ảnh của vụ việc hôm đó được sáng tỏ. Sau khi đẩy TK xuống Châu Châu nhếch mép cười phía sau 1 kẻ bước đến ồm trầm lấy cô ta :

'Em làm tốt lằm gia tài nhà họ Triệu sẽ thuộc về chúng ta'

Xem xong Tk chợt phát hiện ra người ôm CHâu châu chính là Thiên Ân - bạn thân được coi là chi kỉ của hắn hãm hại hắn. TK đau lòng nước mắt đầy thù hận nhưng không thể làm gì được.

Hắn mằng trời 'Tại sao ! Tại sao ! kẻ ác vẫn có thể sống tự do mà người tốt mà có thể chết 1 cách oan uổng thế này được'

Tâm trạng hắn không tốt chút nào tinh linh lên an ủi hắn, xong hắn mới chấp nhận rằng hắn đã bị phản bội

'Vậy bây giờ ta sẽ sống ở đây cho thật tốt để không vướng mắc xã hội kia nữa, Vậy bây giờ ta sẽ làm gì ? Còn cô thì sao ?'

'Bây giờ ngài không thể triệu hồi ta thêm 1 lần nào nữa, và ngài phải sống đúng với thân phận ngài'

'Không thể triệu hồi cô lần nào nữa tại sao ?'

'Vì ngài đã kích hoạt ta lúc nguy hiểm nhất là lúc ngài chết và ta đã cho ngài xuyên không về đây mà du hành thời gian là điều tối kị mà 1 tinh linh phải làm nhưng nếu đã làm thì sẽ tan biến mãi mãi'

'Vậy cô !'

'Hahaha không sao vì ngài là chủ nhân của tôi, tôi có trách nhiệm là bảo vệ ngài'

Nói xong tinh linh bỗng bay đi cùng làn khói, và biến mất. Còn Triệu Khang được quay về chỗ đường lớn và hoạt động xung quanh hoạt động bình thường.

'Tôi sẽ sống thật tốt ở đây, Cảm ơn Tinh Linh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro