[ Bơ - Na ] Ôm Vào Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc đặt nàng ngồi xuống chiếc sofas êm ái, ân cần tháo đôi giày cao gót ra cho nàng. Nhìn đôi bàn chân trắng nõn nà của nàng có một tí mẫn đỏ vì đi quá nhiều, hình như chuẩn bị phồng lên tới nơi rồi. Cô quan sát em thật kĩ sắc mặt và thần thái của em rồi lại quay ra đi lấy cho em một ly nước. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh em rồi đặt lên trán em một nụ hôn, ôn nhu mà hỏi han từng tí một.

- Em sao vậy, em đi như vậy chị lo lắm Phương Nhi ạ.

- Em em em

- Bình tĩnh bình tĩnh có chị ở đây.

Bảo Ngọc đưa tay ôm nàng vào lòng xoa xoa tấm lưng đang run lên kia. Cô thầm nghĩ chắc hẳn em đã trải qua cái gì đó kinh hoàng lắm mới ra nông nổi này. Cô cũng không bắt ép em nói ra, Bảo Ngọc bây giờ rất thương em suốt khoảng thời gian qua cô không ở cạnh, cô lạnh nhạt với em. Không biết em đã trả qua những gì nữa cô không muốn em phải chịu đựng những thứ đó một mình cũng chẳng muốn thấy nước mắt em rơi. Có lẽ thứ mà cô nghĩ đến bây giờ chỉ có em mà thôi.

Bảo Ngọc vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp này của em, không có một lời nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp này. Người ta quả thật nói không sai tí nào cả đúng là "Thần Tiên Tỷ Tỷ". Chị nâng gương mặt em lên, Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt chị ôi sao cô lại thấy chua xót mà thương em đến vậy. Cô xoa xoa đôi má phụng phịu kia, rồi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Phương Nhi đẩy chị ra khỏi mình, Bảo Ngọc không muốn nụ hôn này dừng lại ở đây, cô càng quyết liệt hơn với nụ hôn đấy. Cho tới khi cả hai không còn một tí không khí nào cô mới bỏ đôi môi đầy mật ngọt đó ra.

Phương Nhi bị chị hôn khiến cho nàng ngượng chính cả mặt, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp lại thêm gần e thẹn ấy khiến cho chị u mê không thể nào thoát khỏi. Cô đè người em xuống chiếc sofas êm ái, chống tay lên cằm nhìn khuôn mặt em với ánh mắt đầy gian tà.

- Chị chị chị định làm gì em?

- Bảo bối! Em dư thì chị phải dạy em chứ đúng không - Cô đưa tay nựng nựng chiếc cằm kia của em. Phương Nhi thì rùng mình khi nghe chị nói vậy, người mà nàng thích lúc trước trưởng thành và chín chắn lắm mà.

- Chị chị chị... ưmmm

Chưa nói dứt lời thì nàng đã bị chị khóa bằng đôi môi của mình, Phương Nhi cố hết sức để đẩy ra nhưng con người đang đè trên người em quá đỗi quyết liệt. Không thể nào khống chế được khoái cảm mà chị mang lại nàng choàng tay qua cổ chị. Cố gắng để lưu giữ nụ hôn này càng lâu càng lâu, Phương Nhi bây giờ đã bị Bảo Ngọc thao túng cả tâm lý rồi, cứ như vậy thì sẽ tự dâng hiến bản thân mình cho chị mất.

- Bảo Bối!

- Bảo Ngọc thả em xuống....

Nàng bất ngờ khi nụ hôn kia bỗng nhiên dừng lại. Chị bế thốc nàng lên nhanh chóng bước lên cầu thang, nàng hiểu chị định làm gì. Phương Nhi cố gắng để thoát khỏi nhưng tuyệt nhiên là không thể nào thoát được.

- Ngoan nào Bảo Bối!!

_____________

- Thiên Ân sao vậy? Em làm sao vậy?

Thiên Ân ôm chầm lấy nàng, những giọt nước mắt của cô đã làm ướt cả bờ vai của nàng. Nàng hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra với em. Sao em lại khóc như thế này, sao em lại đi đến tìm nàng vào thời gian này chứ, đã rất khuya rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em. Nàng cố gắng chấn an em, cố gắng giữ bình tĩnh cho em để hỏi rõ mọi chuyện.

- Em làm sao vậy, nhìn chị này, có chuyện gì xảy ra?

- Đừng bỏ rơi em có được không? Em thật sự đã chịu đựng đủ rồi em không biết mình đã trải qua những gì nữa, em cũng không biết mình nên làm những gì nữa những lúc đó em điều nghĩ đến chị. Làm ơn đừng bỏ rơi em nữa em thật sự không muốn điều đó lại diễn ra, Lona em xin chị mà. - Cô nắm chặt lấy tay nàng cầu xin.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Chị ơi chị ơi chị đừng bỏ em như Thảo được không? Chị làm ơn đừng bỏ rơi em, đừng đi đâu cả làm ơn cho em cơ hội đi mà em xin chị đấy. Kiều Loan em thật sự đã biết lỗi của mình rồi, em đã thay đổi không còn ăn chơi la cà nữa, không còn như trước nữa em biết suy nghĩ rồi, em biết mình nên làm gì nên nói gì rồi mà.

- Em nói gì vậy, đừng bỏ em như Thảo là như nào?

- Em em em Thảo nó nó

- Sao vậy có chuyện gì từ từ nói.

- Nó nó mất rồi chị ơi...

Em nằm yên trong lòng chị, trong lòng Thiên Ân bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, sau bao nhiêu lâu xa cách bây giờ lại có thể ở bên cạnh chị. Cô tận hưởng những giây phút yên bình này, cô biết rằng sáng ngày mai thì mình sẽ tiêu đời với chị, nhưng liều thì ăn nhiều. Thiên Ân cố gắng năn nỉ chỉ tha thứ cho mình, xin chị hãy cho em thêm cơ hội một lần nữa.

- Tha lỗi cho em đi mà, em xin chị luôn ấy em biết lỗi của mình rồi. Ngoài việc đó ra em không hề vi phạm bất ngờ lỗi gì luôn ấy xin chị đấy.

- Lỗi đó là thứ không nên mắc phải...

- Em biết lỗi rồi mà em xin lỗi chị mà, người đẹp ơi, chị yêu ơiiiii tha cho em đi. Em thật sự chịu nhiêu đó đủ rồi em nhớ chị lắm luôn đấy. Chị tha cho em điiiiiiii.

- Không bao giờ.

- Chị ơiiiiiii tha cho em đi mà, tha cho em đi em thật sự rất sợ đó. Em không muốn mất chị nữa đâu, bao nhiêu đó đã quá đủ với em rồi thật sự em xin chị mà. Em không hề muốn mất chị nữa em yêu chị rất nhiều, chị ơi chị ơiiii.

- Không..ưm.ư..ư.m...

Thiên Ân đã chiếm lĩnh đôi môi của nàng không để cho nàng nói ra những câu tuyệt tình đó nữa. Kiều Loan chợn tròn mắt nhìn con người đang lợi dụng cơ hội kia. Thiên Ân thấy chị không có một chút gì phản kháng liền đưa tay vuốt ve cơ thể kia. Kiều Loan đánh vào vai em, đẩy em ra khỏi người mình.

- Đồ cơ hội.

- Không cơ hội không được, tha cho em điiiiii - em làm ra bộ mặt đáng thương mong chị tha lỗi cho mình. Lona xoa xoa mặt em rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

- Đồ đáng ghét nhà em.

- Hè hè em yêu chị. - Cô vùi mình vào lòng ngược kia mà cười thầm vì kế hoạch đã thành công, hạnh phúc hiện tại nhưng tương lai lại không chắc...

Lona cũng chả suy nghĩ gì nhiều cả, cô cũng đã không còn giận dỗi gì em từ lâu. Chỉ là muốn dạy cho em một bài học nhớ đời, ngoại tình là một thứ không thể nào nên tồn tại trong tình yêu. Em ấy không ngoại tình nhưng mà ăn chơi, điều đó thì càng không thể tồn tại. Những việc không tốt này càng phải loại trừ càng nhanh càng tốt. Loại trừ tật xấu này không được thì loại trừ người không biết thay đổi việc đó. Suy nghĩ của nàng thật sự rất cứng rắn, suy nghĩ như nào thì làm như vậy.

Kiều Loan nhớ lại khi nghe những lời em nói khiến cho nàng cả người bần thần không thể tin được những gì mà mình đã nghe. Thiên Ân vừa nói gì vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra. Nàng liền ôm em vào lòng không nói gì thêm nữa, cố gắng cho em bình tĩnh lại.

Trong một suy nghĩ thoáng qua nàng nhớ đến Phương Anh. Phương Anh nó vừa về Việt Nam nó chuẩn bị đưa Thảo về ra mắt gia đình. Nó còn đi mua cả nhẫn đã bàn bạc với cả nhóm nên tỏ tình như nào để em không thể từ chối. Làm như nào có thể khiến em không thể bỏ nó mà, sao chuyện này lại có thể xảy ra. Phương Anh mày ổn không vậy, Phương Anh mày đã biết chuyện này hay chưa?Làm sao đứa bạn của nàng có thể chịu được được những đả kích lớn đến như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua nàng chưa bao giờ thấy nó yêu ai sâu đậm đến vậy. Cũng chưa bao giờ thấy nó quan tâm yêu thương ai như vậy, Phương Anh có lẽ nó chỉ dịu dàng với một mình con bé ấy. Ngọc Thảo con bé có thứ gì đó khiến cho Phanh phải mềm lòng mà yêu thương con bé, Phanh cũng vậy thật sự rất yêu em ấy. Dù có như nào thì nó luôn tin tưởng và quan tâm em ấy, nếu như mấy người trước thì nó đã nhất quyết từ mặt không nhìn lại. Nhưng với Ngọc Thảo thì khác luôn nhẹ nhàng, âm thầm và yêu thương theo cách riêng của mình. Dù muốn dạy cho em một bài học nhưng vẫn không thể nào bỏ mặc em, chuyện gì của Ngọc Thảo ở Việt Nam vẫn được nàng, Lương Linh, Bảo Ngọc nói cho biết. Phương Anh liệu nó có thể chịu đựng được hay không hay là như Lương Linh năm ấy. Lona nhớ lại chuyện năm ấy đã xảy ra khiến cho họ hoàn toàn thay đổi. Mất đi một Lương Linh hay cười đùa trêu ghẹo mọi người. Đổi lấy một Lương Linh luôn tỏ ra mình luôn ổn, luôn có thể một mình. Những ký ức đó cứ hiện ra trong tâm trí nàng.

Nàng xoa xoa tóc em, thẫn thờ nhớ quá khứ kia, năm ấy cố một câu chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết vậy. Nhưng chỉ là không phải nữ chính ngôn tình cua học bá điển trai lạnh lùng mà là một tiểu thụ ôn nhu lại đi cua một học bá lạnh lùng vô đối và bá đạo. Chuyện mà cô gái ấy âm thầm thích chị ta ai cũng biết cả chỉ có học bá là không để tâm đến. Học bá lúc đó vẫn còn nụ cười trên môi, vẫn còn biết trêu chọc bạn bè của mình không như vậy giờ vô cảm lạnh lùng. Lương Linh cũng đã có nhưng giây phút rung động với người con gái đó, thật sự rất xinh đẹp rất xinh đến động lòng.

Và rồi chuyện tình ấy cũng nảy nở, một cuộc tình mà bao cặp tình nhân ao ước, họ hạnh phúc đến mức ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ vì một hôm quá chén của Lương Linh đã làm tan nát mọi chuyện. Cũng không thể nói như vậy được, nàng nhớ rất rõ lý do vì sao mọi thứ lại thay đổi đến vậy, không chỉ nàng biết rõ mà có lẽ cả Bảo Ngọc, Phương Anh, Thúc Tiên và cả Ngọc Hằng có lẽ em ấy là người hiểu nhất.

---------------------

Xin các đồng chí chuẩn bị mũ bảo hiểm, ngồi yên sau xe của Thảo Nguyên vì chap sau của em ấy.

Và xin lỗi vì không viết H vì theo tui biết thì có rất nhiều đứa bé đang đọc fic này, và đặc biệt chưa có "BỒ" giống TN vậy :))))

Liu liu liu liuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro