Dĩ Vãng - P2 - Lương Tâm Bị Dằn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tâm Bị Dằn Vặt

Phương Anh nghe xong những gì mà Ngọc Hằng nói thì lại chạy thật nhanh thật nhanh để đi tìm Thùy Linh. Không hiểu ai hiểu tại sao cô lại lo cho đứa bạn này nhiều tới vậy. Từ trước tới giờ tất cả những chuyện liên quan đến Thùy Linh thì cả nhóm của họ ai cũng tất bật chuẩn bị lo liệu cho. Nhưng cũng không một ai biết rõ lý do tại sao cả, tại sao lại lo lắng cho cô gái ấy đến vậy, dù như nào đi chăng nữa thì Lương Thùy Linh vẫn là người kín đáo nhất, vậy thì tại sao cô ta lại được quan tâm nhiều đến vậy.

Phương Anh đang chạy ra nơi đó, cô chắc chắn rằng Thùy Linh sẽ đến đó, nơi mà họ đã cùng nhau lớn lên, nơi đó gắn liền với tuổi thơ của họ. Từng khoảng khắc nô đùa, những lần trốn nhà đi chơi họ đều ra nơi đó cả.

Bến sông ấy, nơi mà bọn họ đã tí nữa thì bỏ mạng ở đấy vì cái tội nghịch dại với lửa. Tất cả những kí ức lại ùa về, từng mảng điều được hiện rõ trong đầu cô.

Đôi mắt của Phương Anh lại đỏ nhừ khi nhớ lại những ký ức tuổi thơ đầy xinh đẹp ấy. Chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác ấy nữa, chắc là do cô quá xúc động khi nhớ về ký ức ấy, lúc đó vui vẻ lắm thì phải?? Hay là do một lý do ẩn khuất nào đó mà khiến cho cô nhớ lại lại mang đến cảm giác khó tả đến phải rơi lệ đây?

Phương Anh lắc đầu, cô tự cảm thấy trách bản thân mình. Sao lúc đó cô lại tồi tệ như vậy không biết, sao lúc đó cô mất lý trí đến vậy không biết nữa. Nếu như lần ấy cô cảnh giác thì không có chuyện như bây giờ đúng chứ, sẽ không để Thùy Linh ra nông nỗi này có đúng không?

Cô đứng khựng lại, một mớ hỗn độn cứ thế mà hiện hữu trong đầu cô, nước mắt của Phương Anh lại rơi vì chính suy nghĩ của bản thân mình...

- Phạm Ngọc Phương Anh cái ngu này đánh đổi quá cao, một tí nữa thì đã đổi cái mạng của bạn mày rồi. Sẽ tội lỗi như nào nếu Lương Thùy Linh chết đi vì cái ngu này của mày đây ??

Cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia đang run lên bần bật theo từng con khóc. Cô nghe rõ tiếng khóc của Thùy Linh, cô muốn tiến tới để an ủi bạn mình, sao bước chân này lại nặng nề tới vậy. Từng lầm lũi trước đây vẫn đang hiện hữu trong đầu cô, tâm trạng cô nặng trĩu nỗi buồn lo sợ, cô chẳng thể nào nhấc chân lên được.

Đôi bàn tay Phương Anh run rẩy, đôi mắt do lúc nãy khóc nên bây giờ vẫn còn đỏ. Dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì một đứa bé vừa làm việc sai bị phát hiện cả.

Cô nhìn bóng dáng người đang ngồi trên gốc cây ấy mà khóc lại cảm thấy đau lòng lắm. Cô gái kia xõa đi mái tóc của mình, một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua mũi Phương Anh. Mái tóc dài đen mượt đong đưa trong gió, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua đưa mùi hương tóc kia bay xa.

Với vóc dáng của Thùy Linh không phải là nhỏ bé gì cả. Cô có thân hình đẹp đến lạ thường, một chiều cao lý tưởng phải gọi là mơ ước của bao người luôn ấy chứ. Ấy vậy mà trong mắt Phương Anh bây giờ nhìn Thùy Linh sao nhỏ bé quá, sao lại cô độc quá.

Thùy Linh cậu ổn không? Bao nhiêu năm qua cậu mạnh mẽ lắm đúng không? Cậu đang cố gắng để mình không tổn thương nữa đúng chứ? Cậu thật sự đâu quên đi những thứ đó, cậu không hề quên đi chị ta có đúng không?...

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô, cô muốn hỏi tất cả với người bạn này của mình. Nhưng khuôn miệng cô không thể nào thốt ra những lời ấy được. Miệng cô cứng đơ như tượng, chuẩn bị nói ra thì lại nhớ đến kí ức đầy sự sai trái của mình trước kia. Cô không thể nào nói được gì cả, chỉ biết đứng đấy nhìn bóng lưng ấy cứ rung lên theo tiếng khóc kia....

Kỷ niệm ấy cứ trở đi rồi lại trở lại trong lòng Phương Anh suốt mấy năm qua, không biết cô đã chôn vùi nó đi rồi nhưng sao nó vẫn khiến cho cô cảm thấy tội lỗi như vậy.  Tim cô cứ quặn thắt khi nhớ lại lúc Thùy Linh bị tai nạn giao thông kinh hoàng ấy. Lúc ấy chẳng biết Thùy Linh có thể sống được hay không nữa.

Phương Anh nghe tin cô bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch đe dọa đến tính mạng của bạn mình. Tim cô lúc đó như ngừng đập, lúc đó như nào nhỉ? Phương Anh cứng đơ ngồi, nước mắt không biết vì sao lại tuông rơi, tay chân cô run rẩy hết cả lên. Một nỗi lo sợ đang dần dần xâm chiếm đi hết tất cả lý trí của cô lúc này.

- Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh tớ tớ không thể sống được nếu như cậu cứ như vậy chết đi. Lương Thùy Linhhhhhh....

Cô nhanh chân đến bệnh viện, khung cảnh Hà Nội lúc về đêm rất đẹp, một sự phồn thịnh đầy náo nhiệt của Thủ Đô, nhưng sao nó lại đượm buồn trong đôi mắt của Phương Anh. Tất cả trong mắt cô bấy giờ chỉ toàn một màu tĩnh mịch, đầy sự u buồn, cô chẳng có tâm trạng mà ngắm cảnh. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng thật câu nói này rất đúng với cô lúc này..

Rồi chiếc xe cũng lăn bánh tới bệnh viện nơi Thùy Linh nằm, Phương Anh tất bật chạy vào trong nơi bạn cô đang nguy kịch nằm trong đó.
Thùy Tiên, Bảo Ngọc, Kiều Loan cùng với ba mẹ cô cũng đang ở đây. Phương Anh nhìn vào đôi mắt của bà Hương và ông Hoạt cô thấy mình tội lỗi vô cùng.

Đôi mắt ấy của bậc phụ huynh đang phải nhìn, trông chờ đứa con mình có thể đánh thắng được tử thần để quay trở lại. Đôi mắt ấy tràn đầy hi vọng, hi vọng đứa con gái bé bỏng này của mình sẽ không sao cả, hi vọng cô sẽ tỉnh lại mà sống cùng ông bà.

Bà Hương đang ngồi ấy dựa vào chồng mình mà khóc, giọt nước mắt của một người mẹ thương con hết mức đang tuông rơi. Những giọt nước mắt của người đàn ông đó cũng rơi rồi, ông thật sự không biết phải làm sao cả. Đứa con gái này của ông có thể sống sót hay không ông cũng không biết nữa, chỉ biết bây giờ ông là chỗ dựa tinh thần của vợ mình. Ông không dám để nước mắt mình lại để ảnh hưởng đến vợ mình, ông nhanh lấy tay che đi những giọt nước mắt trên sóng mũi của mình.

Phương Anh quỳ xuống trước mặt họ, cô không biết phải làm gì nữa, cô cảm thấy tội lỗi lắm. Nếu như cô làm rõ mọi chuyện thì đã không có chuyện này xảy ra, sẽ không để Thùy Linh chị cái cảm giác này rồi.

Mọi người ở đấy đều kinh ngạc khi thấy Phương Anh quỳ xuống, ông bà cũng không ngoại lệ đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô. Thùy Linh tiến đến đỡ cô đứng dậy nhưng không thể được.

Thùy Tiên - Phương Anh đứng dậy đi em, không phải tại em đâu mà...

Phương Anh đưa đôi mắt đầm đìa nước mắt của mình nhìn chị. Thùy Tiên, Bảo Ngọc, Lona đều hiểu rõ tại sao Phương Anh lại làm vậy. Tất cả họ đều có cảm giác như cô vậy, đầy rẫy sự tội lỗi trong người.

Phương Anh - Không phải tại em? Thì tại ai đây chị?

Bà Hương - Phương Anh con làm gì vậy mau đứng dậy đi. Sao con lại quỳ như vậy? - Bà Hương ngạc nhiên với cách hành sự của Phương Anh ...

Phương Anh - Mẹ! Là do con, con biết hết mọi chuyện nhưng không thể nào ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Con không ngờ rằng chị ta sẽ lợi dụng Thùy Linh, mẹ, ba con xin lỗi con xin lỗi 2 người rất nhiều. Tất cả là tại con tại con.

Kiều Loan - Phương Anh, mày đứng dậy đi, tất cả là do người ấy không phải là lỗi của mày mà. Mày biết đó nếu muốn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không phải tại mày đâu. Mau đứng lên.

Lona cố gắng kéo đứa bạn này của mình đứng dậy, nhưng tuyệt nhiên không thể nào kéo được. Cô bất lực với Phương Anh, đứa bạn này lúc cũng cũng cương quyết với quyết định của mình cả.

Bảo Ngọc - Mày làm gì vậy, tại sao lại như vậy, lúc trước chúng ta đã nói rồi không phải sao. Tất cả không phải lỗi của mày mày có hiểu chuyện đó hay không vậy Phương Anh? Đừng có làm những điều này nữa, nếu Linh nó tỉnh dậy thấy đứa bạn của mình vì chuyện này mà tự dằn vặt bản thân như vậy nó sẽ nghĩ gì đây hả? Mày phải tỉnh táo lên mày có hiểu không?

Phương Anh - Tao bây giờ đang rất tỉnh táo đây, từ lúc ấy tao đã tỉnh táo rồi tao không còn ngu muội để người ta lừa mình một vố đau như vậy. Cái ngu này của tao phải đổi lấy cái gì đây, đổi lấy sự lừa dối của chị ta, đổi lấy danh dự của Lương gia? Và cả cái mạng của của nó nữa... Tao không thể tha thứ cho bản thân mình được, Thùy Linh nó có chuyện gì thì tao không thể sống được....

Ông Hoạt đưa đôi mắt đo đỏ của mình nhìn những đứa con nuôi này, ông hình như đã hiểu được gì đó, nhưng vẫn cố gắng hỏi để hiểu rõ mọi chuyện hơn.

Ông Hoạt - Rốt cuộc mấy đứa đang nói cái gì vậy hả?

Thùy Tiên - Ba, thật ra tất cả mọi chuyện tụi con đã biết hết rồi. Có lần con đã thấy chị Mỹ Linh đang trao đổi với một điệp viên về lịch trình của Linh. Còn Phương Anh thì nó lại thấy chị ta chụp lén tất cả hợp đồng lịch trình gặp mặt đối tác của Thùy Linh. Nhưng tụi con chỉ nghĩ rằng chị ta lo lắng cho em ấy nên mới làm vậy. Tụi con không ngờ rằng vụ việc này lại xảy ra ạ. Ba..ba con con xin lỗi...

Phương Anh - Ba tất cả là lỗi của con, con không ngăn cản mọi chuyện lại, con lại để mọi thứ xảy ra. Con không nói với ba mẹ, là lỗi của con, là do con quá tin người nên mới để chuyện này xảy ra.

Bà Hương - Phương Anh con đứng lên đi con, mọi chuyện cũng xảy ra rồi không thể nói gì nữa. Tụi con còn quá nhỏ để hiểu chuyện đời mà, mau đứng lên đi con - Bà đi đến đỡ Phương Anh đứng dậy.

Lần này thì cô cuối cùng cũng đứng dậy rồi, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Hương. Cô cảm thấy mình tội lỗi lắm, không dám nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt của mẹ. Cô sợ lắm...

Kiều Loan - Mẹ à Thùy Linh nó sẽ không sao đâu, con nhỏ này phước lớn mạng lớn mà. Mọi chuyện sẽ không sao đâu mẹ, mẹ với ba đừng quá lo mà.

Bảo Ngọc - Đúng vậy, các bác của con đều là bác sĩ giỏi, họ sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu ba mẹ cứ an tâm đi mà. Con đưa 2 người đi nghỉ nha, ở đây có tụi con lo.

Thùy Tiên - Đúng vậy ba mẹ đi nghỉ đi, ở đây còn có con nữa mà. Ba mẹ đi đi khi nào phẫu thuật xong con sẽ báo cho mà.

Bảo Ngọc đưa họ đến phòng của mẹ mình để nghỉ ngơi, cô khép cửa lại, nhìn vào trong căn phòng ấy sao lại đau buồn quá. Đôi mắt của mẹ cứ thế mà khóc quài, không biết ba đang cố gắng để mạnh mẽ là điểm tựa cho mẹ mệt đến nhường nào rồi nữa.

- Thùy Linh, mày phải tỉnh dậy có biết không hả, mọi thứ không thể dừng lại ở đây. Sự dằn vặt ở trong thâm tâm tụi tao vẫn hiện hữu..m.mày không được có chuyện gì cả. -Vài giọt nước mắt đắng cay lại rơi xuống.

Ở phía bên này trước phòng cấp cứu, một người con gái đang ngồi một góc nhìn vào căn phòng kia mà gào khóc.

- Thùy Linh, Thùy Linh làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em, Thùy Linh, Linh....

Phương Anh nãy giờ không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô không hề biết rằng kẻ thù của cô cũng hiện hữu ở đây. Phương Anh nghe tiếng nói ấy cô cảm thấy đầy sự khinh bỉ, cô cảm thấy lạnh cả lưng với những lời nói đấy.

Phương Anh - Tại sao cô lại có mặt ở đây, cút mau.

Phương Anh không thể nào bình tĩnh được khi thấy Mỹ Linh xuất hiện ở đây. Tất cả sự nhẫn nhịn của cô cũng có giới hạn, sự ngu ngốc của cô nó đã biến mất hết rồi. Cô bây giờ đã trở thành một người đầy sự cảnh giác đến cao độ, đặc biệt là với con người ấy.

Gương mặt của Đỗ Mỹ Linh không còn một giọt máu, đôi mắt vô hồn nhìn vào căn phòng đang sáng đèn kia. Cô ta mặc kệ những gì đang xảy ra, cô thật sự rất lo cho em, Thùy Linh của cô, nhất định sẽ không sao cả, nhất định sẽ không sao..

Phương Anh không thấy người con gái ấy biến khỏi đây liền nổi điên lên, cô đi đến cạnh người ấy lôi cô ta đi khỏi nơi này. Cô nắm lấy bàn tay của cô ta, cố gắng lôi mạnh đi. Đôi bàn tay của cô ấy lạnh lắm, còn có một tí gì đó ướt át lại có một mùi tanh của mau.

Phương Anh - Tôi nói gì cô không hiểu à, mau cút khỏi đây nhanh lên.

Kiều Loan - Phương Anh bình tĩnh lại, từ từ đã Phương Anh bình tĩnh lại.

Phương Anh - Bình tĩnh cái con khỉ, tại sao để cô ta ở đây tại sao để cô ta xuất hiện ở đây. Bao nhiêu đó chưa đủ sao? - Cô trừng mắt nhìn Lona, cô như muốn ăn tươi nuốt sống Lona vậy.

Thùy Tiên - Phương Anh chuyện gì cũng từ từ mà em, chị ấy đã đưa Thùy Linh đến đây. Em nhìn xem người chị ấy toàn máu không kia kìa.

Phương Anh nhìn gương mặt tím tái của Đỗ Mỹ Linh, rồi lại đưa mắt nhìn Thùy Tiên cùng Lona, cô mỉm cười đầy sự khinh bỉ con người này.

Phương Anh - Vậy sao? Đỗ Mỹ Linh cô tốt đến vậy sao? Cô nói cho tôi nghe đi, cô tốt đến mức đưa Thùy Linh đến đây sao?

Phương Anh siết chặt tay cô ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỹ Linh vì bị Phương Anh siết chặt quá nên nhăn nhó mặt mũi. Cô cố gắng thoát khỏi cái siết tay đầy chặt chẽ kia, cô cảm thấy rất đau với cái siết tay này.

Thùy Tiên - Buông chị ấy ra rồi hẳn nói tiếp, Phương Anh em có nghe không?

Phương Anh nghe chị mình nói vậy cũng buông tay cô gái kia ra. Gương mặt đầy sự lạnh lùng cùng với đôi mắt đầy tia lửa nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh.

Mỹ Linh - Chính là chị đã đưa Thùy Linh t....

Phương Anh - Câm mồm, ai cho phép cô gọi tên của cậu ấy, tên của cậu ấy để người bẩn thỉu như cô gọi à? Cô câm ngay cho tôi...

Kiều Loan - Phương Anh bình tĩnh...

Phương Anh - Tao đã nói là không thể bình tĩnh được rồi mày không hiểu à. Cô ta không tốt tới mức đó đâu, sao nào cô nói cho tôi nghe xem tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao cô lại đưa cậu ấy đến đây nào. Không phải cô đang hẹn hò cùng với một chàng trai khác rất vui vẻ hay sao? Sao lại có thời gian để quan tâm cậu ấy??

Thùy Tiên cùng Kiều Loan hết sức kinh ngạc khi nghe những gì mà Phương Anh nói. Họ nghĩ trong suốt thời gian qua Mỹ Linh không đến gặp Thùy Linh là do cảm thấy tội lỗi nên dám đến gặp. Mấy ai ngờ tới thì ra chị ta lại đang rất vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người khác cơ chứ.

Kiều Loan - Chị...

Thùy Tiên vung một cái tát vào mặt Mỹ Linh, không có một tí nào do dự cả. Cái tát ấy rất mạnh, bao nhiêu sự chịu đựng, sự tôn trọng, sự uất của Thùy Linh cô dành cho chị ta đã được dồn hết vào cái tát này. Cô đã từng nói rằng sẽ không bao giờ đánh phụ nữ nhưng riêng trường hợp này thì không thể không đánh.

Thùy Tiên - Mỹ Linh xin lỗi chị vì cái đánh này. Nhưng tôi đánh như vậy vẫn thấy không đủ, nhưng bấy nhiêu đó được rồi. Cám ơn chị vì đã đưa em ấy đến đây, cám ơn chị vì còn có một tí nhân tính.

Mỹ Linh - Chị...thật ra chị..

Bảo Ngọc - Chị chị em em cái gì - Bảo Ngọc từ phía xa đi tới, trên tay cầm một sắp hình..

Phương Anh - Mày đến đúng lắm, đưa đây cho tao.

- Đỗ Mỹ Linh, tôi nói cho cô biết tôi đã rất ngu muội vì nghĩ rằng cô lo cho Thùy Linh. Tôi khùng tới mức nghĩ rằng cô yêu nó thật lòng, không biết lúc ấy tôi nghĩ cái gì nữa. Sao tôi lại không điều tra cô cơ chứ? Sao tôi lại quên mất đi cha của cô cơ chứ. Hahaha Đỗ Mỹ Linh cô nói xem không phải cô biết chắc Thùy Linh sẽ bị tai nạn hay không đây?

Mỹ Linh - Chị chị...

Phương Anh - CÂM! Tôi cho phép cô lên tiếng ở đây à? Cô nói xem bao nhiêu lần Thùy Linh đã quan tâm cô yêu thương cô như thế nào? Người ta nói tình đầu là tình dở dang nhưng nó rất đẹp? Cô nói xem Thùy Linh có cảm thấy vậy không? Hay là tình đầu khiến cho nó chả dám tin vào tình yêu một lần nào nữa đây thưa đại tiểu thư của đại tướng Đỗ?
Cố gắng tiếp cận nó chỉ vì vụ kiện tụng này sao? Chỉ vì nghi ngờ gia đình nó có liên quan mà cô lại đối xử như vậy với nó luôn sao? Cô đem tình cảm của một con người ra đùa giỡn như vậy sao? Cô có cảm nhận được tình cảm thật sự của nó dành cho cô hay không đây? Cô có nhớ những lúc cô đau ốm nhưng lúc cô mệt mỏi nó đã bên cạnh chăm sóc cô hay không? Cô có nhớ đến những lúc nó đi chơi cùng cô, đi đến bên cạnh an ủi cô những lúc cô buồn bực hay không??

Mỹ Linh nghe những lời nói này của Phương Anh thì những đoạn kí ức lúc đó ùa về. Lúc đó thật sự rất vui, cô thật sự đã rung động vì những hành động ấy của Thùy Linh nhưng cô không dám thừa nhận rằng mình đã thích em ấy. Cô sợ rằng mọi chuyện bất thành chỉ gì tình cảm cá nhân xen vào. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má của một mỹ nhân...

Phương Anh - Cô nói xem, tôi đã ngu như nào khi chính mắt mình thấy cô đang cố gắng sao chép tất cả dữ liệu của công ty mà tôi không hề nghĩ ngợi gì? Tôi bị khùng đúng không? Chỉ vì chúng tôi nghĩ rằng cô yêu nó, cô có HIỂU HAY KHÔNG? Hay là cô biết suy nghĩ đó của tụi tôi nên mới cứ vậy mà làm tới đây hả? Cô ăn cắp tài liệu đó để đưa cho cha mình làm bằng chứng để bắt giam ba và nó đúng chứ? Cô thấy đó họ làm ăn hợp pháp tất cả đều hợp pháp cả Đỗ Mỹ Linh ạ. Cha cô và cô trắng tay rồi, ai cũng có thể hạ bệ nhưng riêng Lương gia thì không? Cô có biết vì sao không? Vì họ không hề suy bụng ta ra bụng người, vì họ lương thiện, cây ngay thì không sợ chết đứng. Cô có hiểu không?

Thùy Tiên - Em nói gì vậy, cô ta biết Thùy Linh sẽ bị tai nạn là như nào, Phương Anh em nói gì vậy??

Phương Anh - Em nói tất cả là thật. Đúng không Đỗ Mỹ Linh ? Không phải cha cô và các người đã cùng ông ấy không thể chịu được cái nhục nhã của lần thất bại nên đã bàn tính giết chết Thùy Linh à? Không phải sao? Cô nói xem...?

Mỹ Linh - Chị chị, thật ra chị đã cố gắng để chuyện này không xảy ra rồi, chị chị chị...

Bảo Ngọc - Chị cái khỉ gì? Không phải nhờ ơn của cô nên mọi chuyện mới xảy ra sao? Cô lại còn ngụy biện làm cài gì vậy Mỹ Linh? Sự tôn trọng của tôi đối với cô nó đã không còn nữa rồi. Người đàn chị của tôi biết lúc trước đã không còn nữa rồi.

Kiều Loan - Chị nói đi tất cả những gì Phương Anh nói có phải thật hay không?

Mỹ Linh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ với cô, tất cả đã dần biến mất khỏi cô sau khi cô làm điều này với em. Cô không biết phải làm gì nữa, cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Lona như thế nào nữa cô không dám đối mặt với sự thật này. Đôi vai cô run lên, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không thể nói thành tiếng được.

Phương Anh đứng nhìn những cử chỉ của người đó, cô vừa thấy thương vừa thấy tội lại cảm thấy căm ghét vô cùng. Thấy thương thấy tội vì cô ta đã quá dễ dàng tin vào những lời nói của cha mình. Ghét vì những lời nói vô căn cứ ấy lại có thể khiến cho cô ta có thể tin tưởng suy nghĩ và làm ra những chuyện như vậy với Thùy Linh.

Phương Anh - Thôi không cần thiết phải nói làm gì, cô mau cút khỏi nơi này. Sau này tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Thùy Linh, tôi nói cho cô biết tôi không bao giờ để yên cho cô nếu như còn dám bén mảng đến tìm nó nữa. MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔIIIIIIIII.

Mỹ Linh - Chị..

- CÂM NGAY.....

Phương Anh tức điên lên cầm sắp hình ném vào mặt cô, những tấm hình cứ thể rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Trên sàn bây giờ là toàn bộ những tấm hình được chụp lúc cô hẹn hò với tên đàn ông khác. Là hình mà cha cô đang bàn tính để hại Thùy Linh, là hình mà cô đã giao toàn bộ thông tin của LH Group cho tay chân của cha mình.

Thùy Tiên, Lona, rất lấy ngạc nhiên vì chính họ cũng không tin rằng tất cả đều là sự thật. Họ không thể nào tin vào mắt nhìn được nữa, Đỗ Mỹ Linh mà họ biết đã không còn tồn tại nữa rồi.

Mỹ Linh ngồi sụp xuống, cô nhìn những tấm hình vung vãi trên đất lại cười thật lớn. Cô tự cười chính bản thân mình quá ngu, tại sao có thể làm như mấy cái chuyện này cơ chứ. Cô đã gián tiếp giết chết đi một con người, cô đã làm cho em ấy đau lòng đến muốn chết đi. Thùy Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đúng chứ?

Qua ngày hôm đó, không ai nhìn thấy cô ta xuất hiện nữa.

Thùy Linh cũng được đưa ra nước ngoài để điều trị, họ vẫn mong chờ rằng một ngày nào đó Thùy Linh sẽ tỉnh lại...

_______________

Phương Anh đứng đấy nhớ lại toàn bộ những sự việc đã qua, nước mắt đã làm ướt cả một phần áo của cô.
Cô cảm thấy mình ngu tới mức có thể tin vào tình yêu mà cô ta dành cho Thùy Linh. Cô lúc đó tại sao lại ngu muội đến vậy, nếu cậu ấy chết thì cô làm sao có thể sống được đây. Sự day dứt cứ thể mà dằn vặt cô và mọi người mất.

Cô thề rằng sẽ làm cho Đỗ Mỹ Linh sẽ nhận lấy gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà Thùy Linh đã chịu đựng. Nhưng rồi cô đã buông bỏ vì thấy đứa bạn mình giả vờ ngu ngơ chả nhớ gì để quên đi mọi chuyện. Cô và mọi người cũng cho chuyện nào vào quên lãng rồi thế nhưng cô ta lại dám xuất hiện ở đây.

Nhưng những sự dằn vặt vẫn hiện hữu trong thâm tâm của cô và mọi người. Họ thật sự không biết phải làm sao nếu như Thùy Linh xảy ra chuyện gì vào năm ấy. Phương Anh sẽ xé xác Đỗ Mỹ Linh mất, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra không gì là không thể cả.

Một khoảng trời bình yên xinh đẹp đến lạ thường, thường xuất hiện trước một cơn giông tố đầy dữ dội. Có lẽ con giống tố này sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của họ nữa..... Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây..???

------------------------------------

Hello lâu quá khum gặp mọi người

Check lại lỗi chính tả giúp au.

Xin cảm ơn vì đã ủng hộ💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro