[ Phanh - Thỏ ] Khúc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Đỗ Hà không nhớ vì sao mình có thể về nhà được nữa. Những kí ức trong đầu nàng về chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một mớ hỗn độn và đầy rẫy sự đau đớn.

- Lương Thùy Linh đã về nước, nhưng không phải chị nói là sẽ đi tận 2 tuần sao? Sao bây giờ chị lại về sớm hơn dự kiến tận 1 tuần chứ? Cô gái ấy là ai? Tại sao chị lại quan tâm cô ta đến vậy? Tại sao... Tại sao????

Rất nhiều khúc mắc trong lòng nàng, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao cứ nhảy số trong đầu nàng. Nàng thật sự rất buồn, chuyện tình còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc chăng? Hay là sự lạnh lùng vô cảm với mọi người là do chị đã có người thương trong lòng... Lương Thùy Linh thật sự thì cô gái đó là ai, chị không giải thích với em sao, hay là chẳng có gì để giải thích vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hay là do em ấu trĩ, ảo tưởng quá nhiều về tình cảm này?

________________________

Phía bên này Ngọc Thảo đang nằm dài trên giường, nàng rất ấm ức và bực bội giúp cho đứa bạn của mình. Công sức đi tìm hiểu thông tin về cô gái kia mà chả có tí thông tin gì cả. Còn tốn rất nhiều thời gian của nàng, nhưng đổi lại chỉ là con số không tròn trịa.

-  Lương Thùy Linh cô ta tồi đến vậy sao, đã có người yêu rồi nhưng vẫn gieo hi vọng cho người khác? Nhưng liệu cô gái đó có phải là người yêu của chị ta, hay là bạn bè thân thiết? Làm gì có bạn bè nào lại thân thiết tới mức độ này chứ?

Nàng cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, thật sự nàng rất muốn tìm hiểu chuyện này nhưng sao lại chả có tin tức gì cả. Đúng là những thứ liên quan đến chị ta thì chả có tí thông tin gì cả. Lương Thùy Linh đúng là mờ ám, những gì mà Thỏ có thể tìm hiểu được là  cô đã từng có một mối tình. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, chỉ biết rằng Lương Linh từng có một mối tình.

Nàng cứ nằm cuộn tròn trong chăn, băn khoăn suy nghĩ về chuyện này. Liệu trong đây có khuất mắt gì hay chăng?

-  Đỗ Hà nó đã thật sự thích chị ấy, thời gian qua đứa bạn này của nàng đã thật sự rất khổ tâm về chuyện tình cảm này. Bây giờ lại còn thêm chuyện tối qua nữa chứ, sao mà tình cảm mày xu vậy Hà ơi....

Điện thoại rung lên từng tiếng một, nàng lười biếng từ từ lướt lên để xem. Thì thấy tin nhắn từ Phương Anh đang gửi đến...



- Phanh tại sao hôm nay vì chuyện này mà chị lại lớn tiếng với em như thế ? Tại sao các chị lại kín tiếng có nhiều bí mật đến vậy? Chị đang bảo vệ bản thân mình không để bản thân tổn thương, vậy còn em, còn tụi em thì phải làm sao đây?

Nàng khi nghe thấy những lời nói đầy sự giận dữ đó của chị, không biết tại sao bản thân đã thấy mình thật sự đã sai rồi. Nhưng rồi sao chứ cuối cùng nàng vẫn cố cãi với chị, cãi dù mình đã không còn đường để nói, những gì mình nói ra ngày càng vô lí không tưởng được. Phanh chị giận rồi, đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng với em như vậy.

Ngọc Hằng, cô gái này là ai? Tại sao chỉ vừa xuất hiện lại đem đến nhiều chuyện như vậy chứ. Cô gái ấy làm cho chị nổi điên với em, làm cho chị lớn tiếng với em, làm cho chúng ta cãi nhau. Cô ấy còn làm cho Đỗ Hà đau khổ, làm cho mọi người không tin tưởng nhau, nghi ngờ lẫn nhau, làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên xa cách.
Tại sao lại không thể nói cho em biết lúc trước đã có chuyện gì? Tại sao lại cứ mờ ám như vậy chứ?

Nàng như người mất hồn vậy, nằm đối diện với trần nhà, đôi mắt có tí ngấn đỏ. Có lẽ những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, đây là lần đầu tiên nàng khóc vì chị, nàng không vì không thể ngờ chị lại lớn tiếng với mình vì một vấn đề như vậy. Nàng khóc vì nàng không được biết quá khứ kia..

________________________

Bên này Phương Anh đã không thể chịu nổi cách nói chuyện của nàng, cô bất lực nói rằng em đã say, em còn say nên không thể hiểu những gì mà cô nói.

Ném điện thoại qua một bên mặc kệ những tiếng run, những cuộc gọi nhỡ, cô biết chắc đấy là của em. Nhưng bây giờ không thể nói chuyện với em, cô sợ rằng mình sẽ mất bình tĩnh mà làm em tổn thương, sợ rằng mối quan hệ này sẽ biến mất vì chuyện này.

- Nhưng mà tại sao em lại cố gắng cãi lại mình, em biết rằng chuyện này Lương Linh không hề sai mà. Vậy thì tại sao em lại hành xử như vậy ? Ngọc Thảo chị thích em là vì em xinh đẹp thuần khiết, nhưng không dễ bị bắt nạt được. Em cứng ngắc lúc cần, và biết khi nào nên dịu dàng, em hiểu chuyện. Nhưng tại sao bây giờ em lại hành xử như vậy?

Liệu những gì mà chị nói có làm tổn thương trái tim bé bỏng của em hay không? Liệu chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp hay không? Liệu chúng ta có thể như lúc trước, liệu em có thể hiểu cho chị. Có thể hiểu cho những thứ mà chị và bạn chị đã trải qua chứ? Hay chỉ  là sự hoài nghi, sự khúc mắc trong lòng mỗi người chúng ta. Điều này sẽ làm xa cách chính ta mất thôi.

Phanh vì chuyện này mà suy nghĩ nhức cả đầu, cô bất lực mà ném hết tất cả sách vở tài liệu trên bàn xuống đất. Cô dựa vào ghế, thở dài, nhắm mắt mặc cho số phận an bài mọi chuyện.......

--------------------------------

Mọi chuyện có vẻ rắc rối quá rồi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro