Họ Có Đôi Em Lẻ Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt đầm đìa cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt ấy sao đau khổ sau đầy chua ngoa thế kia. Đôi mắt đầy những tia đỏ trong mắt nàng, nàng đã khóc đến mức độ đỏ hết cả lên rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nàng không thể nào kiềm chế được dù rằng nàng đã cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt nhưng không thể. Nó cứ như giọt nước tràn ly vậy, cứ như vậy mà tiếp tục rơi xuống.

Phương Anh quỳ dưới đất, đôi bàn tay tạo thành hình nắm đấm liên tục đấm xuống sàn. Những cú đấm cứ thế được diễn ra liên tục, liên tục, cô đang đấm cho cái sự ngu dốt của mình. Đã không biết bao nhiêu lần chuyện như này đã xảy ra, nhưng tại sao tại sao cô lại ngu như vậy. Cô tại sao vẫn cứ để yên cho mọi thứ xảy ra, rồi để cho bạn mình phải chịu tổn thương da thịt lẫn tinh thần một lần nữa cơ chứ?

Phương Anh - PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH MÀY ĐIÊN RỒIIIIIIIIIII

Mọi người tất cả đều nghe thấy những gì mà Phương Anh vừa gào thét lên. Thùy Tiên, Lona, Bảo Ngọc họ biết chứ, họ biết rõ tại sao Phương Anh làm như vậy, tại sao cô lại nói vậy. Không phải là vì bọn họ đã tha thứ sai người hay sao? Không phải là bọn họ cho cơ hội lầm người hay sao?

Trời ơi rốt cuộc thì họ thông minh bao nhiêu lâu này tại sao chuyện này lại ngu xuẩn đến vậy. Thùy Tiên thật không hiểu được tại sao năm lần bảy lượt đều muốn lấy đi mạng sống của Thùy Linh như vậy. Rốt cuộc, rốt cuộc thì nó đã làm gì sai trái mà để họ cứ ra tay tàn độc như thế này cơ chứ? Đỗ Mỹ Linh rốt cuộc thứ cô muốn ở em ấy là gì, tại sao nhất thiết phải đưa em ấy vào con đường sinh tử?  Một mớ hỗn độn cứ thế mà đeo bám lấy tâm trí của cô, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cô có lỗi với em....

Những giọt máu trên tay Phương Anh bắt đầu chảy xuống ướt cả nền nhà. Phương Anh cứ tiếp tục vung ra những cú đấm như thế, cô không thể nào kiềm chế được. Có lẽ tới chết cô cũng không thể nào quên được thời khắc này, cái cảm giác tội lỗi bao vây lấy cô và mọi người.

Ngọc Thảo thấy chị cứ hành hạ bản thân như vậy nàng rất xót, liền chạy đến bên cạnh chị mà an ủi.

Ngọc Thảo - Phương Anh! Chị đừng đấm nữa, tất cả không phải tại chị và mọi người đâu mà. Phương Anh! Chị nghe em nói này đây không phải là lỗi của chị và mọi người mà, Thùy Linh chị ấy sẽ không sao đâu mà chị. Phương Anh chị nhìn em đi này.

Phương Anh - Không phải tại chị? Không phải sao? Hahaha vậy thì tại ai? Tại ai em nói xem?

Ngọc Thảo - Phương Anh đừng nóng giận, chị..chị bình tĩnh lại đi. Mọi thứ còn có thể cứu vãn được mà.

Thùy Tiên - Đúng, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. 1 mạng đổi 1 mạng .....

Cô từ từ đứng dậy, bao nhiêu yếu đuối nãy giờ đã quá đủ rồi. Cô, Phương Anh, Bảo Ngọc, Kiều Loan đã nói với nhau từ trước chỉ cần cô ta dám đụng đến em ấy một lần nữa thì mạng đổi mạng, không cần biết Thùy Linh như nào đi chăng nữa, vẫn sẽ lấy cái mạng của cô ta.

Kiều Loan - Lấy mạng cô ta quá đơn giản, nhưng Linh nó...

Bảo Ngọc - Không!

Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Bảo Ngọc. Rốt cuộc cô đang định nói điều gì? Tim Đỗ Hà như ngừng đập, nàng đang chờ đợi 1 tia hi vọng nhỏ nhoi từ cô. Bảo Ngọc em chị hãy nói Thùy Linh còn có thể cứu có được không?

Bảo Ngọc - Có chết tao vẫn phải cứu nó. Tao sẽ đưa nó sang Singapore, y học bên đấy rất phát triển. Tao không tin họ cứu nó được 1 lần không cứu được lần 2. Lương Thùy Linh nó không thể nào dừng lại ở đây được, con người tham vọng như nó phải sống.

Kiều Loan - Tao với mày đi thôi, mọi chuyện ở đây để chị Tiên và Phanh tự xử lý đi.

Thùy Tiên lấy điện thoại trong túi ra, tay cô bấm liên tục rồi gọi cho ai đó.

Thùy Tiên - Chuẩn bị chuyên cơ riêng cho tôi.

Thùy Tiên bước đến trước mặt đang lấm lem nước mắt kia của  Đỗ Hà rồi quỳ xuống dưới chân nàng xin lỗi. Tất cả mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa, cô nên xin lỗi và xin phép em trước khi đưa ra mọi thứ.

Thùy Tiên - Đỗ Hà! Chị xin lỗi, xin em hãy để cho chị giải quyết những vụ việc này.

Phương Anh - Đỗ Hà! Thùy Linh! Tụi chị có chết cũng đưa nó về với em. Xin em hãy tin tưởng vào tụi chị. Xin em!

Đỗ Hà nước mắt rưng rưng, nàng đang rất muốn chị trở lại với mình. Nhưng nàng không thể nào trách được những người chị này, họ không có tội tình gì cả, không thể để họ làm những chuyện này được.

Đỗ Hà - Chị mang Chị Linh về với em đi, nhưng không nhất thiết phải lấy mạng của cô ta. Có được không chị?

Kiều Loan - Đỗ Hà em phải biết đây là lần thứ bao nhiêu tụi chị đã tha thứ cho cô ta rồi, nếu lần này còn tha thứ thì sao hả em?

Bảo Ngọc - Không thể nào tha thứ được nữa, có chết chị cũng không ta cái mạng của cô ta.

Thùy Tiên - Em an tâm tụi chị không để mọi thứ đi quá xa, và đặc biệt không để tay mình dính máu.

Phương Anh nhìn Bảo Ngọc, Lona vàThùy Linh rồi mỉm cười, cô bỏ đi trước để lo liệu mọi chuyện. Đỗ Hà, Tiểu Vy cùng Ngọc Thảo vô cùng khó hiểu với những ánh mắt và nụ cười ấy của họ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta, liệu cô ta sẽ ra sao đây?

Ngọc Thảo chạy đuổi theo Phương Anh, nàng không biết chị muốn làm gì, nhưng thật sự nàng muốn lo cho chị. Phương Anh chị lúc này nhìn rất độc ác, nhìn chị rất độc tài, không giống như Phương Anh lúc trước. Nhưng nàng cũng không nói gì được, chuyện này nàng và mọi người không dám đụng vào. Cứ mặc cho các chị lo liệu nhưng nàng lại cảm giác bất an vô cùng.

Phía bên này Thùy Tiên cố gắng trấn an lại tinh thần của Đỗ Hà, cô và Tiểu Vy đưa nàng về nhà. Tiểu Vy cố dỗ bạn mình  vào giấc ngủ, sau một ngày quá mệt mỏi cuối cùng Đỗ Hà cũng chịu yên giấc. 

Tiểu Vy bước xuống nhà, không gian yên tĩnh đến lạ thường, Thùy Tiên chị ấy về rồi sao? Bấy lâu nay không gặp liệu chị ấy vẫn còn nhớ đến mình? Liệu chị vẫn còn độc thân hay không hay chị ấy đã có một tình yêu khác rồi nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu mình, nàng không biết nữa nhưng bao giờ năm qua nàng rất nhớ cô, vẫn còn tình cảm với cô, đó là điều không thể chối cãi được.

Thùy Tiên vẫn ngồi ở đấy, cô đã quá mệt mỏi với những người đang xảy ra. Cô mệt mỏi, bất lực và cảm giác bản thân mình quá dễ dãi để họ lừa gạt. Bao nhiêu năm cô khôn khéo và tinh ranh trên thương trường ấy vậy mà vẫn bị gia đình họ Đỗ dắt mũi như trò đùa. Đỗ gia có quyền có thế nhưng cũng đừng quên rằng Nguyễn gia, Phạm gia, Lương gia và Lê gia là anh em thân tình từ mấy đời trước. Đụng đến 1 và đụng đến 5 nhà bọn họ, muốn sống thì khó sống muốn chết thì còn khó hơn nhiều. Ấy vậy mà Đỗ gia các người dám đụng đến em ấy?

Cô tức giận đập tay lên bàn, làm cho Tiểu Vy đang thất thần bên này cũng giật mình theo. Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn kia, Thùy Tiên chị ấy vẫn đang ở đây. Nàng vội đi đến xem có chuyện gì xảy với cô, tại sao cô lại đập tay lên bàn như vậy?

Tiểu Vy - Thùy Tiên chị làm gì vậy? Tại sao lại nóng giận như vậy?

Thùy Tiên - Không sao cả?

Cô lạnh lùng nói với em. Ôi sao tim em đau quá, bao nhiêu năm trời chị ấy vẫn lạnh lùng như vậy vẫn không thể nào tha thứ được cho em. Tiểu Vy nàng thật sự đã hối lỗi từ lâu rồi nàng thật sự đã rất nhớ chị, thật sự rất nhớ chị. Tình cảm trong lòng nàng là thật nàng thật sự rất nhớ chị ấy, thật sự rất nhớ chị ấy, nàng yêu chị, rất yêu chị.

__________

Đỗ Hà phía trên này thực chất vẫn chưa ngủ, nàng không thể nào ngủ được. Nàng nhớ chị, thật sự rất nhớ chị ấy, liệu Thùy Linh có thể trở về bên cạnh nàng hay không? Bao nhiêu năm tháng qua nàng đã cố gắng rất nhiều, vất vả rất nhiều mới có thể có được sự tin tưởng và tình cảm ấy. Vậy mà bây giờ chị lại xảy ra chuyện như vậy, Thùy Linh!

- Thùy Linh! Chị có thấy không? Ngọc Thảo thì có Phương Anh, Tiểu Vy vẫn còn có Thùy Tiên bên cạnh. Thiên Ân và Lona thì đang tính toán đến chuyện cưới sinh, còn Phương Nhi và Bảo Ngọc cũng đã công khai với 2 bên gia đình rồi.

- Thùy Linh, họ đang hạnh phúc bên nhau, họ yêu nhau rất nồng ấm. Chị! Chúng ta cũng thế nhưng sao nó khó khăn quá. Em chỉ muốn có chị bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho bản thân mình. Em chỉ muốn có chị ở bên cạnh mình, chị mãi là nơi em chia sẻ những niềm vui những nỗi buồn.

- Em không biết nếu mất đi chị em sẽ ra sao nữa. Lương Thùy Linh chúng ta liệu có thể kết thúc thật viên mãn, hay chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt. Hay chị bỏ em như thế này đây, chị sẽ biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn, để em bơ vơ giữa thế giới này. Em sẽ chết đi khi ngày chị đi mất. Em sẽ là một cái xác không hồn, và hồn em đang đi tìm chị. Nơi đó không em chắc buồn lắm chị nhỉ, em yêu chị nhưng sao chị chẳng yêu em...

Nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống gối, Đỗ Hà hôm nay đã khóc rất nhiều. Khóc vì cô, khóc vì cuộc tình bi thảm, khóc vì em mất chị rồi.

- Lương Thùy Linh em yêu chị, nhưng chị đâu có yêu em.... Chị có thấy họ có cặp có đôi còn em thì lẻ loi một mình hay không? Chị thấy em đáng thương không ? Chị thấy em có đáng thương không chị?

- Xin Cha! Con cầu xin Cha! Xin hãy tha thứ tất cả lỗi lầm của người con gái ấy. Xin Cha hãy cho chị ấy một tí hi vọng của sự sống. Và xin Cha hãy mang chị ấy trở về, con không mong rằng chị ấy sẽ về bên cạnh con, nhưng con không muốn nhìn chị ấy nằm im nơi phía xa dưới mặt đất. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau. Con xin Cha, hạnh phúc này con nguyện đau khổ và con nguyện cho mình mất đi phần tuổi thọ để chị trở về bên mọi người.

Nàng cố gắng dùng những gì thuần khiết nhất trong mình, lấy hết những gì tốt đẹp nhất để cầu xin Cha. Đến tuổi thọ của chính mình nàng cũng đã xin đổi lấy cho người con gái ấy. Nàng yêu cô thật rồi, yêu rất nhiều.

Chỉ có thể mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nàng không muốn mọi thứ đi quá xa. Chỉ sợ nàng và chị không thể bên cạnh nhau được nữa.

-----------------------

Kết HE hé mí chị iu 👉💓👈

Chốt rồi ó nha, cua không thì không biết 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro