Cô Là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 06 năm 1925
________________

Đầu làng ngọn tre đong đưa trong gió, tiếng gà gáy sáng sớm tinh mơ báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Dạo gần đây khí trời mát mẻ, buổi sớm trưa thì ánh nắng nhẹ nhàng còn khi đêm xuống thì gió trời nhè nhẹ đung đưa khóm cây cành lá.

Ấy vậy mà mà cái giấc ngủ của ông Bố Chánh cũng đã dễ dàng vào giấc hơn trước rất nhiều. Ông ngồi trên bộ trưởng kỷ nhâm nhi chén chè mà giai nhân vừa mới bưng lên cho mình.

Nhìn cảnh trời mát mẻ người dân no ấm ông vui mừng lắm đa. Chẳng biết rõ là bao nhiêu rồi mới có được cái khí trời dịu nhẹ như thế này nữa. Người dân làng này chắc vui lắm đó đa, cái khí trời này không còn hanh khô bức chết người nữa. Nó đã dịu nhẹ đi mát mẻ hơn rất nhiều cây cối cũng xanh tươi phát triển lên mơn mởn rồi.

Từ trong khuê phòng, bà Đỗ bước ra nhà lớn nhìn ông rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện chồng mình.

Bà Đỗ - Mình mần chi mà dậy sớm dị đó đa, bộ mình không khỏe chỗ nào sao vậy mình?

Bà nhìn ông với vẻ mặt đầy lo lắng cho chồng mình. Dạo gần đây công việc trên tỉnh cũng hơi nhiều nên ông đi sớm về khuya nên bà lo cho sức khỏe của ông lắm. Cũng đã mấy lần bà nói với ông nếu mà bận bịu quá thì ở hẳn trên ấy khi nào xong việc rồi về ấy vậy mà ông không chịu. Cứ sáng sớm tinh mơ thì ông đã đi từ bao giờ, đến tận tối mịt tối mù mới về. Bà lo cho ông lắm đó đa.

Ông Đỗ - Mình lại khéo lo cho tôi quá, nay khí trời mát mẻ nên tôi ngủ ngon giấc lắm mình. Tôi dậy sớm ra xem trời xem đất sợ làm mình tỉnh giấc nên không nói cho mình hay.

Ông nhìn bà mỉm cười, người vợ này của ông đã củng ông kề vai sát cánh biết bao nhiêu năm trời. Bà lo cho ông cũng phải, ông đi làm xa trên tỉnh ở trên tình không ai chăm sóc bằng bà, làm gì có sai hơn vợ mình cơ chứ. Ông hiểu được nỗi lo của bà, ông bà bên nhau cũng nửa đời người rồi, sao không hiểu nhau được cơ chứ.

Bà Đỗ - Ông à, việc trên đó tỉnh có gì sao ông, sao tôi thấy ông cứ đi sớm về khuya thế này?

Ông cầm chén chè lên uống một ngụm rồi thở dài nhìn bà mà trả lời.

Ông Đỗ - Hơi... Trên ấy cũng chẳng có chuyện gì to tát cả vẫn là bọn họ ra điều kiện mua chuộc các công chức như tôi theo phe họ. Mà ngặt một nỗi mấy ông kia thì chấp nhận hết cả rồi còn mỗi mình tôi là không chịu thôi mình ạ. Nên họ mới tìm cách đì đẹt tôi tới vậy.

Bà nhìn chồng mình mấy nay lao tâm khổ tứ với mấy việc trên sở tỉnh, nhìn ông ốm đi nhiều.

Bà Đỗ - Hay không ấy mình đồng ý đi mình, chứ họ làm khó dễ mình như vậy tôi lo cho mình quá đa.

Ông Đỗ - Bà nói cái chi đó, ông cha ta bấy nhiêu năm cố gắng giữ gìn đất nước, ấy vậy mà tới thời ta lại vì mấy cái sức khỏe nhỏ nhen này mà chịu đầu hàng cơ sao? Sức lực tôi tôi biết có chết tôi cũng không hàng tụi cướp nước mình đâu.

Từ trong gian nhà sau có tiếng nói của một cô thiếu nữ, cô gái lên tiếng đồng ý với ý kiến của cha mình. Cô từ từ bước ra toát lên người là bộ bà ba trắng tinh khôi cùng với sắc vóc tuyệt trần.

Đỗ Hà - Con thấy cha nói đúng đó má, nước mình bấy nhiêu năm bị đô hộ bị áp bức, nhưng có bao giờ mình chịu đầu hàng đâu. Cha cứ việc cha cha làm, việc họ kệ họ chẳng liên quan gì tới gia đình ta cả. Chả lẽ chính phủ nước mình toàn là lũ mù tịt hay sao?

Bà Đỗ - Hà à con còn nhỏ không hiểu chuyện cớ sao lại ăn nói như thế.

Đỗ Hà - Mẹ à! Con đã lớn rồi cha mẹ cho con ăn học trường tây làm cái chi mà không cho con nói ra quan điểm của mình cơ chứ. Thứ con nói khôn phải là cãi lời mẹ dạy, thứ mà con nói là muốn nói cho cha mẹ hiểu rõ ý nghĩa của việc làm của bọn nó, cũng hiểu được những hi sinh vất vả của tổ tiên ta bao đời nay....

Ông Đỗ - Tôi thấy con mình nó nói đúng, nó cũng lớn rồi, nhận biết được đâu là phép đúng lẽ sai rồi mình ạ. Việc mình nói với tôi vừa nãy tôi e là không được đâu mình, tôi yêu nước, vì không chịu được cái cảnh người Pháp cướp đất xứ Thanh nên mới vào Nam làm việc. Vào đây rồi có chết tôi cũng không hàng đâu mình.

Bà Đỗ - Tôi chịu cả 2 cha con mấy người. Tôi cũng chỉ lo cho cái nhà này thôi. Họ ép bức ông thế kia mà ông cũng chịu được sức khỏe ông cũng không còn tốt như trước nữa, ông ốm đi nhiều rồi kia kìa.

Ông Đỗ - Có chết tôi cũng không hàng.

Đỗ Hà thấy cha mẹ lại cãi nhau vì những chuyện này nữa rồi, nàng đi đến bên cạnh cha mình mà vuốt ve cho ông nguôi ngoai cơn giận dữ. Nàng biết cha mình yêu nước, nàng cũng biết là mẹ lo lắng cho cha như nào. Mỗi người một ý phận làm con phải cố gắng dung hòa được mọi thứ.

Đỗ Hà - Cha nguôi giận đi mà, ý của mẹ cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cha mà thôi. Nếu cha không chịu cũng chả sao cả, cha mà giận mẹ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cha không phục tụi Pháp cha không muốn nó ức hiếp dân mình, cha muốn giúp họ thì trước hết sức khỏe cha phải thật khỏe mạnh đi đã.

Nàng lấy tay vuốt vuốt lưng cha mình rồi từ từ nói cho cha với mẹ hiểu rõ.

Đỗ Hà - Mẹ thương cha nên nói vậy, mẹ không muốn cha lao tâm khổ tứ vì dân mà quên đi bản thân mình cha ạ! Mẹ ạ! Mẹ cũng biết tính cha rồi đó bấy nhiêu năm nay cha có chịu phục chúng bao giờ. Mẹ hiểu ý của cha mà.

Bà Đỗ nhìn đứa con gái mình đang cố ra sức thuyết phục mà và ông, cố gắng nói cho 2 người hiểu rõ mọi chuyện thì cũng ậm ừ cho qua.

Đứa con gái này của bà đã lớn thật rồi, cũng không còn là Bé Đậu nhỏ xíu hay mè nheo khi bé nữa. Nàng bây giờ đã là cô thiếu nữ xinh đẹp thướt tha ở độ tuổi trăng tròn. Nàng lớn rồi hiểu chuyện đi rất nhiều cũng biết cách ăn nói làm sao cho cha mẹ không phiền lòng không lo lắng nữa.

Bà Đỗ - Thôi ông nguôi giận đi, khôn lại ảnh hưởng sức khỏe của mình. Tôi hiểu ý mình mà nhưng tôi cũng lo cho mình tôi sợ mình bỏ bê sức khỏe mà lo chạy theo công việc thôi mình ạ.

Ông Bố Chánh nhìn đứa con gái rồi nhìn vợ mình, ông mỉm cười đầy hạnh phúc. Vì đứa con này không phải đang cố gắng để làm hòa giữ ông và vợ mình hay sao. Chẳng biết đã bao nhiêu lần Bé Đậu phải đứng ra giải quyết cái vấn đề này của ông bà nữa. Lần nào cũng vậy chỉ cần nàng đứng ra giải quyết thì sẽ được thôi.

Ông Đỗ - Thôi được rồi bà và con đừng quá lo lắng, tôi hiểu sức khỏe mình, tôi sẽ chú ý hơn...

Đỗ Hà mỉm cười đầy hạnh phúc, vì gia đình cô lúc nào cũng vậy. Dù cho cha mẹ có lúc bất đồng quan điểm nhưng rồi cũng thôi chỉ dừng lại ở đấy. Và cũng một phần có đứa con gái như cô đứng ra giải hòa cơ đấy nhé. Tình ra trong nhà này cô cũng có giá trị lắm đó đa.

________________

Một hồ sen khá to và rộng với đầy ắp những cánh sen đang đua nhau nở rộ. Một mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hay là mùi hương trên tóc người thiếu nữ đang si tình.

Nàng ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, thơ thẩn nhìn trời xanh vun vút. Rồi lại thờ ơ khi nhớ về ai đó, rốt cuộc nàng đang bị gì đây không biết nữa.

Nhưng từ lúc đi làng Nhàng về nàng lại có cảm giác nhớ nhung cái gì đó. Nàng cảm thấy nhớ lắm trông lắm nhưng rồi cũng không biết đấy là gì nữa.

Một đống sách vở trên bàn, nàng đã đem ra học từ trưa để chuẩn bị cho kì thi tú tài. Nhưng rồi không biết vì sao nàng lại thơ thẩn nhìn những cánh sen đua nhau nở rộ kia. Rồi lại bất chợt mỉm cười khi nhớ đến bóng hình của ai đó.

- Đẹp thật, thật sự rất xinh đẹp.

Hình ảnh người con gái ở Làng Nhàng cứ hiện hữu trong đầu nàng. Cô gái ấy chắc cũng khoảng tuổi với nàng, nhưng dung mạo khí chất thì lại toát lên một vẻ kiêu sa quyền quý vô cùng. Đôi mắt ấy sao mà đầy sắc sảo lại có đôi chút lạnh lùng khiến người ta có đôi chút sợ sệt nhưng rồi vẫn bị nó hút lấy hồn. Chiếc sóng mũi cao vút tận trời xanh kia, cộng thêm những đường nét cực kỳ sắc sảo trên khuôn mặt ấy nó hài hòa xinh đẹp làm sao.

Chỉ ngồi nhìn cô gái đó từ một phía nhưng Đỗ Hà đã bị góc nghiêng ấy bắt đi hết hồn phách của mình. Từ lúc vô tình nhìn thấy thì nàng đã bị người đó bắt đi ánh mắt rồi. Ánh mắt của nàng cứ dán vào người đấy không buông ra được.

Thử hỏi những cái cảm giác những cái nhìn lén đầy thích thú ấy là gì đây? Nàng thở dài, cứ trằn trọc khôn thôi, rốt cuộc cô ta là ai. Người con gái xinh đẹp đó là ai ?

BỐP

Một đánh như trời giáng xuống vai nàng, khiến cho ba hồn bảy vía từ đây lại ùa về trở lại. Nàng giật mình hét cả lên.

- Aaaaaaaa

2 cô gái mỉm cười đầy thích thú, chẳng biết bạn mình nay bị cái chi mà thờ người ra như vậy khôn biết nữa.

Ngọc Thảo - Ai làm gì cậu mà cậu la làng lên thế đó đa. Hay là bị anh nào bắt hồn rồi đấy ?

Ngọc Thảo từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng mà hỏi, cô gái còn lại cũng ngồi xuống mà tra tấn nàng bằng những câu nói đầy ý trêu chọc.

Đỗ Hà - 2 cậu làm tớ giật cả mình.

Tiểu Vy - Bọn tớ làm gì tiểu thư đây đâu chứ? Không phải là tiểu thư con gái của ống Bố Chánh đang bị anh nào bắt hồn hay sao?

Đỗ Hà - Cậu cậu..

Ngọc Thảo - Thôi đừng có mà chối cãi làm cái chi cho mệt cậu khai thật đi rồi tụi tớ sẽ tha thứ cho. Ai đời đem sổ sách ra học mà lại ngồi thơ thẩn thế kia hả cô nương.

Tiểu Vy - Có bài nào cậu không hiểu à hay sao thật sự là mê mẩn anh nào rồi?

Đỗ Hà - Hơi làm gì có anh nào để mê, tớ chả biết nữa tự nhiên ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây thế đấy.

Lần này nàng cũng nói dối nhưng chẳng hiểu sao tai nàng không đỏ lên như bao lần. Ngọc Thảo, Tiểu Vy thấy vậy thì cũng tin rằng nàng đang nói thật thật sự mọi chuyện chỉ là bạn mình đang ngồi thơ thẩn mà thôi. Vì tai nó đâu có đỏ lên đâu.

Ngọc Thảo cầm quyền sách lên nhìn rồi lại bỏ xuống với vẻ mặt đầy sự ngao ngán, chán nản mà nói.

Ngọc Thảo - Trời ơi lại là mấy cái này, tớ nhai nó từ đầu năm tới bây giờ đấy. Tớ ngán ngẩm lắm rồi đấy Đỗ Hà ạ, cậu không biết sợ nó hả?

Tiểu Vy nhìn đống sách vở trên bàn thì cũng đưa ra bộ mặt đầy nặng nề nhìn 2 cô bạn của mình.

Tiểu Vy - Tớ nói thật tớ không thể nào nuốt nổi mấy cái thứ này nữa. Nó tồn tại bao nhiêu đó đã quá đủ với tớ rồi luôn ấy.

Đỗ Hà cũng không khá khẩm gì hơn cả, nàng cũng đã quá ngán ngẩm mấy cái sách vở mấy cái lý thuyết phi thực tế này rồi. Nàng cũng đâu có ham muốn gì mấy cái sách vở mà không thể áp dụng thực thế này cơ chứ. Nhưng nếu không học thì phải làm sao, không học thì làm cái chi bây giờ.

Đỗ Hà - Rồi không học thì 2 cậu định làm cái chi đây. Trời ơi tớ cũng cảm thấy ngán lắm rồi đấy nhưng không học thì không biết làm gì cả.

Tiểu Vy - Học thì học nhưng cũng nghỉ ngơi chứ, chứ học riết như cậu chắc khùng quá.

Ngọc Thảo - Hà! Cậu không thấy chán mấy cái sách vở vô bổ này hả, trời ơi tớ nể cậu thật luôn ấy.

Không hẹn nhau mà cả 3 cùng thở dài đầy chán chê. Họ quá mệt mỏi với những thứ sách vở ở trường ở lớp rồi. Không mấy dịp được về quê ấy vậy mà họ phải vùi đầu vào cái đống sách vở này cơ chứ.

Đỗ Hà - Rồi 2 cậu qua đây có gì không hay là chán quá qua thăm tớ.

Ngọc Thảo nhìn bạn mình rồi nói với giọng đầy trêu chọc. Qua thăm nàng chứ làm gì đây, về quê được 2 tuần hơn rồi ấy vậy mà chả nghe tung tích gì của tiểu thư nhà họ Đỗ cả. Không hề nghe cô ấy đi chơi ở đây, hay đi ra đường gì cả. Nên 2 người bọn họ mới mạo muội qua đây để thăm cô đó đa.

Ngọc Thảo - Tớ sợ cậu chết mất xác ở đâu rồi nên mới qua xem cậu còn sống không đó đa.

Tiểu Vy nghe câu nói đó của Ngọc Thảo thì liền bật cười. Cái con nhỏ này lúc nào cũng khiến chuyện với bạn mình, không châm biếm Đỗ Hà là nó không chịu được thì phải.

Đỗ Hà - Này Thỏ cậu có tin rằng tớ xé xác cậu ra không hả?

Ngọc Thảo - Nè Đậu cậu ngon thì nhào vô đây. Vô đây vô đây.

Nói rồi cả 2 người cùng đứng dậy định làm mấy trò trẻ con của con nít với nhau. Thì đã nhanh chóng bị Tiểu Vy dập tắt cái ý định khùng điên đó rồi.

Tiểu Vy - Thôi thôi cho tôi xin 2 vị Tiểu Vy, làm riết tôi tưởng 2 cô còn nhỏ xíu vậy đó. Này mày nói qua đây nói cái gì cho tụi tao biết mà Thỏ?

Ngọc Thảo - Ừ nhỉ? Tí nữa tao quên mất để tao kể cho tụi mày nghe.

Đỗ Hà - Có cái gì quan trọng lắm hả nói nghe coi.

Tiểu Vy nhìn 2 đứa này lúc nãy vừa mới đòi đánh nhau, rồi bây giờ lại ngồi xuống kế bên nhau là sao đây trời. Cô đã quá chán nản với 2 đứa trẻ con này rồi, khôn biết thì khi nào mới chịu lớn.

Đỗ Hà cùng Tiểu Vy đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Ngọc Thảo, họ đang trông chờ những tin tức siêu mới mẻ từ đứa bạn nắm bắt tình hình rất nhanh này. Ngọc Thảo nhìn bộ mặt hóng chuyện của 2 đứa bạn mình rồi mỉm cười đầy gian giảo.

Ngọc Thảo - 2 mày có nhớ cái lớp đứng đầu bảng của trường mình không?

Tiểu Vy - Có chuyện gì ở lớp đó à?

Đỗ Hà - Lớp đó toàn người giỏi không thôi, chả dám tiếp cận sợ mình bị quê quá à.

Ngọc Thảo - Thì đúng thật là chuyện của lớp đó nhưng....

Đỗ Hà  - Nhưng mà? Nhưng mà cái gì nói đi còn ở đó nhưng mà nữa.

Ngọc Thảo - Nhưng mà cái này không phải là chuyện xấu xa gì mà là cái chuyện mà chúng mình cảm thấy tự hào kính nể thì đúng á.

Tiểu Vy - Nói thằng đi cái con nhỏ này.

Một cái CHÁT thật mạnh vào vai Ngọc Thảo, cô đã quá quên với cái tính này của Tiểu Vy rồi. Sơ hở là nó đụng tay đụng chân với mọi người xung quanh, chuyện đó đã quá quen rồi.

Ngọc Thảo - Thì lớp đó có người vừa được trường ở Pháp chọn để qua bên bển học, đoán xem là ai?

Tiểu Vy - Lớp trưởng Phương Anh?

Đỗ Hà - Thùy Tiên chứ, tớ thấy Thùy Tiên giỏi hơn Lớp trưởng nha.

Ngọc Thảo chặc lưỡi trề môi chê 2 đứa bạn này của mình. Thật sự mấy đứa này nắm bắt thông tin dở thấy sợ vậy đó, chuyện nóng hổi như vậy mà cũng không biết gì là sao?

Ngọc Thảo - Sai bét nhé. Là Lương Thùy Linh.

Tiểu Vy đưa mắt hoang mang nhìn Đỗ Hà, cô vừa nghe cái tin gì vậy nhỉ? Cô vừa nghe cái gì vậy cái tên này sao mà nghe xa lạ vậy nhỉ? Đỗ Hà cũng giống như cô, nàng cũng chả biết cái tên này cũng chưa nghe qua lần nào cả.

Đỗ Hà - Cô ta là ai?

Tiểu Vy - Tớ chả nghe qua bao giờ cả.

Ngọc Thảo - 2 cậu dở quá đi, Lương Thùy Linh là con gái út của ông bá hộ Lương ở làng Nhàng. Cậu ấy xinh đẹp và đức độ lắm đó các cậu không biết thật à?

Tiểu Vy - Chả có ấn tượng gì cả.

Ngọc Thảo chán nản nhìn 2 cái con nhỏ ngu muội này, sao mà người như Lương Thùy Linh mà tụi này cũng không biết hay vậy nhỉ? Cô ta đi đến đâu là tâm điểm ở đó ấy vậy mà tụi này không biết cũng lạ thật?

Ngọc Thảo - Lớp ấy không chỉ có Thùy Tiên, Phương Anh mà còn có cả Lương Thùy Linh. Cô ta là lớp phó đấy, cô ta giỏi hơn Phương Anh và Thùy Tiên rất nhiều đó. Vẻ ngoài xinh đẹp và quyền quý sang trọng lắm vậy mà các cậu không biết à?

Tiểu Vy như ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó rồi lại vỗ tay lên bàn một cái rồi nói.

Tiểu Vy - Tớ nhớ rồi, cậu ấy là người đã phát biểu trước trường đại diện cho học sinh đúng không? Cái đợi gần đây ấy?

Ngọc Thảo - Đúng rồi đấy, cậu ấy rất đẹp.

Tiểu Vy - Thật sự tớ cũng chẳng nhớ rõ nhưng ấn tượng của tớ là cậu ấy có một sóng mũi cao vút và góc nghiêng nhìn rất cuốn hút.

Đỗ Hà nghe miêu tả của bạn mình về người con gái đó làm cô cứ liên tưởng đến cô ấy. Người con gái mà cô đã vô tình gặp được ở làng Nhàng, cô gái ấy cũng có chiếc mũi cao vút và góc nghiêng làm người khác mê mẩn.

Đỗ Hà - Cậu ấy nhìn rất quyền lực và lạnh lùng đúng không?

Ngọc Thảo - Cậu cũng biết tới cậu ấy à?

Đỗ Hà - Tớ cũng không chắc chỉ là hỏi cho có thôi.

Tiểu Vy - Đúng vậy cậu ấy nhìn rất sang trọng và lạnh lùng. Tớ không nghĩ rằng cậu ấy học giỏi hơn Thùy Tiên và Phương Anh đấy. 2 người ấy lúc nào cũng được biết tới là con nhà gia giáo cả.

Ngọc Thảo - Thì tớ không phũ nhận là 2 người ấy rất giỏi, nhưng nếu so với cậu ấy thì còn thua xa. Lương Thùy Linh cậu ta chỉ chú trọng vào việc học mà thôi, nếu không học thì cậu ấy sẽ cùng cha mình đi thăm ruộng rồi ở nhà xem sổ sách học giỏi mấy người anh của mình.

Tiểu Vy - Thật đáng nể phục, chả bù cho tớ, thật chán nản.

Ngọc Thảo - Tớ nghe nói đâu cậu ấy được tuyển thẳng cơ đấy. Đáng ngưỡng mộ thật.

Cuộc trò chuyện của những người bạn cuối cùng cũng kết thúc. Cơm nước xong xuôi Đỗ Hà đi dạo quanh quẩn trong khu vườn trong sân nhà.

Nàng dừng chân trước hồ sen nơi hồi chiều mà họ đã cùng nhau tán chuyện. Nàng bất chợt nhớ về câu chuyện mà Ngọc Thảo đã kể cho mình nghe.

Một người con gái ở lớp đầu bảng được tuyệt thẳng vào trường bên Pháp. Lại còn rất xinh đẹp và tài giỏi, cậu ấy sở hữu một chiếc mũi cao, một đôi mắt sắc sảo và đầy quyền lực.  Ôi sao những lời kể ấy lại rất giống cô gái ấy. Người con gái đã làm cho nàng mấy ngày nay nhung nhớ, làm cho nàng thẩn thơ chờ đợi một lần gặp lại.

- Lương Thùy Linh? Là tên của cô ấy?

Đỗ Hà mỉm cười đầy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt mặt xinh đẹp của nàng. Rồi nụ cười ấy bất chợt tắt đi, để lại một vẻ u buồn khó diễn tả. Tâm trạng của nàng cũng vậy thật sự rất khó lòng mà diễn tả được hết những gì đang xảy ra trong đầu nàng.

Đặc biệt là về cô gái ở quán nước ven đường lúc ấy. Cô ta cứ xuất hiện trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Thứ này là gì đây?...

Hò ơ... cúc mọc bờ sông kêu là cúc thủy

Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa

Mai sau cha yếu mẹ già

Chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng ơ...



------------------------------

Mấy bè khỏe hem, dạo này otp cũng kha khá hint he nên là tui hút cũng bộn bộn rùi á. Còn mấy bè seo nì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro