[ Nhi - Ngọc ] Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới phòng khác, mọi người đã bắt đầu bỏ ra về, Phương Nhi đang cố gọi điện cho chị. Bảo Ngọc bây giờ đang trong ca trực trong bệnh viện, cô đang đi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Dù đã hơn 1 giờ sáng nhưng cô vẫn rất cần mẫn đi từng phòng để xem xét nhịp tim hơi thở của từng bệnh nhân một.  Sau hơn 2 tiếng đi xem từng phòng thì cuối cùng cũng xong cô đang lê bước trên hành lang của bệnh viện thì lại thấy màn hình điện thoại bừng sáng. Cuộc gọi đến từ Phương Nhi, định nghĩ sẽ không nghe nhưng sao cô lại quá đối lo lắng cho em như vậy đã hơn 1 giờ rồi em lại còn gọi cho mình. Không kiềm lòng được sự lo lắng của mình cho người kia cô vội nghe máy.

- Chị nghe đây....

Đầu dây bên kia gấp rút nói với giọng sợ sệt, giọng nói đầy nghẹn ngào khó tả.

- Bảo Ngọc Bảo Ngọc chị ơi.

- Có chuyện gì bình tĩnh bình tĩnh nói chị nghe.

- Chị ơi em sợ quá, chị ơi chị ơi..

- Em đang ở đâu chị đến ngay

- Em em đang ở ở ngoài đường chị ơi em sợ quá.

- Ở yên đó gửi định vị cho chị nhanh lên.

- Bảo Ngọc em sợ quá em em không biết phải làm sao cả.

Bảo Ngọc hốt hoảng cả lên vừa cố chấn an em vừa chạy nhanh xuống hầm để xe để đến chỗ em.

- Em bình tĩnh cái gì cũng từ từ rồi nói bình tĩnh đã ở yên đó đi chị sẽ đến nhanh thôi.

- Ngọc em không biết phải làm sao cả, Ngọc em sợ mình không sống nổi nữa....

Bảo Ngọc nghe tới đầy thì mặt mũi xanh rờn, cô chạy như bay đến chỗ em, cố gắng giữ điện thoại cho em không suy nghĩ bậy bạ. Sao cô lại suy nghĩ rằng em sẽ làm điều gì đó với bản thân vậy nhỉ. Cô sợ rằng em sẽ dại dột làm điều gì đó khi cô chưa tới.

Phương Nhi đang đứng giữa công viên, nhìn sắc mặt của nàng vô cùng nhạt nhòa, có tí gì đó buồn trong đôi mắt ấy. Nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, thứ nàng cần bây giờ chính là chị. Nàng nhớ chị vô cùng liệu Bảo Ngọc có vì những giọt nước mắt của nàng mà đến bên cạnh nàng vào giờ này chăng. Liệu chị có cảm thấy lo lắng cho mình không? Liệu chị có nhớ những lúc mình đã bên nhau hay không? Chị có nhớ Phương Nhi luôn đeo bám muốn ôm muốn hôn chị mọi lúc không? Chị có nhớ Phương Nhi hay không vậy? Liệu rằng chị có lo lắng cho em như chị Phương Anh lo cho chị Ngọc Thảo vậy. Điều đó có xảy ra hay không, có thể xảy ra khi em gặp chuyện không?

- Bảo Ngọc nếu em biến mất chị có lo lắng cho em không?

- Phương Nhi em nói cái gì vậy em có biết là mình đang nói gì không?

- Bảo Ngọc, chị có lo cho em không?

- Có chị có

- Bảo Ngọc nếu em mất chị có khóc không? Chị có hứa rằng sẽ yêu một mình em sẽ không bao giờ giành tình cảm của chị cho người con gái khác chứ?

- Phương Nhi Phương Nhi bình tĩnh đợi chị đến đừng làm điều gì dại dột nha em.

Bảo Ngọc bây giờ đã rất hốt hoảng rồi, chưa bao giờ em hỏi cô những điều này cả. Cũng chẳng bao giờ lại nghe em nói những điều này, cũng chẳng có lần nào lại nghe giọng nói em mơ hồ như vậy. Thứ cô muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh đến bên cạnh em ấy nhưng sao đoạn đường lại xa như vậy. Sao thời gian cứ trôi qua quá nhanh như vậy, cô không giữ được bình tĩnh được nữa. Những hình ảnh không tốt đẹp lại hiện lên trong đầu cô ngay lúc này. Cô không nghe em nói gì nữa, đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ...

- Nhi, Nhi em đâu rồi?

"...."

- Phương Nhi, Phương Nhi Nguyễn Phương Nhi em đâu rồi

"...."

- Phương Nhi trả lời chị đi Phương Nhiiiii

"...."

- Phương Nhi em không được làm điều gì dại dột em có nghe không? Phương Nhi trả lời chị trả lời chị đi Phương Nhi.

"...."

- Phương Nhi đợi chị chị sắp tới rồi em đừng làm điều gì dại dột đó.Phươnggg Nhiiiiiii.....

Đầu dây bên kia im phăng phắc, một khoảng không gian im lặng đột ngột. Tim Bảo Ngọc nhói lên từng cơn đau liên hồi, sao nó lại nhói đau như vậy. Cô khóc sao? Những giọt nước mắt vì sự im lặng kia mà khóc? Cô lo cho em ấy tới vậy mà, trong thâm tâm mình bây giờ Bảo Ngọc chỉ muốn em ấy không sao đừng làm gì dại dột đừng làm đau bản thân mình.

Bảo Ngọc nhớ lại từng khoảng khắc của cô và em lúc trước. Lúc mà cô đưa em đến bệnh viện của gia đình để kiểm tra vết thương trên mặt em. Lúc mà em nhí nhố nói làm cho mình bị đánh, lúc mà em trêu chọc cô... Sao tất cả lại hiện lên ngay lúc này, cảm giác này là gì sao lại bất an quá.

- Phương Nhi em đâu rồi, chị xin lỗi suốt thời gian qua chị đã không giành thời gian cho em. Phương Nhi em trả lời chị đi, em có giận chị hay sao cũng được nhưng xin em hãy trả lời chị đi mà....

"...."

- Nhi chị chị...em..m..ee..m đừng im lặng vậy có được không?  Nhi đừng làm chị lo mà chị xin em đấy lên tiếng đi được không? Chị nhớ em lắm Phương Nhi em đừng có làm chuyện gì đấy nha. Em nói rồi mà có chuyện gì cũng sẽ nói cho chị nghe sẽ kể cho chị biết tất cả. Em đã nói em không giấu diếm gì chị nữa, em muốn cho chị biết tất cả biết hết những suy nghĩ những mệt mỏi của em. Em muốn chị bên cạnh em những lúc vui vẻ nhất, lúc em bệnh, lúc em mệt mỏi. Nhưng sao bây giờ em lại im lặng đến vậy, Phương Nhi em đừng làm chị sợ có được không? Nguyễn Phương Nhi...

Giọng Bảo Ngọc không còn như trước nữa, bây giờ chỉ cần nghe giọng của cô cũng có thể nhận ra được cô đang khóc. Nó biểu hiện rất khó và rất dễ nhận biết điều đó. Nếu bình thường giọng cô thanh thoát hơn và nói rất rõ ràng thì bây giờ lại khác các câu chữ cứ dính vào nhau, giọng nói có một thứ gì đó bị đứt gãy ra chẳng thể nào liền mạch được. Cô đang sợ rằng mình không thể nhìn thấy em. Trong ngành của cô thứ tối kỵ nhất là phải làm việc với người quen và đó là thứ mà cô không hề muốn, đặc biệt là em. Cô không thể nào muốn điều đó lại xảy ra với mình, nó thật sự rất đáng sợ rất nhiều. Cô cố đạp chân ga hết sức để có thể đi nhanh hơn nữa, nhanh nhất có thể để đến bên cạnh em nhanh nhất. Cô đã quá nhớ khuôn mặt xinh xắn ấy, đã quá nhớ nụ cười ấy, cô nhớ em đến phát điên mất.

- Phương Nhi chị rất nhớ em. Chị chuẩn bị tới rồi em vẫn ở đó chứ.

Vẫn không có một động thái gì của người ấy, cô mở cửa xe chạy thật nhanh. Cô đi khắp công viên nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu mất. Bảo Ngọc bây giờ trên mặt không còn miếng máu nào cả cô rất lo cho em lo cho em rất nhiều. Nhưng sao cô lại chẳng thấy nàng đâu mất, Phương Nhi em đi đâu rồi Phương Nhi chị rất lo cho em. Những tiếng gọi tên của em liên tục phát ra...

- Phương Nhi em đâu rồi

- Nguyễn Phương Nhi

- Candy Bông Phương Nhi

- Em đâu rồi

................

Cô lúc này đã đi không vững nữa, đôi chân càng lúc càng trĩu nặng không thể lê bước đi nữa. Bảo Ngọc dựa vào thành hồ, cô tự trách bản thân mình đã không tốt đã không đủ quan tâm lo lắng cho em. Trách mình ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, vì những điều nhỏ nhặt ấy mà giận em lâu như vậy. Cô không thể kiềm chế được nữa mà tự đánh bản thân mình. Rồi lại dùng tay đấm thật mạnh vào thành hồ...

- Là tại mày tất cả là tại mày không tốt mày ngu xuẩn mày không biết gì hết. Mày không xem cảm xúc của em ấy ra gì cả. Là do mày tại mày tất cả là tại mày tại mày.

Đôi bàn tay cô lúc này đã gom gớm máu, hòa vào những giọt máu đỏ tươi ấy là những giọt nước mắt trong suốt. Bảo Ngọc đã khóc rất nhiều đã đi khắp cái công viên này rất nhiều lần nhưng sao không thấy em. Cô cứ đứng đấy mà tự trách bản thân mà đấm liên hồi vào bước tường kia bây giờ đã toàn những vệt máu đỏ.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy cô. Bảo Ngọc sửng sốt khi thấy em, em đang ở đây đang bên cạnh cô này.

- Bảo Ngọc chị làm gì vậy, sao lại làm như vậy.

Bảo Ngọc dùng tôi tay gớm máu kia mà nắm lấy đôi tay xinh xắn của em. Tim cô bây giờ nó mới có thể đập một cách bình thường, nó không còn đau nhói như trước nữa. Những giọt nước mắt cũng thôi ngừng rơi nữa, nhìn khuôn mặt này cô bất chợt mỉm cười..

- Em em đang ở đây này, em em không sao đúng không? Em đi đâu nãy giờ vậy? Em có sao không? Phương Nhi chị lo cho em lắm em đã đi đâu? Chị đã nói là em ở yên đó chị sẽ tới em đi đâu vậy....??

Nghe chị hỏi liên tục chả chịu dừng lại cho mình trả lời, Phương Nhi nhìn khuôn mặt đang lo lắng ấy mà không khỏi mỉm cười. Sao Bảo Ngọc lại đáng yêu như vậy nhỉ? Chị ngốc thật Bảo Ngọc ạ. Nàng cố gắng hết sức để kéo chị thấp xuống, rồi lại đặt lên má chị một vệt son môi. Bảo Ngọc đứng yên như trời giáng vậy, cô vừa được em hôn ư? Em vừa hôn cô thật sao?

- Em em em em...

Chưa kịp để cô hoàn hồn lại, thì Phương Nhi đã dùng đôi môi của mình để trả lời cho chị. Đôi môi của cô sao lại mềm mại đến vậy, vô cùng quyến rũ Bảo Ngọc. Không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cô đưa tay ôm eo nàng vuốt ve đường cong mềm mại ấy. Đôi mình của mình thì đang cố gắng chiếm đoạt môi nàng. Chiếc lưỡi không yên thân mà len lỏi vào khẽ hở bé tí kia mà tấn công vào. Phương Nhi cũng không thể nào khống chế được nữa nàng cũng đáp lại chị bằng sự cuồng nhiệt của mình. Nụ hôn cứ vậy kéo dài, thứ mật ngọt này khiến cho Bảo Ngọc càng mê muội nó, không có cách nào dứt được. Đang trong cơn đê mê bỗng nhiên Phương Nhi lại đẩy chị ra khỏi, nụ hôn đang mãnh liệt bỗng chốc trở thành hụt hẫng với cô.

- Em yêu chị lắm

- Chị yêu em - Cô nói với giọng đầy hụt hẫng lẫn tiếc nuối. - nàng cố nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi kia thật nhanh rồi lại rời ra.

- Yêu chị....

Bảo Ngọc không thề nào chịu nổi đứa trẻ con thích trêu đùa này nữa. Cô bế nàng lên nằm gọn gàng trong lòng mình. Phương Nhi bất ngờ với hành động của chị đưa mắt nhìn chị rồi hỏi.

- Chị đưa em đi đâu đấy?

"...."

- Sao lại không trả lời em?

"...."

Phương Nhi đưa tay choàng qua cổ Bảo Ngọc, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nữa. Lần này thì không để cho nàng làm chủ nữa, Bảo Ngọc cố gắng hôn lại đôi môi ấy. Rồi cô tự nhiên dừng lại để đáp trả nụ hôn trước của nàng. Phương Nhi thì bây giờ đã hiểu được cảm giác của chị, giãy dùng không cho chị bế mình nữa, nàng phụng phịu mà nói....

- Chị chị đưa em đi đâu vậy, thả em xuống.....

"...."

- Bảo Ngọc thả em xuống đi, chị thả em xuống em không chơi với chị nữa thả em xuống mau lên...

Nàng cố giãy dùng trên tay chị, cố gắng làm để chị thả mình xuống nhưng không tài nào thoát khỏi chị. Nàng ngước nhìn khuôn mặt ấy, không tí gì là đang để tâm tới mình cả.

- Thả em xuống điii, chị đưa em đi đâu vậy? Bảo Ngọc thả em xuống em tự đi được mà

- Nằm yên đó.

- Chị đưa em đi đâu?

- Về nhà

- Làm gì chứ thả em xuống?

- Em hư cần phải dạy

Nàng như hiểu ý của chị càng cố gắng giãy đành đạch lên cố gắng để thoát khỏi. Nhưng nhỏ nhắn như nàng thì làm sao thoát khỏi người to lớn như chị chứ. Phương Nhi ra sức nịnh bợ chị, mong chị thả mình xuống để còn trốn đi nữa.

- Bảo Ngọc thả em xuống đi mà, em năn nỉ chị đấy, năn nỉ đấy mà. Chị ơi thả em xuống đi.

- Không

- Chị thả em xuống đi không là em sẽ hôn chị đấy. Bảo Ngọc em sẽ hôn chị bây giờ chị thả em xuống đi.

- Bảo bối em muốn hôn thì về nhà rồi ta hôn.

Bảo Ngọc cứ vậy mà bế nàng bước đi, mặc cho Phương Nhi chống cự lại. Họ về tới nhà..........

-----------------------

Tiêu Phương Nhi rồi :))))

Tối vui vẻ nha mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro