Của Đỗ Hà Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà thiếp đi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi môi vẫn mỉm cười.

Một giấc ngủ yên bình nàng chưa bao giờ có được kể từ ngày cô gặp chuyện ấy, tinh thần chưa bao giờ được yên ổn dù chỉ một giây. 5 tháng qua như một cơn ác mộng đối với nàng những cảm giác đau buồn đắng cay chịu đựng nàng đều trải nghiệm qua hết tất cả. Chỉ là trong khoảng thời gian ấy không cảm nhận được tình yêu những thứ nàng trải qua chỉ toàn một màu đen trầm chứ không phải là những hương vị ngọt ngào mê đắm lòng người của tình yêu. Đỗ Hà của hiện tại đang cảm nhận được sự an toàn của bản thân nàng cảm giác được điều quan trọng đối với nàng đã trở về với nàng sau bấy lâu xa cách, lại một lần nữa mỉm cười.

Khoảng thời gian đáng sợ ấy không biết nàng đã vượt qua bằng những cách nào nữa, nàng đã làm thế nào để vượt qua được nhỉ?

Nhớ lúc trước lúc nàng vừa xác định là mình đã thật sự thích Lương Thùy Linh thì cảm giác bản thân lúc ấy rất lạ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng yêu một ai đó nhưng cảm giác lần ấy thật sự rất khác biệt với những lần trước đó. Một cảm giác nhung nhớ chờ đợi khi được gặp mặt, lại một cảm giác rất vui khi thấy người ta xuất hiện trước mắt mình thật sự rất khó để diễn tả được. Rồi tới những cảm xúc rất lạ kì nàng ghen? Điều mà trước giờ chưa hề có trong các mối quan hệ tỉnh tình cảm của nàng nhưng hiện tại thì những cảm xúc bực tức ghen tuông cứ thế mà diễn ra. Đôi lúc thì nàng cảm thấy bực bội trong người vì cái tên học bá Lương Thùy Linh ấy chưa một lần nhòm ngó tới nàng, nhan sắc của nàng đâu phải là chuyện đùa đâu nhỉ? Vậy mà cái cục đá ấy chẳng một lần để tâm đến việc nàng đang cố tình tiếp cận theo đuổi chị ta hay là chị ta học quá nên hóa khờ nhỉ? Lương Thùy Linh chị ấy học nhiều quá nên không hề biết tới mấy cái định nghĩa gọi là tình yêu à?

Và rồi sau nhiều lần mặt dày theo đuổi người ta, bỏ đi mấy cái gọi là liêm sỉ, cố tình cưỡng hôn người ta thì cuối cùng Đỗ Thị Hà cũng đạt được mục đích. Cuối cùng thì tên học bá lạnh lùng ấy cũng đã lung lay tinh thần một tí rồi, cuối cùng thì cục đá ấy cũng đã để nàng vào mắt rồi. Tâm trạng lúc ấy của Đỗ Hà quả thật rất lạ vừa vui mừng vừa hống hách vì cua được học bá nổi tiếng lạnh lùng và trầm tính của trường. Người cua chị ta cũng không ít những rồi thì sao chứ? Cuối cùng thì học bá này cũng về tay Đỗ Thị Hà nàng mà thôi.

Buổi hẹn hò đầu tiên Đỗ Hà không ngần ngại áp cô vào tường mà chiếm đoạt đôi môi của cô. Thùy Linh lúc ấy bị cứng đơ cơ thể, cô bất ngờ vì những hành động này của em, lúc này đây không còn thấy một Đỗ Hà e thẹn hay ngại ngùng đâu nữa chỉ thấy một Đỗ Hà đang làm càng làm bậy với cô. Nụ hôn rất lâu mới kết thúc vừa dứt ra khỏi đôi môi đầy hương vị ngọt ngào kia nàng liền nở một nụ cười của kẻ chiến thẳng với cô. Lương Thùy Linh ngơ ngẩn một lúc lâu mới biết được hiện tại mình bị cái con nhỏ khóa dưới này lừa vào bẫy tình rồi nhưng rồi cũng thôi lỡ đâm đầu vào rồi biết sao giờ.

Mối quan hệ của họ cứ vậy mà tiếp tục không lén lút cũng không công khai những ai cần biết thì cũng đã biết còn những kẻ ngoài thiên hạ họ không quan tâm đến làm gì. Chắc cũng vì những điều đó mà có những người dám ve vãn bên cạnh học bá của nàng, còn cố tình tiếp cận với chị giống nàng nữa cơ chứ? Cơn ghen nổi lên nhanh hơn cả gió mạnh hơn cả những cơn bão cực kỳ dữ dội khi nàng nhìn thấy người con gái ấy cầm trên tay một bó hoa đang cố gắng tỏ tình với Lương Thùy Linh của nàng? Rồi cái cục đá đó tại sao lại đứng yên như vậy mà không từ chối hay nói gì hết vậy trời? Đỗ Hà như tức điên chuyện gì cũng tới tay nàng, Đỗ Hà đùng đùng đi tới trước mặt họ, những sinh viên gần ấy đang đứng ngóng chờ xem kết quả liệu Lương Thùy Linh có đồng ý hay không. Bỗng nhiên Đỗ Hà xuất hiện với vẻ mặt không vui tí nào nàng đứng trước mặt người con gái kia rồi nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn có những tia lửa rực sáng cả một vòng trời. Những người đứng đó nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng ai cũng có phần sợ hãi vì Đỗ Hà khá thân thiện nhưng khi ghét ai rồi thì sẽ ghét ra mặt cũng chính là ánh mắt này đây. Coi bộ lần này cô gái ấy khó mà sống sót được với tiểu thư nhà của chúng ta rồi.

- Cô đang làm gì vậy?

Nàng đang rất nhẫn nhịn mà hỏi với sự lịch sự nhất có thể, mặc dù nàng hiểu hiện tại cô gái kia đang làm gì và sẽ định làm gì tiếp theo. Nàng liếc Lương Thùy Linh một cái, Thùy Linh nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng thì liền cúi mặt xuống không dám nhúc nhích. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy Lương Thùy Linh lại nhút nhát thế này đây, có lẽ cô đã gặp phải con sư tử của đời mình rồi chăng?

- Tôi có chuyện muốn nói với Thùy Linh, cô đi ra đi.

- Nói chuyện mà có cần hoa lá lộng lẫy như thế này đây không?

- Đỗ Hà hay là...

Đỗ Hà lại nhìn cô thêm một lần nữa với ánh mắt đầy sự yêu thương và chiều mến với cô, Thùy Linh lại một lần nữa như con cún con co ro bên cạnh nàng không nói gì thêm.

- Chuyện của tôi không liên quan đến cô đâu Đỗ Hà.

- Đúng đấy chuyện của cô thì không hề liên quan gì tôi cả nhưng chuyện của chị ta thì có liên quan.

- Chuyện của Thùy Linh thì liên quan gì đến cô?

- Chị ấy là nữ nhân của tôi.

Tất cả mọi người nghe tới đó liền đưa mắt nhìn nhau còn về phần Lương Thùy Linh nghe tới đó thì cảm thấy có gì đó sai sai nhưng rồi vẫn là im lặng chẳng dám nói gì cả. Cô biết bây giờ còn nàng thì càng dễ bị con sư tử này nhai đầu, cũng không biết từ khi nào cô lại sợ cái con nhỏ này nữa, cô thấy sợ ánh mắt yêu thương đấy quá đi mất.

Cô gái kia mỉm cười đầy sự khinh bỉ, cô ta đâu dễ gì bị nàng lừa như vậy. Trước giờ ai cũng biết Lương Thùy Linh vốn dĩ chẳng có ai bên cạnh Đỗ Hà lại nói Thùy Linh là nữ nhân của mình cô ta tính lừa ai đây.

- Đỗ Hà cô định lừa ai đây, ở đây ai cũng biết Lương Thùy Linh chị ấy vẫn còn độc thân.

Đỗ Hà chẳng nói gì cả liền quay lại kéo Thùy Linh vào một nụ hôn, nụ hôn ấy rất nhanh chóng được vứt ra. Đỗ Hà nhìn quay lại nhìn cô gái kia rồi lại nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn cô ta.

- Đúng là trước đây không có ai bên cạnh chị ấy đúng là trước đây thì vẫn còn độc thân NHƯNG hiện tại thì KHÔNG chị ấy là của tôi. Bó hoa này cô đem về mà ngắm đi kẻ thua cuộc.

Nói rồi cô kéo tay Thùy Linh đi khỏi nơi đó, Thùy Linh thì vẫn chưa hề định hình được những chuyện gì vừa xảy ra cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo nàng. Một lúc lâu sau đó cô lại đưa đôi mắt nhìn nàng rồi mỉm cười thì ra đứa trẻ này thật sự rất háo thắng có thể dùng những lời lẽ như vậy với người khác còn dám hôn cô trước mặt mọi người. Đúng thật là đứa nhỏ này đã dụ dỗ cô vào bẫy tình của nó rồi mà, nhưng cũng không hiểu sao biết là bị dụ dỗ nhưng cô không thể nào vứt ra được lạ nhỉ?

Có lần nàng đi sinh nhật bạn nhậu say bí sỉ chả hiểu vì lí do gì mà cố tình gọi cho Thùy Linh còn nằng nặc đòi chị đưa mình về. Thùy Linh lúc ấy còn đang làm ở công ty bận rộn tối mặt tối mũi ấy vậy mà cũng nhanh chân chạy đến quán bra để đón con sư tử nhỏ về.

Một lúc lâu chật vật thì cô cuối cùng cũng đưa em ra được tới xe, trên người nàng bấy giờ nồng nặc mùi rượu bia trên người. Không cần nói cũng có thể biết nàng đã uống nhiều tới mức độ nào rồi có thể nói là tắm rượu luôn cũng đúng ấy chứ. Vừa ngồi vào xe Lương Thùy Linh cô vừa quay lại chỗ lái của mình chưa kịp yên vị thì tên nhóc bên cạnh đã kéo cô vào một nụ hôn sâu khó mà dứt ra được. Cái con nhỏ này rất hay tấn công cô bất ngờ như vậy không hề có một tí phòng ngự nào cả Thùy Linh cứ vậy mả bị Đậu nhỏ kia ngấu nghiến khuôn miệng của mình.

- Đỗ Hà em cố tình dụ dỗ chị đúng không?

Đỗ Hà vừa mới dứt ra khỏi nụ hôn ấy vẫn còn một chút luyến tiếc nàng thật sự vẫn chưa muốn dừng lại tại đây. Nghe cô hỏi thì cố gắng mở mắt to ra để nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, cố gắng lắm rồi nhưng rồi mí mắt vẫn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng trả lời chị.

- Đúng vậy là em cố tình ai bảo học bá chị đây lạnh lùng quá làm gì em nhất định phải có được cái cục đá này.

- Cục đá ?

- Đúng vậy Lương Thùy Linh chị là cục đá người gì đâu mà lạnh lùng chả để tâm gì đến người ta. Người ta đã cố tình tiếp cận vậy mà vẫn lạnh lùng không quan tâm được, chị không thấy em đẹp à?

Thùy Linh nhìn bộ dạng say xỉn còn kèm theo thái độ có tí giận dỗi của em cũng chỉ biết mỉm cười. Nhóc con này thật sự rất đáng yêu có lẽ cô đã bị những khoảng khắc như này làm cho trái tim lạnh như băng ấy lại một lần nữa thổn thức lại một lần nữa có một tia lửa nồng ấm đang chảy phía trong. Đúng vậy Lương Thùy Linh quả thật đã bị Đậu nhỏ này chiếm làm của riêng mất rồi và cô cũng chả có ý định là sẽ rời khỏi sự chiếm đoạt này. Cô cũng chẳng còn là Lương Thùy Linh lạnh lùng nữa cô đã rất nhẹ nhàng và rất ôn nhu với em cũng không ít lần bị con nhỏ khóa dưới này giận dỗi mà phải xuống nước xin lỗi lên bờ xuống ruộng cô cũng đã quá quen rồi. Ai bảo cô kèo "trên" làm gì thì phải chịu mấy cái cảnh này thôi nó còn theo cô dài dài cơ mà.

- Đẹp, em rất đẹp!

- Vậy sao?

- Đúng vậy em rất xinh đẹp!

- Vậy tại sao lúc trước chị không cua em mà để em chủ động trong khi em đã chủ động chị còn lạnh lùng nữa?

- Chị...

Không nhanh không chậm một dòng khí nóng ấm phả vào mặt cô, một nụ hôn lại bắt đầu kéo đến. Sự ngọt ngào nồng ấm trong tình yêu của họ vẫn cứ như vậy diễn ra trong suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau. Một người hay tìm cách trêu chọc làm khó cố tình làm ra mấy chuyện không đàng hoàng với chị, còn một người thì hết mực chiều chuộng những điều đó.

Tình yêu bấy lâu của nàng một tình cảm thầm lặng nhất có thể rồi lại nổi lên điên cuồng bất chấp mọi ánh mắt đê có được người mình yêu. Đỗ Thị Hà một cô gái có thể vì chị mà bỏ mặc hết tất cả cũng có thể vì chị mà hi sinh bản thân mình và đương nhiên tất cả là vì chị Lương Thùy Linh. Tình yêu của họ thật chất rất đẹp một người bày trò một người nuông chiều cứ thế mà diễn ra và cứ thế mà Lương Thùy Linh bị đè đầu cưỡi cổ nhưng làm sao trách được là do cô ta chọn mà.


---------------------
Bo 🦀 cái kết nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro