Giải Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài sân vườn, ánh đèn vẫn còn chiếu sáng, xung quanh là những bông hoa đầy đủ màu sắc cực kì xinh đẹp, cạnh đó là bộ bàn ghế bằng gỗ rất đơn giản nhưng vẫn bắt mắt người nhìn. Thùy Linh đã ngồi suy tư ở đây rất lâu, nàng mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng chấm bi, nhìn rất giản dị. Khuôn mặt trầm lặng suy tư vì một điều gì đó, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Tay cô thì lại đan chéo vào nhau, đôi mày cau lại, đôi lúc lại thở dài một cái.

Chắc hẳn cô đang suy nghĩ về chuyện của Đỗ Hà, người mà đã cùng nhóm bạn của mình giúp đỡ cô khi bị Quang Minh đến kiếm chuyện. Hạt Tiêu cau đôi mày lại khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu không biết tại sao lại là Nàng ấy. Tại sao trong khi nếu không dám đụng đến cô thì đáng lẽ đụng đến những người đã khiến hắn ta bẻ mặt như Tiểu Vy hay người yêu cũ của hắn ta, tại sao lại là Đỗ Hà ?

- Chuyện này là sao đây, tại sao lại là Đỗ Thị Hà? Cô ấy đã đụng chạm gì hắn ta sao? - Lương Linh thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương của mình.

- Không, nếu có chuyện riêng tư gì đó mình không biết thì nhất định cũng không để họ bị ảnh hưởng. Chuyện này chắc chắn là do bị mình liên lụy đến, mày phiền quá Linh ạ.

Thùy Linh chầm chậm uống 1 ngụm nước, lại ngồi suy nghĩ làm sao để có thể dọn dẹp sạch sẽ chuyện này không bị ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong nhóm đó. Cô và nhóm bạn của mình thật sự không sợ bị ảnh hưởng, họ sợ chuyện của mình lại ảnh hưởng đến người khác. Vừa phiền phức vừa làm ảnh hưởng đến danh dự lại có thể liên lụy đến người khác. Nhưng những chuyện mà cô và mọi người sợ nhất lại xảy ra, thật sự đã ảnh hưởng đến người khác thật rồi.

Cô nhắm mắt lại rồi lại vội vàng đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Có vẻ rất gấp gáp, cô nhanh chóng tìm số điện thoại của người đó liền gọi. Tiếng chuông đã reo lên, nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Một lúc sau khi cả 2 cuộc gọi đến vẫn không có hồi âm cô lại nghiêm mặt cảm thấy rất khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rồi khỏi bàn cầm theo chiếc điện thoại ra ban công tầng 3 mà nói chuyện.

- Đại tiểu thư có gì dặn dò.

- Khuya rồi còn phiền anh, nhưng mà anh có thể dạy dỗ cho Quang Minh một bài học không ?

- Cô muốn sao ạ?

- Em không muốn đánh hắn ta hay sao cả, chỉ muốn mọi chuyện bình thường. Cho hắn ta một bài học về việc kinh người, lại quá đổi đáng ghét chả biết sợ ai cả. Không xem ai ra sao cả, hắn ta nhất thiết phải dạy dỗ. Anh hãy sắp xếp ngày mai chúng ta lên trường tìm hắn ta nói chuyện đàng hoàng. Anh cứ làm như tin nhắn lúc nãy em đã gửi.

- Tiểu thư! Hắn ta chả sợ ai cả, nếu muốn dạy dỗ thì nhất định phải nói ra thân thế mới có thể khiến cho hắn ta sợ mà không dám manh động nữa.

- Gia thế sao? Haiz em không biết phải làm sao nữa, nếu chuyện này đơn giản em đã tự giải quyết không cần anh, nhưng chuyện này lại ảnh hưởng đến người khác mất rồi. Hắn ta đã kiếm chuyện với người đó, cả danh dự phẩm chất bị hắn ta chế nhạo châm biếm. Nếu không dạy cho một bài học em không thể cam tâm được.

- Đại tiểu thư, chúng ta chung sống từ bé, tôi cùng cô lớn lên tôi rất hiểu tính cô. Chuyện này tôi sẽ làm như lời cô dặn dò, chắc chắn sẽ yên ổn ạ. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô.

- Cảm ơn anh! Anh có thể ngủ được rồi.

- Vâng!!!

Cuộc gọi kết thúc, mặc dù mọi chuyện đã được cô sắp xếp tính toán kĩ lưỡng của cô, nhưng sao cô lại cảm thấy phiền phức và nặng lòng đến vậy. Không hiểu đây là lại cảm xúc gì, vừa bồn chồn vừa có cảm giác lo lắng lại rất tự trách bản thân. Khuôn mặt Thùy Linh đượm buồn, đôi mắt xinh đẹp của cô bây giờ lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

Hôm đó cô không ngủ, chỉ ngồi đó, xem lại bài phốt trên trang, từng câu từng chữ nói về họ, đã được cô đọc đi đọc lại hơn cả chục lần. Cô cứ thắc mắc về họ, đành phải vào acc clone của mình để tìm hiểu thêm thông tin.

Sáng hôm sau Thùy Linh lên trường, cô học hành vẫn vậy rất chăm chỉ và chăm chú nghe giảng. Khuôn mặt thanh tú của cô rất cuốn hút người khác khi tập trung làm một việc gì đó, thật sự rất cuốn hút người. Hôm nay lại rất khác, vẫn rất cuốn hút nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó rất buồn thì phải. Rất khó hiểu, tại sao cô lại mang theo tâm trạng không tốt khi lên lớp nhỉ?

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Đỗ Hà cùng mọi người không xuống canteen ăn, nếu xuống đó thì sẽ bị mọi người dùng ánh mắt thân thương dòm ngó. Nên cả nhóm quyết định đến hành lang cuối dãy để ăn uống nghỉ ngơi. Họ cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm rất lớn nhưng vẫn chưa biết phải làm gì với tên khốn nạn đó.

Khung cảnh nơi hành lang cuối dãy thật sự rất hữu tình, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, những sợi tóc còn vương vấn trên khuôn mặt của Đỗ Hà. Hôm nay nhìn nàng có vẻ rất ốm, rất tiều tụy, chả có tí sức sống nào cả. Có lẽ vì chuyện này đã khiến cho nàng bận tâm rất nhiều, tâm trạng của nàng cũng không khá khẩm gì hơn cô.

Tiểu Vy - Đừng để tao gặp thằng đó, thật sự rất khốn nạn

Ngọc Thảo - Tồi tệ từ rất lâu rồi..

Đỗ Hà - Giờ mới biết sao, không phải cũng sâu đậm lắm à?

Ngọc Thảo - Lúc đó tao bị mù nên mới mù quáng như vậy.

Phương Nhi - Yêu thì cứ đâm đầu vào thôi chị ạ. Tình yêu thì đâu có nói trước điều gì, hôm nay như này ngày mai lại khác mà...

Thiên Ân - Rồi định giải quyết như nào, tao thấy tụi mình đi tới cổng đã bị dòm ngó rất nhiễu. Không giải quyết sớm lại còn nhiều chuyện nữa đấy.

Đỗ Hà - Thật sự tao cũng nghĩ nát nước mà chả có cái gì tốt cả. Không im đẹp gì cả.

Tiểu Vy - Còn đợi im đẹp nữa mày khùng à. Danh tiếng của cả nhóm nó đem ra nói tỉnh bơ có biết mẹ gì mà còn muốn cho nó im đẹp nữa.

Phương Nhi - Sao không đụng tụi mình nhỉ lại đụng chị, có lẽ ông ấy biết chị suy nghĩ nhiều đấy.

Thiên Ân - Có qua có lại tao mới gửi bài phốt về nó lên trang đang đợi admin duyệt đây. Không biết admin có bị mua chuộc hay không.

Ngọc Thảo - Để tao giúp mày....

- Em yêu định giúp họ làm gì anh.- xa xa có tiếng bước chân của một nhóm người đang tiến đến. Một người trong nhóm đó lên tiếng.

Ngọc Thảo - Đúng là thần kinh.

Quang Minh - Mày đừng có nói chuyện như vậy với tao, anh lại bế bé yêu lên trang bây giờ - hắn nói rồi lại cười lớn.

Thiên Ân - Chưa biết ai sẽ thắng ai đâu cậu em ạ.

Tiểu Vy - Mày nghĩ mày hay lắm sao? 2 cái tát chưa đủ à??? - Tiểu Vy làm hành động như muốn đánh vào mặt hắn thêm nữa. Thấy vậy hắn lùi lại mấy bước, cười khinh bỉ.

- Mày nghĩ mày có thể đụng tới tao, chỉ là một lũ con gái chân yếu tay mềm thì làm được cái gì??

Phương Nhi - Ông anh cứ khinh thường phụ nữ, trong khi chúng tôi đẻ ra anh.

Quang Minh - Con ranh con.

Hắn ta xông tới nắm cổ áo Phương Nhi định đánh nàng, thì bị Đỗ Hà ngăn cản lại. Đỗ Hà tán vào mặt hắn ta rất mạnh, khiến hắn tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt mũi tối sầm lại. Hoang mang tột độ không ngờ đứa con gái yếu đuối như nàng lại đánh đau đến thế.

Đỗ Hà - Nhịn bao nhiêu đó là đủ, còn dám đụng đến tụi tao thì coi chừng. Những lời nói vô căn cứ trên bài viết đó sẽ thành sự thật đối với mày đấy. - Đỗ Hà nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ tay vào mặt hắn rồi nói lớn.

Quang Minh ngồi sụp xuống đất sau cú đánh trời giáng đó, phải mất một lúc lâu hắn ta mới có thể hoàn hồn trả lại. Mấy tên đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn đứng dạy. Hắn ra lệnh cho những tên đàn em đến bắt Đỗ Hà lại, không thể để yên cho nàng được.

Tất cả tên đàn em của hắn ta cùng xông tới bắt giữ nàng lại, Đỗ Hà cùng mọi người cố gắng thoát ra những không thể chống cự lại những tên đàn ông cao to như thấy này. Quang Minh cười đắt ý đi đến gần nàng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Quang Minh - Sao không đánh nữa đi, sao lại đứng yên như thế này??

Đỗ Hà - Đồ tồi thì chỉ có thể làm như vậy.

Quang Minh đánh nàng một cái thật mạnh, trả lại cú đánh vừa rồi của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ khi bị hắn ta đánh, rất đau, rất đau, thật sự đây là lần đầu tiên nàng bị đánh đau đến vậy, hắn ta cũng là người đầu tiên dám đánh nàng.

Đỗ Hà - Mày sẽ phải trả cái giá cho việc dám đánh tao.

Quang Minh - Ai sẽ giúp mày????

- ĐẠI TIỂU THƯ NHÀ TÔI!!!

Từ phía sau lưng hắn một giọng nói của một nam nhân vang lên rõ ràng từng tiếng một.

-------------------------------------

Mấy ngày nay tớ đã đọc đi đọc lại mấy chap trước để suy nghĩ cách giải quyết cho truyện mạch lạc hơn nhưng vẫn chưa có giải quyết tốt nhất. Nên chắc tớ sẽ ra chap chậm hơn  và sẽ chọn lọc kĩ lưỡng hơn.

Các cậu đọc xong cứ nhận xét nha ạ. Các cậu không nói gì tớ rất khó để biết bản thân còn sai sót ở đâu đấy, thật sự thì người viết truyện rất muốn biết ý kiến của đọc giả ai cũng vậy cả. Tớ mong là các cậu sẽ ủng hộ cho tớ, và cho tớ những lời nhận xét.

Các cậu cứ tự do ngôn luận đi ạ, tớ rất thoải mái, điều đó lại khiến tớ cảm thấy rất vui nữa í.

Mấy pà đọc vui vẻ nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro