[ Tiên - Vy ] Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa ê tự nhiên khóc dị bà nội ơi?

Tiểu Vy hốt hoảng khi thấy Đỗ Hà mắt lại đỏ lên, nhìn như là nàng khóc. Tất cả ánh mắt của mọi người lại quay dồn vào Đỗ Hà ngay lúc này. Nàng đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nhưng không thể nào kiềm chế được nữa.

Đỗ Hà - Không sao đâu, đừng có lo quá.

Thiên Ân - Khóc cho đã rồi kêu không lo?

Ngọc Thảo - Lại là chuyện gì nữa đây?

Phương Nhi - Lúc nãy thấy chị Linh nên chị mới khóc đúng không?

Tiểu Vy - Cái khỉ, con nhỏ đó giỏi làm tổn thương người khác chứ có mẹ gì tốt đẹp. Thêm cái con nhỏ Ngọc Hằng đó nữa nhìn chả ra làm sao cả. Con Linh không hợp với mày hiểu không?

Ngọc Thảo - Đúng, không hợp với mày

Phương Nhi - Bỏ đi chị, chỉ là tình mà, không người này thì người khác đâu nhất thiết là chị ấy chứ.

Nàng chỉ ngồi yên, không nói gì chỉ biết lắng nghe những gì mà bạn mình nói. Thật sự nàng cũng không biết mình đã nghĩ gì nữa, thật lòng nàng rất tin tưởng chị, nhưng sao cảm xúc lại luôn lấn át lí trí thế này. Cũng chả biết là tại sao, tim lại nhói lên khi nhắc đến tên của người ta nữa, là do yêu nhiều quá mức hay là do tổn thương rất nhiều.

Thiên Ân - Tụi mày cứ nói vậy quài đi...

Tiểu Vy - Tao nói không đúng à, hôm trước không phải nó thấy Hà ở đó chả thèm đếm xỉa tới à, chỉ quan tâm con kia đấy

Thiên Ân - Nhưng mà tụi mình không biết rõ mọi chuyện.

Tiểu Vy - Bữa đó nó còn hỏi tại sao Hà ở đấy, không phải là có tật giật mình hay sao?

Ngọc Thảo - Đúng rồi, có tật giật mình đó. Nhìn thấy Hà là mặt mũi bả tái mét hẳn ra. Không có chối cãi gì nữa bắt cá 2 tay

Tiểu Vy - Đúng, bắt cá 2 tay, tụi tao chửi vậy, nói vậy còn chưa vừa lòng đâu. Làm bạn tao tổn thương thế kia, có bao giờ Hà nó khóc vì mấy cái tình cảm vớ này đâu bộ mày không thấy à??

Thiên Ân - Sao tụi mình cứ khăng khăng là những suy nghĩ của mình đúng vậy?

Ngọc Thảo - Chính mắt tụi tao chứng kiến rõ mồn một thế kia còn cãi gì nữa...

Tiểu Vy - Không hề có một lời giải thích hay gì cả, cũng chả gặp mặt con Hà luôn mày còn nói gì nữa, bao che làm gì Hà nó mới là bạn mày. Phương Nhi nói gì đi em

Phương Nhi - Chuyện này em xin lỗi

Ngọc Thảo - Mày xin lỗi cái gì? Đừng nói mày theo phe con nhỏ đấy nhé?

Phương Nhi - Bữa em say bí tỉ, ngủ mất tiêu....

Tiểu Vy - Mệt bả ghê.

Cuộc trò chuyện cứ xoay quanh Lương Thùy Linh, họ cứ tranh cãi lẫn nhau về vấn đề cô phụ bạc, cô đùa giỡn tình cảm với Đỗ Hà. Cô bắt cá nhiều tay, khi thấy bị nàng phát hiện lại hèn nhát không dám giải thích gì cả. Cô tồi tệ còn hơn cả Quang Minh, cô chả có gì tốt đẹp cả. Thế rồi Lương Linh lại bị đem so sánh với Nguyễn Quang Minh người mà có lẽ nhóm họ rất ghét, lại đi so sánh với người đã giúp họ giải quyết chuyện cũ êm xuôi.

Đỗ Hà không nói gì cả, nàng chỉ im lặng lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của bạn mình. Nàng cũng rất đồng tình với suy nghĩ của Tiểu Vy của Ngọc Thảo, nhưng nàng lại càng đồng ý với ý nghĩa của Thiên Ân. Một mặt thật sự nàng đã thấy điều đó, nhưng bên trên bề nổi của tảng băng chìm thôi làm sao có thể hiểu được chứ. Những gì mình nhìn thấy chưa chắc đã đúng, nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của nàng.

Vừa mới quyết định sẽ cho cảm xúc của bản thân làm chủ, nhưng sao bây giờ lại khó khăn với Bé Đậu như vậy? Sao lại như vậy, nàng lại bắt đầu cảm thấy rất khó khăn để đối mặt với chuyện này. Suy nghĩ của bạn bè nàng cũng rất đúng, họ đều có lí lẽ riêng mình, nhưng sao lòng lại nghiêng về phía Tiểu Vy và Ngọc Thảo đến vậy. Cuối cùng, nàng cũng nghĩ Lương Thùy Linh tồi tệ, là kẻ phụ bạc, chỉ đang trêu đùa tình cảm của chính nàng mà thôi, thật nực cười. Đỗ Hà mỉm cười đầy đau khổ...

Đỗ Hà - Chị ấy tồi tệ thật.....

Ngọc Thảo - Đấy mày lại thông minh rồi đấy em ạ.

Tiểu Vy - Trời ơi thông suốt rồi hả em?? Giờ mới biết người đó tồi sao?

Phương Nhi - Chị chị nói gì vậy?

Thiên Ân - Mày khùng à tới mày còn suy nghĩ như vậy?

Đỗ Hà chỉ mỉm cười trước những câu hỏi của họ. Chính nàng còn không biết tại sao lại nói vậy, nàng không nghĩ chị như vậy nhưng cuối cùng nàng vẫn thốt ra những câu chữ đau lòng ấy. Đau cho chị, nhưng sau này chính là nguồn gốc của cái nhói tim chết lặng người.

Đỗ Hà - Tao thấy vậy...

Thiên Ân - Mày thấy được cái gì đâu chứ?

Ngọc Thảo - Ê ê ê, mày bạn ai, có mày bị mù ấy Ân ạ, sai rành rành ra.... -Tiểu Vy tiếp lời nàng

Tiểu Vy - Bắt cá 2 tay, trêu đùa tình cảm đấy mày không thấy à? Người tồi tệ như vậy thì không cần bận tâm chả cần phải quan tâm đến làm gì cả, cứ xem như không quen biết chẳng ảnh hưởng gì đến tụi mình.

Phương Nhi - Mấy chị hơi nặng lời rồi đấy ạ!

Ngọc Thảo - Nặng lời cái gì, nói đúng mà.

Tiểu Vy - Mày không thấy là chị Đỗ Hà của mày tiều tụy xuống à? Không thấy là nó như người mất hồn vì chuyện này à? Mày không thấy là con nhỏ đó tồi tệ hả em, chả có ai minh bạch mà lại vào bar kêu một đứa con gái về nhà. Chịu cho nó đánh cho nó hất rượu cả.

Ngọc Thảo - Còn cản tao lại nữa chứ. Bữa đó mày mà thức thì sẽ giống mấy chị thôi em ạ

Tiểu Vy - Tao không hề nghĩ bên trong bộ mặt đàng hoàng đó là một con người bỉ ổi chả bằng cầ..m...t.h..

Thùy Linh đang từ phía sau bước ra để về thì vô tình đụng mặt họ, cô cứ xem như mình chả nghe thấy gì và không nhìn thấy bọn họ. Thùy Linh cứ vậy bước đi, chả thèm quay mặt lại nhìn nàng lấy một cái.

Ngọc Thảo - Đấy còn chả dám nhìn, chắc đang cảm thấy tội lỗi lắm chứ gì

Thiên Ân - Thôi đi, tụi mày nói vậy ai dám chào hỏi.

Tiểu Vy - Mình không sai thì cần gì sợ trời sợ đất làm gì chứ là do chị ta tồi tệ không bằng một con chó nữa....

Tiếng loảng xoảng của một cái ly vỡ, nhưng mảnh vỡ bị rơi xuống đất  khiến cho họ giật mình. Thúc Tiên, Lona, Phanh, Bảo Ngọc đứng phía sau nghe hết toàn bộ những lời lẽ  cay nghiệt đó dành cho bạn mình. Gương mặt của Phương Anh đã không còn một tí cảm xúc nào cả, cô chẳng nhìn nàng một cái. 

Tay chị rung rung, từng giọt máu cứ vậy mà tuôn ra một giọt, hai giọt.... Thùy Tiên tức giận tột đỉnh khi nghe thấy những lời lẽ cay nghiệt ấy lại từ chính miệng người cô yêu thương thốt ra. Không thể khống chế được nổi tức giận cô đã đập vỡ ly nước cạnh đó, để giải tỏa cơn tức giận của mình.
Làm sao làm sao có thể chịu đựng được những lời chỉ trích vô căn cứ như vậy, cô thật phục đứa em của mình, Thùy Linh nó là thần tiên đấy.

Thúc Tiên - Đừng có ngậm máu phun người

Tiểu Vy - Chị chị

Thúc Tiên - Tôi không quen biết cô, các người biết cái gì biết chuyện gì mà nói cứ. Các người có biết rằng em ấy đã trải qua những gì hay không? Có biết lí do tại sao em ấy có thể bình tĩnh dù có bất cứ chuyện gì không?

Phương Nhi - Chị Tiên chị bình tĩnh đi.

Bảo Ngọc - Bình tĩnh ? Bình tĩnh được à?

Ngọc Thảo - Không phải là do chị ấy sai trước à bây giờ lại nói bọn em không biết điều không hiểu chuyện.

Phương Anh - Chả nói lý lẽ..

Ngọc Thảo khi nghe chị nói những lời này, thì lại chùng xuống nàng chả dám nói thêm gì nữa. Chính nàng hiểu thật sự mình đã sai khi không chịu hiểu mọi chuyện, nhưng vì cơn tức giận nên mới nói ra cho giải tỏa bức xúc mà thôi. Vì những lời nói này mà họ không liên lạc với nhau khá lâu rồi, thật sự rất sợ cảm giác này. Nàng sợ Phanh không quan tâm mình, sợ sẽ mất đi chị ấy. Sợ rằng chị lại nói phũ phàng giống như Thùy Tiên đã nói với Tiểu Vy vậy " Tôi không quen biết cô"...

Thiên Ân - Chị ơi từ từ nói mà.

Phương Anh - Từ từ? Cái gì các em cũng kêu chúng tôi từ từ hết , bình tĩnh rồi nói chuyện. Vậy tại sao, tại sao chính các em là người chả chịu bình tĩnh chả chịu từ từ các em luôn đòi hỏi chúng tôi phải nói lý lẽ đòi phải minh bạch rõ ràng. Nhưng rồi sao, chả một ai hỏi chúng tôi tại sao lại có vấn đề đó, tại sao điều đó xảy ra cả.

Lona - Các người đã có bao giờ bình tĩnh lắng nghe chưa hay là cứ nói cứ chửi mà không hỏi người khác như nào ?

Tiểu Vy - Chị ấy không bắt cá hai tay thì sao lại đối xử như vậy với Đỗ Hà, xem thái độ của chị ấy khi gặp Hà ở bar xem. Như là bị người ta biết bí mật của mình vậy, lén lén lút lút. Chị ấy không xứng đáng được tôn trọng. Chị ta không tôn trọng cảm xúc của Hà vậy thì tại sao tụi em phải tôn trọng cảm xúc của chị ấy....

*ĐÙNG*

Thúc Tiên tức giận đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vy nói đầy tức giận..

Thúc Tiên - Em im đi, em biết gì? Em đã hỏi người đó là ai chưa? Có bao giờ em hỏi rằng mọi chuyện như nào hay chưa? Hay là em đã sỗ sàng mắng nhiếc người khác rồi LÀ AI? LÀ AI KHÔNG TÔN TRỌNG AI? LÀ TÔI HAY LÀ EM ?

Tiểu Vy xanh mặt với hành động và lời nói của chị, chưa bao giờ nàng thấy chị tức giận tới mức độ này. Có rất nhiều lần nàng thấy chị giận nhưng không lần nào lại đáng sợ như vậy cả. Đây là lần đầu tiên chị giận tới mức đấy, tay chảy cả máu còn chẳng thèm quan tâm. Chị chỉ thẳng vào mặt mình mà nói là đều chưa từng xảy ra với nàng.

Tiểu Vy -  Thùy Tiên e.m..emm..

Thúc Tiên - CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY.

Bảo Ngọc - Tôi nghĩ các bạn phải xem lại chính mình đi kìa.

Ngọc Thảo - Xem lại chính mình? Chị có ý gì đây?

Lona - Xem lại rằng cuộc ăn chơi đó thật sự trong sáng hay sao?

Tiểu Vy  - Ý chị là gì chứ ?

Thúc Tiên - Ý gì sao, các cô phải xem lại mình đi, các cô đang quen đang tìm hiểu chúng tôi ĐÚNG KHÔNG?

Thiên Ân - Đúng!!

Thúc Tiên - Các cô đòi hỏi sự công bằng sự minh bạch trong mối quan hệ đòi hỏi phải hiểu và tôn trọng cảm xúc của các người. Chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng cần tôn trọng cảm xúc... Tại sao lại làm vậy?

Thiên Ân - Chị Tiên chị nói gì vậy?

Bảo Ngọc - Hôm ấy ở quán bar các người làm gì? Không nhớ sao?

Phương Nhi - Đã làm gì chứ, sao chị lại giận như vậy? - Phương Nhi nắm lấy cánh tay Bảo Ngọc, nhưng đã bị cô hất ra.

Phương Anh - Các em đ.a..aã ôm hôn các cô gái trong bar..

Giọng cô nghẹn ngào khi nói ra những từ đó, có lẽ chính cô cũng không muốn nhắc lại những gì mà mình đã được nghe từ Thùy Tiên.

Hôm đó vì quá nhàm chán nên Thúc Tiên đã vào 007 để uống rượu một mình để xóa bỏ những mệt mỏi ở trường ở công ty. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Tiểu Vy đang ôm eo một người rất thân thiết mà nhún nhảy. Không chỉ có một mình nàng mà cả Phương Nhi, Ngọc Thảo, Thiên Ân cũng vậy. Mỗi người một em, rất thân thiết rất nhiệt tình, không dừng lại ở ôm eo nhảy múa m.à..mà họ còn h.o..ô...n.. Chỉ có riêng Đỗ Hà là làm bạn với rượu, chỉ một mình nàng không hề đụng vào những thứ đó...

Thúc Tiên - Tôi biết tất cả đây không phải là một lần, mà là có rất nhiều lần rồi, tôi cứ xem đó là quyền riêng tư đó là các để giải tỏa mệt mỏi áp lực. Nhưng rồi sao? Được gì chứ... TRẦN TIỂU VY EM NÓI XEMMMM

Mắt chị đã đỏ ngầu ứa trong đó là những giọt nước mắt, có lẽ nó chuẩn bị rơi xuống mất rồi. Tiểu Vy chết lặng khi nghe những gì mà chị nói, nàng không thể chối cãi được vì đây là sự thật. Hôm ấy thật sự những việc này đã xảy ra, Đỗ Hà vì nhớ Lương Linh nên không hề chơi bời với nàng.

Tiểu Vy - Thùy Tiên chị đừng khóc, làm ơn đừng khóc, em xin lỗi, em xin lỗi chị.

Không biết từ bao giờ trong mắt cô bây Tiểu Vy chẳng còn là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nữa. Cô cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, chẳng thể nào dám tin vào lời nói của nàng nữa. Thùy Tiên mặc kệ cho những lời nàng nói bỏ ngoài tai nhưng lời xin lỗi đó cứ vậy mà ra về.

Cũng không biết từ bao giờ trong mắt của họ bây giờ toàn là nước mắt. Ngọc Thảo run bần bật đưa mắt nhìn người mà cô yêu, từ bao giờ trong nước mắt đã chảy xuống. Phanh chị khóc sao? Phanh em em lại làm chị tổn thương rồi. Em làm sao đây, em không thể nói được gì cả, chị ơi em rất sợ, chị ơi làm ơn xin chị đừng tuyệt tình như vậy, xin chị hãy nhìn em đi mà. Nàng rất muốn nói ra nhưng sao chẳng thể mở lời được. Phương Anh cũng chỉ cười nhạt rồi bước đi theo Thùy Tiên.

Phương Nhi khi nghe những lời nói đó thì liền chạy đến nắm tay Bảo Ngọc nhưng chị rất tuyệt tình không để nàng đụng đến tay của chị.

Phương Nhi - Bảo Ngọc Bảo Ngọc nghe em nói.

Thiên Ân - Loan chị em nghe này, chị hãy nghe em nói này. Em em em....

*BỐP*

Một cái tát vào mặt của cô, nhưng sao nó lại không đau nhỉ, sao cô chả thấy đau tí nào cả. Có lẽ giọt nước mắt của người con gái ấy khiến cho cô đau gấp trăm gấp ngàn lần cái tát này. Làm sao cô có thể giải thích cho người ta hiểu đây làm sao...

Họ cùng nhau ra về, bỏ mặc nhóm người này ở mặc kệ cho những lời kêu gọi của họ. Thật sự rất tuyệt tình.

Phương Nhi - Bảo Ngọc, Ngọcc chị ơiiii

Ngọc Thảo - Phương Anh, Phạm Ngọc Phương Anhhhh

Tiểu Vy - Chị c..h..ị...

Nhưng rồi nhận lại chính là bóng lưng của họ dần khuất đi, chỉ để lại những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt họ.....

----------------------------

Chap này do Thảo Nguyên viết :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro