Dĩ Vãng - P5 Chị Bỏ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng phẫu thuật, mọi người không được vào trong lòng ai cũng như lửa đốt vậy. Bảo Ngọc dừng lại đến bên cạnh Đỗ Hà vỗ vai em rồi nói.

Bảo Ngọc - Chị...sẽ cố gắng hết sức mình.

Đỗ Hà khóc nức nở lời mà cô nói không phải là Thùy Linh không có cơ hội hay sao? Không lẽ Thùy Linh chị ấy sẽ..nàng lắc đầu đấy chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi thật sự không phải như vậy đâu.

Đỗ Hà - Bảo Ngọc chị nói gì vậy, chị Linh không sao mà không sao mà.

Nàng nắm lấy tay cô nức nở, nàng gục xuống sàn nhà tay vẫn nắm lấy tay cô như sự cầu xin cô hãy cứu lấy chị ấy. Người mà nàng yêu đang nằm trong phòng phẫu thuật đầy lạnh lẽo kia, có mơ hay gì cô cũng không nghĩ có một ngày Thùy Linh sẽ nằm yên bất động.

Kiều Loan bước đến bên cạnh đỡ Đỗ Hà đứng dậy, cô cố gắng chấn an em không được gục ngã như vậy. Cô cũng đang cố gắng giữ cho tinh thần của Bảo Ngọc không bị ảnh hưởng bởi vì cuộc phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu rồi. Sự sống hay chết của Thùy Linh còn phải dựa vào tâm trạng tinh thần của nó nữa.

Lona - Đứng lên đi em, mọi thứ sẽ qua thôi. Ngọc vào trong đấy đi.

Bảo Ngọc gật đầu rồi bước đi, Lona nhìn bóng lưng ấy lần này không được tự tin như bao lần thì phải. Có lẽ lần này Thùy Linh thật sự rất khó có thể sống sót rồi.

Lona - Nào em đừng khóc nữa, còn giữ gìn sức khỏe để mà bảo vệ cho nó nữa. Em khóc như vậy Thùy Linh nó biết thì làm sao đây, nó mà biết em vì nó mà không yêu thương bản thân mình như vậy nó phải làm sao đây? Nào đứng lên đi.

Đỗ Hà - Em.. em... Chị thật sự em rất lo cho chị ấy, Lona em thật sự rất sợ, em sợ những thứ tồi tệ nhất sẽ xảy ra em sợ rằng Thùy Linh sẽ bỏ em.. Em sợ rằng những gì mà chúng em từng nghĩa tới sẽ không bao giờ có được sẽ không vào giờ tồn tại được nữa... Chị..

Lona - Không đâu tất cả sẽ xảy ra như đúng quy trình của nó. Em phải thật tỉnh táo biết không, em càng khóc càng không giúp được gì em còn làm ảnh hưởng đến cả bọn chị. Tinh thần của bọn chị sẽ bị em lung lay đấy. Đỗ Hà em phải tin vào Bảo Ngọc, em phải tin vào Thùy Linh chứ em.

Đỗ Hà - Em biết rồi..

Cô cùng nàng ngồi chờ đợi ca phẫu thuật ấy. Trong dãy hành lang của bệnh viện, sao vắng vẻ quá sao lạnh lẽo quá. Đỗ Hà đã không còn một tí sức sống nào cả, nàng gục đầu mình vào khung cửa kính được đóng lại của phòng phải. Còn Lona cứ đi đi lại lại, cô đang rất lo lắng cho Thùy Linh, và cũng đang chờ đợi Phương Anh cùng Thùy Tiên trở về.

Họ đã cùng nhau đi tìm kiếm tung tích của Đỗ Mỹ Linh, nhưng hơn 3 tiếng trôi qua rồi ấy vậy mà vẫn chưa thấy họ trở về. Cô thật sự không thể nào hiểu được tại sao cô ta lại xuất hiện rồi lại làm hại Thùy Linh như vậy. Rốt cuộc thì cô ta đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy. Rốt cuộc thì cô ta có thật sự là yêu cậu ấy hay không hay là cô ta đang ghét Thùy Linh vậy?

_____________

Ở trong phòng phẫu thuật, Bảo Ngọc đang thay đồ để chuẩn bị cho cả phẫu thuật. Những dụng cụ được trưng bày trên khay đựng một cách đầy ngay ngắn. Những cây dao, kéo,...đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật này. Các y bác sĩ khác cũng đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho việc cứu sống bệnh nhân.

 
Lương Thùy Linh được đưa vào phòng phẫu thuật, Bảo Ngọc cùng một số y bác sĩ khác đứng mổ. Nhìn sơ qua tình hình hiện tại có thể thấy Lương Linh bị chấn thương rất nặng, bị chấn thương ở vùng đầu, ngực, gãy xương sườn và cả chấn thương sọ não. Nếu không sớm tiến hành phẫu thuật thì cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có phẫu thuật thành công thì cũng không biết có thể sống tiếp được hay không nữa...

Lương Thùy Linh bị tổn thương vùng não và vùng mắt, bị tổn thương rất nặng ở vùng ngực, nhìn vào những vết thương ở vùng ngực Bảo Ngọc dám chắc đây là dấu vết của xe cán lên người. Khung ngực và xương sườn đều bị đứt gãy kinh hoàng từ những vết thương này dẫn đến tình trạng hấp hối của Thùy Linh  ở hiện tại.

Con dao khứa một đường vào giữa khung bụng cô, máu cứ thế tứa ra. Bảo Ngọc quan sát các cơ quan nội tạng bên trong một lúc lâu rồi lại nhớ đến câu nói của Đỗ Hà. Lúc nãy trên xe cứu thương Đỗ Hà có kể cho cô biết rằng Thùy Linh vừa bị co giật liên hồi, những dòng máu tươi cứ thế tứa ra trong khuôn miệng của cô. Hình tổng thể có thể thấy rõ những tổn thương do sức nặng đè ép lên cơ thể làm tổn thương phổi và tim dẫn đến xuất huyết ở cả phổi và tim. Vì nguyên nhân này mà cơ thể không thể nào lấy được không khí để đưa máu lên vào và truyền đi các cơ quan trong cơ thể nên cơ thể mới bị co giật , máu từ cơn xuất huyết từ tim và phổi tứa ra bên ngoài không thể cầm cự được.

Bảo Ngọc cùng y bác sĩ vội sơ cứu và phẫu thuật cố gắng giúp cho tim và phổi thoát khỏi cơn xuất huyết ấy. Cố gắng làm ổn định lại tim mạch và dẫn truyền để lấy oxi đưa máu đi khắp cơ thể trước. Sau đó mới có thể phẫu thuật não xem tình hình chấn thương như thế nào được.

_____________

Bên ngoài Thùy Tiên cùng Phương Anh cuối cùng cũng đã xuất hiện, cuối cùng họ cũng đã đến. Lona liền chạy đến hỏi thăm tình hình mọi thứ.

Lona - Như nào rồi nói xem, rốt cuộc cô ta tại sao lại hại cậu ấy.

Thùy Tiên - Cô ta bị điên rồi, những việc làm hại Thùy Linh là do cô ta và cha của cô ta đã kì công để bố trí. Có lẽ kế hoạch này đã được lên sắp xếp rất tỉ mỉ rồi thì phải.

Phương Anh - Mọi thứ đáng lẽ đã xảy ra trước kia, lần trước chúng ta về quê ấy, nhưng lần ấy Thùy Linh không về được vì bận thi tốt nghiệp cậu nhớ không. Mọi chuyện đã được họ chuẩn bị rất khéo léo, họ cứ tưởng cậu ấy đã bỏ mạng nơi hoang vắng đó. Nhưng họ không ngờ Đỗ Hà em ấy lại đi tìm nó. Tớ thật sự muốn giết hết tất cả bọn họ.

Thùy Tiên - Chúng ta làm ăn hợp pháp, chưa từng làm gì trái với pháp luật cả. Những gì họ làm với em ấy cứ để cho pháp luật trừng trị..

Lona - Chị, pháp luật có cứu được nó không...

Đỗ Hà nghe tới đó thì lại bắt đầu khóc, những cảm xúc tích tụ từ nãy đến giờ trong cơ thể Đỗ Hà lúc này như không thể kiềm chế được nữa mà cứ thế tuông rơi. Mọi người như vỡ lẽ ra họ quên rằng vẫn còn một người đang ở đây vẫn còn có Đỗ Hà. Một người xem Lương Thùy Linh như là một phần của cuộc sống vậy, em ấy đã thật sự yêu Thùy Linh rồi, yêu thương thật lòng.

Mọi người đến bên cạnh cố gắng vỗ tay cho em nín, Đỗ Hà bây giờ là đứa em nhỏ đang được các chị lớn dỗ nín để cho kẹo vậy. Họ dùng hết mọi lời lẽ nhưng cuối cùng cũng không thể cho em dừng khóc, họ thua, họ xin hàng.

Phương Anh chán nản nhìn Đỗ Hà đang khóc, cô vội gọi cho Ngọc Thảo đến an ủi cho con bé này. Cả 3 người bọn họ mà không tài nào có thể khiến cho cô ngưng khóc, họ sợ cô thật.

Một lát sau, Ngọc Thảo cũng đến, nhưng em không đến một mình mà còn có một người nữa chính là Tiểu Vy. Thùy Tiên nhìn thấy người con gái ấy lâu ngày không gặp cảm xúc vẫn như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn còn tổn thương và một chút hụt hẫng vì những lần trước. Cô quay mặt nhìn vào phòng phẫu thuật nơi Lương Thùy Linh đang nằm ấy, vừa lo cho đứa em này vừa muốn tránh mặt em.

Sau 3 tiếng hì hục cùng các y bác sĩ thì cuối cùng họ cũng đã thành công giành giật lại cho cô một phần nhỏ sự sống trước tay tử thần. Cơ thể cô hiện đã ổn định hơn trước, nhịp tim cũng bắt đầu điều hòa lại.

Vấn đề nghiêm trọng tiếp theo chính là ở phần đầu của nạn nhân. Bảo Ngọc không dám chắc não của Lương Linh còn sống không não. Vì nếu xuất huyết ở tim và phổi nặng như vậy thì tỉ lệ não sống rất thấp, tức là dù cho ca phẫu thuật có thành công thì Lương Thùy Linh cũng sẽ sống đời sống thực vật.

- Cạo hết tóc của bệnh nhân.

Con dao cứ thế cắt đi mái tóc dài của cô, từng cọng tóc cứ thế rơi xuống sàn của phòng phẫu thuật. Không khí trong và cả bên ngoài điều nặng nề khó tả. Bên ngoài thì lo sợ những tiếng khóc cứ thế vang lên, bên trong thì áp lực sợ rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Mũi khoan cứ thế tiến vào đầu của cô, những âm thanh không mấy dễ chịu khiến cho rất nhiều y bác sĩ cũng ghét bỏ nó. Thông thường bệnh nhân khi nghe tiếng máy khoan như vậy cũng sẽ khó chịu mặc dù đang trong cơn mê nhưng nhịp tim và cơ thể có thay đổi khi nghe thấy. Nhưng Thùy Linh thì không cô nằm bất động, nhịp tim và cơ thể chẳng có gì bất thường cả.

Bảo Ngọc thấy những điều này khiến cô như chết đi, tay chân cô bắt đầu run rẩy. Cô đang phẫu thuật cứu sống bạn mình, như bao người khác, như bao lần khác. Ấy vậy mà cô không được tự tin như những lần trước, lần này đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cảm giác bất lực bủa vây mình như vậy. Cô sợ ca phẫu thuật sẽ không thành công, cô sợ chính mình phải nhận ca phẫu thuật không thành công ấy là người bạn của mình. Một tiếng thở dài được chúc ra, cô cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật dài...

Sọ não được lấy ra, vùng xương sọ bị chấn thương khả nghiêm trọng. Nhìn xuống khuôn mặt của Thùy Linh, sóng mũi của cô bị tổn thương kha khá nặng và những dấu trầy xước trên mặt. Có thể là do khi bị cán lên thì cơ thể cô đã theo quán tính mà lăn lộn vẫn đến những vết thương trên khuôn mặt và khắp có thể như vậy.

Hốc mũi và mắt đều là những bộ phận trũng sâu, thường rất khó để nhận xét được tình hình bị thương, rất khó để đánh giá.

Bảo Ngọc và một bác sĩ khám đang kiểm tra vùng não của cô, có thể thấy rõ những tổn thương ở đây. Và cũng có thể thấy rõ những tổn thương do vụ tai nạn lúc trước của cô vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Bác sĩ kia thấy những vết thương và tổn thương trên vũng đầu của Thùy Linh thì đặt câu hỏi đầy nghi hoặc.

- Bệnh nhân đã từng bị tổn thương vùng não ?

Bảo Ngọc - Phải, cậu ấy cũng từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy vào nhiều năm trước.

Người bác sĩ đó nhìn Bảo Ngọc, ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy sự lạnh lùng và thương cảm. Nghe những gì cô nói thì có thể thấy cô và người bệnh nhân này hình như khá thân thiết. Nhưng với những vết thương hiện tại và những tổn thương trong quá khứ thì tỉ lệ sống sót gần như bằng không vậy. Nhưng họ vẫn phải cố gắng để cứu sống bệnh nhân dù không có một tia hi vọng nào đây là nhiệm vụ của họ.

Ông cũng hiểu tại sao lúc nãy thái độ của cô lại lạ như vậy. Cô run rẩy không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy bệnh nhân không có chút động thái gì khi nghe tiếng khoan. Đây là lần đầu ông thấy cô như vậy, có rất nhiều lần cô cảm thấy áp lực không giữ được bình tĩnh nhưng chưa lần nào cô lại run rẩy tới mức cầm dao phẫu thuật không cân bằng được.

Nhìn vùng đầu có một khối sưng Bảo Ngọc nhìn thấy dấu hiệu đó thì chắc chắn Lương Thùy Linh đã từng bị chấn thương ở vùng này rất nặng. Chắc chắn rằng vụ tai nạn năm ấy cũng đã để lại hậu quả rất nhiều từ vụ việc lần trước, cũng có thể Lương Thùy Linh thật sự đã mất trí nhớ chứ không hề giả vờ.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục ca phẫu thuật, tiếp tục với con việc của mình. Con dao đụng vào khối sưng ấy, máu tung tóe bắng ra, nhịp tim của cô giảm xuống không phanh.

- Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân đang giảm, hình như chúng ta vừa chạm vào vùng tổn thương bệnh nhân không thể chịu được.

Bảo Ngọc - Ừm.

Một giọng nói đầy lạnh lùng, chỉ một cái gật đầu được thể hiện ra.

- Chuẩn bị máy sốc điện

- Sốc

- Tăng cường độ lên, chuẩn bị sốc..
......

Sau 17 tiếng trôi qua trong phòng phẫu thuật, y bác sĩ bước ra ngoài, Bảo Ngọc cũng bước ra cùng. Đỗ Hà nhìn thấy chị cuối cùng cũng bước ra, nàng vội chạy đến hỏi xem tình hình của Thùy Linh.

Đỗ Hà - Chị, chị ấy sao rồi, Thùy Linh chị ấy sao rồi.

Bảo Ngọc đứng yên đó không nhúc nhích không trả lời câu hỏi của Đỗ Hà. Nàng thật sự khó hiểu tại sao chị lại im lặng như vậy chứ, nghĩ rằng chị mệt nên không nghe thấy em cố gắng hỏi lại một lần nữa.

Đỗ Hà - Bảo Ngọc chị Linh sao rồi chị. Ổn chứ chị?

Thùy Tiên sốt ruột khi thấy đứa em này hôm nay lại im lặng như vậy chả giống nó tí nào cả. Có việc gì mà khiến nó có thể im lặng như vậy, không lẽ Thùy Linh em ấy xảy ra chuyện gì, không lẽ cuộc phẫu thuật không thành công. Thùy Tiên gục xuống dưới đất, nước mắt chảy ra đầm đìa, Bảo Ngọc hành xử như vậy thật không giống em ấy.

Thùy Tiên - Th..ù.y.Li.n.nhhh...

Phương Anh - Không lẽ? Không lẽ, Bảo Ngọc không lẽ không thành công sao Bảo Ngọc?

Cô nắm lấy vai Bảo Ngọc mà tra hỏi, thật sự cuộc phẫu thuật không thành công sao? Thật sự thì Thùy Linh không thể nào.. Không thể nào sao?

Đỗ Hà đứng không vững nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi quá, Thùy Linh chị làm sao vậy. Ngay lúc này đây em rất cần chị Lương Thùy Linh chị đâu rồi sao lại bỏ em bơ vơ như vậy.

Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy cố gắng dìu nàng đứng dậy. Hai người họ thật sự không biết phải nói hay khuyên nàng gì cả. Chính lúc này đây họ cũng như bao người khác vậy, cũng mệt mỏi cũng lo sợ và cũng rất hoang mang. Những hi vọng của họ như mất đi tất cả vậy, họ biết nàng đau lòng lắm, chính nàng là người kì vọng nhiều hơn bất cứ ai. Cảm xúc lúc này của Đỗ Hà họ có thể hiểu được, nếu là họ thì họ cũng như em mà thôi.

Lona - Bảo Ngọc? Chuy..ện..n n..ày. Không phải thật đúng chứ?

Bảo Ngọc nghe những câu hỏi ấy của mọi người, đầu đau như búa bỗ. Cô quỳ xuống ôm mặt mà khóc, cô đã cố gắng cố gắng rồi, thật sự cô đã cố gắng lắm rồi. Cô không muốn nhận thất bại này nhưng thật sự nó đã là thất bại rồi. Cô cảm thấy thật tệ hại thất bại đầu tiên trong sự nghiệp chính là không thể cứu sống được bạn thân của mình. Tim cô đau thắt lại, nước mắt cứ thế đầm đìa, cô tệ thật.

Bảo Ngọc - Em xin lỗi, em xin lỗi...

Đỗ Hà - Chị nói gì vậy, Bảo Ngọc chị đang nói gì vậy chị biết không? Bảo Ngọc chị đang nói gì vậy chị.

Bảo Ngọc - Chị không thể cứu được..cứ..u..đư..ợc.. Chị xin lỗi em...

Đỗ Hà nghe thấy vậy liền như chết đi. Trời như giáng xuống đầu em vậy, Lương Thùy Linh chị ấy đâu rồi. Lương Thùy Linh chị bỏ em rồi sao?

Thùy Tiên, Phương Anh, Lona, nghe những lời nói ấy họ như chết lặng đi. Cảm giác hồi hộp lo sợ chờ đợi này họ đã trải qua một lần rồi. Lần ấy họ đã có thể chờ đợi để nhận một kết quả xứng đáng, rằng cô đã bình an, mọi thứ đã an toàn.

Nhưng sau lần chờ đợi này lại đau khổ như vậy, Lương Thùy Linh..cậu lại nói dối bọn tớ rồi.

Đỗ Hà đôi mắt vô hồn nhìn theo hướng giường bệnh của chị được đẩy đi. Nàng như mất đi một nửa linh hồn mình vậy, người nàng yêu bỏ nàng rồi. Chị ấy thật đã bỏ nàng ở lại đây một mình bơ vơ và đầy lạc lõng rồi.

- LƯƠNG THÙY LINH! CHỊ..CHỊ..ƠII. LÀM ƠN, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG? THÙY LINH....CHỊ..B..Ỏ..E.MM..RỒI...

------------------

Hello mí pè lại là em đây. TN Comeback rùi ây nè. Có ai chèo đón em hem dạ.

Iu iu quá nè. Sửa lại chap cái khóc luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro