Hạt Tiêu Giỏi Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau....

Đầu làng đã có một chiếc xe hơi đen xì bóng loáng chạy từ phía tỉnh về làng. Bà con cô bác nhìn thấy chiếc xe ấy thì cũng biết là xe của gia đình ông bá hộ, còn từ phía tỉnh chạy về làng thì chắc hẳn là cô út vừa từ Sài Thành về đây mà.

Thùy Linh bấy giờ đã là cô thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn, dáng người cô cao cao,  thân hình thì lại cân đối ưa nhìn. Cô sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo và có những đường nét không mềm mại như bao người con gái khác, nhưng vẻ đẹp này lại thu hút người khác rất nhiều. Khi nhìn vào khuôn mặt của cô, người ta có thể hình dung được cô rất giỏi, vừa tri thức lại vừa có uy quyền. Có lẽ vì một phần cô sở hữu đôi mắt đầy sắc sảo cộng thêm chiếc mũi cao vút cùng đường nét đôi môi rõ ràng như tạc tượng. Tổng thể khuôn mặt của cô rất sang trọng, toát lên một vẻ quyền quý cao sang lắm đa...

Bà con chòm xóm thấy chiếc xe hơi kia chạy qua chợ thì lại xì xào to nhỏ với nhau về cô út này.

Một người đàn bà chủ một quán nước chè nhỏ ven chợ, mặc một chiếc áo bà ba với họa tiết đơn giản lên tiếng nói.

- Hạt Tiêu nó từ Sài Thành rồi kìa, chắc tí nữa lại thấy con bé cùng bà bá hộ đi ra mua đồ cho mà xem.

- Con bé này tôi nghe nói là học giỏi lắm đó đa, nghe đâu con bé học trường tây ở Sài Thành. Còn học cùng mấy người tây mà chẳng thua kém gì, không nói quá thì còn bé còn hơn của mấy cái người Tây người Hoa kia ấy chứ.

Một người đàn bà đang ngồi chào hàng khách liền vội đáp lời lại bà chủ quán chè kia. Vài ba người đàn ông đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bằng tre nghe thấy câu chuyện thì cũng tò mò. Người đàn ông mặc áo nâu hơi lấm lem bùn đất nói với vẻ tự hào lắm.

- Không nói quá cái gì mà không nói quá, đó là sự thật. Cô chủ giỏi lắm đó đa, xem thử ở cái làng này có ai qua được cô. Cô vừa học rộng hiểu cao, lại lừa có đức độ, lại yêu thương tụi dân đen như tụi tôi lắm đó đa.

Người đàn bà ngồi cạnh đó cũng lên tiếng khẳng định những gì mà người đàn ông này nói là sự thật.

- Phải đấy, cô chủ thương tụi tôi lắm, mùa màng thất bát, cô nói với ông chủ không tăng thuế khóa gì cả lại còn cho tiền, cho chúng tôi thất thuế nữa.  Trời nắng chang chang như muốn nổ tung cái đầu vậy đó đa, mà cô cùng mấy người giai nhân trong nhà cùng nhau đem nước chè ra đãi cho bà con dân đen tụi tôi, ấm lòng lắm đó đa.

- Chắc hẳn cả cái tỉnh này cũng không ai tốt tánh như cô đâu đa.....

Họ bàn tán xôn xao về cô út nhà họ Lương không ai khác ngoài Lương Thùy Linh. Họ nói cô học rộng tài cao, hiền lành đức độ, lại còn đẹp nữa, nên họ quý mến cô lắm cô dễ gần như ông bà vậy. Có bao nhiêu cái tốt đẹp của ông bà thì cô cũng đã thừa hưởng hết tất cả rồi...

___________________

Chiếc xe hơi vừa chạy vào tới cổng nhà, thằng Nhỏ đã hất hãi chạy ra mở cửa cho xe vào sân. Chiếc kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng mỉm cười với thằng Nhỏ.

- Cô chủ mới về....

Thùy Linh - Lại phải làm phiền anh rồi, anh vẫn khỏe chứ đa?

- Dạ tôi khỏe, cô vào nhà nhanh để ông bà trông cô ạ..

Thùy Linh - Em biết rồi mà, anh nhớ đóng cửa lại giúp em nha, em vào trước. Em cám ơn anh nha...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà thằng Nhỏ chạy ra mở cổng cho cái nhà này rồi nữa. Từ ông bà, tới 2 cậu rồi tới cô đấy xem như là nhiệm vụ của nó rồi, ấy vậy mà cô út nhà này lại cám ơn nó vì chuyện này. Mà cũng không phải lần đầu nó được cô cám ơn, Thùy Linh ngoan ngoãn từ bé, chỉ cần ai giúp cô cái gì cô cũng nói cám ơn cả.

Ông bà dạy cô nghiêm lắm, khi ai đó giúp mình cái gì, làm cho mình cái gì thì lời cám ơn luôn được đi đầu. Còn khi mình có lầm lũi gì đó với ai thì phải biết hối cải phải biết nhận lấy cái sai đó của mình. Vì vậy 2 tiếng "cám ơn" và "xin lỗi" đối với ai thì khó khăn lắm nhưng đối với cô thì lại dễ nghe dễ thấy vô cùng.

Mở cửa xe, cô từ từ bước xuống xe, đem hành lý của mình vào nhà. Ở gian nhà lớn, với màu nâu đỏ khá trầm, ông bà đang ngồi trên ghế ngồi xơi nước.

Thùy Linh từ từ điềm đạm bước vào gian nhà này, cô đi về phía cha mẹ đang ngồi bàn chuyện kia. Cô bỏ hành lý của mình xuống đất, chạy lại ôm lấy mẹ mình, rồi lại giở giọng mè nheo.

Thùy Linh - Mẹ! Con nhớ mẹ quá đi mất, con nhớ mẹ mà gầy xuống luôn rồi này.

Bà Hương thấy cô về sớm hơn dự kiến thì lại có hơi bất ngờ, vì đáng lẽ ngày mai cô mới về tới cớ sao hôm nay lại về rồi. Ông Hoạt thấy con gái yêu của mình về tới nhà thì đã kêu gia nhân chuẩn bị mấy món mà cô thích, chuẩn bị phòng ốc cho cô.

Bà Hương - Thôi đi cô ơi, cô mà yêu thương nhớ nhung gì cái người mẹ già này hả cô nương. Cô đi biệt mấy tháng trời mới về ngó cái mặt tôi một lần mà yêu thương tôi cái gì. Cô cũng có đánh dây cáp về cho tôi được mấy lần không hở cô.

Bà ôm cô vào lòng, bà cũng nhớ đứa con này quá đi mất. Mấy tháng trời không gặp đứa con yêu quý này, mà nhìn như cô gầy xuống thật thì phải. Bà ôm cô cũng không cảm thấy cơ thể săn chắc nữa mà cảm thấy không còn vừa cái ôm của mình. Bà đẩy con gái ngồi ngay ngắn cho bà quan sát, bà nhìn cô từ đầu tới cuối, từ trái sang phải rồi lại chốt một câu khiến cô và ông đứng nhìn.

Bà Hương - Ai cho mày gầy xuống hả con?

Ông Hoạt nghe thấy vậy cũng nhìn đứa con mình, thật sự thì cô gầy xuống thật. Nhưng mà đứa con này của ông gầy xuống cũng phải thôi, vì chỉ ông biết cô đang ra ngoài đi tìm việc làm.

Cô đã nói với ông và các anh việc này rồi, chỉ có bà là chưa biết thôi. Bà thì luôn bảo vệ che chở cô từng li từng tí nên cô rất ít được giao tiếp tiếp xúc với mọi người. Cũng vì một phần sự bảo vệ này của gia đình và sự nghiêm ngặt trong giáo dục nên cô khá trầm tính và cộng thêm bề ngoài lạnh lùng nên ai cũng nghĩ cô khó gần.

Khoảng nửa năm nay Thùy Linh đang đi theo một thầy lang để học hỏi kinh nghiệm. Cô xin theo ông để học hỏi, học tập cách bốc thuốc, cách bắt mạch chẩn đoán bệnh.

Thế mà gần nửa năm thầy cũng chịu cho cô theo học, nhưng chỉ cho cô đi phơi thuốc, rồi lại dọn dẹp các kệ thuốc, chứ chả chỉ dạy gì cả. Ấy vậy mà cô vẫn theo học rất đầy đủ không vắng bữa nào cả. Vì bị thầy sai vặt quá nhiều, nên cô cũng khá gầy đi trong thấy.

Hạt Tiêu nhìn cha mình với ánh mắt cầu cứu, chỉ có cha mới có thể cứu cô ra khỏi sự khó khăn và mấy câu hỏi như tra tấn của mẹ thôi. Ông nhìn đứa con gái đang dùng ánh mắt long lanh kia thì cũng hiểu chuyện là nó muốn gì, ông gật đầu một cái rồi nói với cô.

Ông Hoạt - Hạt Tiêu này, con vừa về chắc hẳn mệt lắm đúng không? Thôi được rồi dọn dẹp đồ đạc rồi tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi con, đi xe chắc hẳn con mệt lắm rồi. Đi đi con.

Thùy Linh chỉ trông chờ có bao nhiêu đó từ cha mình, cô nghe vậy thì nhảy dựng lên. Chạy qua hôn cha mình một cái vào má, rồi lại nhanh chân chạy tít vào sau nhà.

Thùy Linh - Con yêu cha quá, con đi đây nha...

Bà Hương thấy chồng mình lại dung túng nó như vậy, còn giải cứu cho, đứa trẻ này nãy giờ không phải chỉ chờ có bấy nhiêu đấy thôi sao. Bà nhìn ông đang cười cười vì nụ hôn của đứa con gái của mình...

Bà Hương - Ơ ơ ơ, mẹ đang hỏi chuyện con đấy Linh ạ....

Ông Hoạt - Thôi mà, bà cho nó tắm rửa nghỉ ngơi đi chứ, đi xa về nhà lại bị tra hỏi thì mệt lắm.

Đúng là trực giác của đàn bà vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ. Bà như ngửi thấy cái mùi gian trá giấu diếm của hai cha con nhà này thì phải. Bà nhìn ông với ánh mắt đa nghi, nhìn vào gian nhà sau bóng Thùy Linh đang chạy rất nhanh kia, rồi lại đảo mắt nhìn ông.

Bà Hương - Ông giấu gì tôi đúng không? Sao con bé nó gầy xuống như vậy, nói mau?

Ông Hoạt bị hỏi như vậy thì giật mình, chả hiểu sao vợ mình lại đánh hơi nhanh như vậy không biết. Ông biết cũng chẳng thể nào giấu được mà nữa cũng đành nói ra cho bà biết thôi.

Ông Hoạt - Hahaha vợ tôi ơi sao mà bà đa nghi quá vậy.

Bà Hương - Ông có nói hay là để tôi tự biết đây?

Ông Hoạt - Thì Hạt Tiêu nhà chúng ta nó đi theo một ông thầy lang để học hỏi kinh nghiệm ấy mà, chứ có gì đâu mà bà đa nghi quá đa.

Bà Hương - Ông nói cái gì, nó nó đi học mà gầy xuống như vậy, tại sao ông giấu tôi chuyện này không nói cho tôi biết?

Ông Hoạt - Tôi chỉ không muốn bà lo thôi.

Bà Hương - Con tôi mang nặng đẻ đau, rồi bây giờ nhìn nó theo người ta học mà gầy đi mấy phần, rồi ông lại kêu là không muốn tôi lo là như nào đây hả?

Ông qua ngồi gần bà, xoa xoa đôi vai cho bà bớt giận, rồi giải thích cho bà hiểu mọi chuyện.

Ông Hoạt - Thì vì biết bà lo cho nó, bà thương con bé nên tôi mới giấu bà đấy chứ. Cũng bất đắc dĩ thôi bà ạ...

Bà Hương - Bất đắc dĩ cái đầu ông, Lương Văn Hoạt ông có tin rằng tôi xé xác ông ra hay không hả??

Ông Hoạt - Vợ tôi ơi, sao hôm nay bà lại xinh đẹp thế này, ôi bà đúng là đẹp nhất cái Lục Tỉnh Nam Kì này cơ mà.

Bà Hương - Cha con ông biết tay tôi...

................

Bữa chiều hôm ấy, căn bếp của nhà họ lâu lắm rồi mới tất bật như vậy, rộn rã tiếng nói vui vẻ của mọi người với nhau. Lâu lắm rồi cô út mới về nhà, cũng lâu lắm rồi họ mới nấu lại mấy món này cho Hạt Tiêu ăn. Từ bé thì cô út nhà ta đã đặc biệt thích thịt kho tàu của Dì 5 rồi, đây là món cô yêu thích đó đa.

Mọi người tất bật chuẩn bị từng món ăn cho Hạt Tiêu, cô chủ nhỏ này được mọi người quý lắm. Từ bé cô đã ngoan ngoãn lễ phép, có chuyện gì vui chuyện gì buồn cũng xuống kể cho các dì các chú biết hết á. Lớn lên cứ tưởng cô sẽ ít nói chuyện với mọi người như mấy cô tiểu thứ kia, ấy vậy mà cô vẫn vậy cô vẫn mộc mạc hiền hòa với mọi người lắm đa.

Ở mâm cơm của gian nhà trước, nào là thịt kho tàu, nào là cá lóc nướng trui, rồi gà hầm...biết bao nhiêu là món ngon được bày ra trên bàn, bố trí rất đẹp mắt. Mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, ăn uống vui vẻ với nhau, lâu rồi cả nhà mới đông đúc thế này. Bình thường vẫn thế, nhưng mà vẫn thiếu một vị trí của cô, cô học ở Sài Thành nên không về thường , nên nhà đông đủ thì hiếm lắm.

Bà Hương gắp thức ăn cho cô, rồi nhìn ông Hoạt một cái, rồi thúc giục cô ăn nhiều vào. Đứa con gái này của bà gầy đi nhiều, lại còn đi học thêm gì đó nữa chắc hẳn là cực khổ lắm rồi.

Bà Hương - Ăn nhiều vào con, ăn nhiều vào mới có sức mà học.

Thùy Linh - Mẹ cũng ăn đi này, đừng có mãi gắp cho con như thế. Ba và mấy anh cũng ăn đi chứ, sao chứ nhìn con như vậy?

Trung Kiên - Em học hành sao rồi, Thầy Hồ có làm khó gì em không vậy Hạt Tiêu? Nói anh nghe xem nào?

Hoàng Anh - Anh nghe nói thầy đấy khó khăn lắm mới nhận học trò, Linh em theo được không vậy?

Bà Hương nghe 2 đứa con trai mình nói thì mới biết rằng nhà này ai cũng biết chỉ một mình bà không biết. Bà liếc ông rồi nhìn hai đứa con trai mình, lần này thì không có cách cứu ông và hai cậu rồi.

Thùy Linh - Em theo được hai anh ạ, anh 2, anh 3 đừng có lo quá, nhưng chắc em không theo học nữa.

Ông Hoạt, bà Hương nghe vậy thì cũng bất ngờ lắm, cô lén bà để học mà bây giờ lại từ bỏ, đó đâu phải tính cách của cô đâu. Bà nhìn cô, rồi lại nhìn sắc mặt của ông và 2 cậu con trai. Gương mặt họ cũng ngỡ ngàng như bà vậy, chắc họ không biết gì về chuyện Hạt Tiêu không theo học nữa.

Ông Hoạt - Sao vậy con? Có chuyện gì mà lại nghỉ không phải thầy đó giỏi lắm à.

Thùy Linh buông đũa xuống, cô ngồi ngay ngắn đối diện với ánh mắt của ông bà, của 2 anh mình. Ngồi ít một hơi thở để chấn an lại bản thân rồi thưa chuyện cùng ông bà.

Thùy Linh - Thưa cha, thưa mẹ cùng 2 anh và mọi người. Con không phải là chê thầy khó khăn hay như nào cả, mà trong thời gian con học hỏi ở thầy thầy cũng đã chỉ dẫn con rất nhiều, con rất biết ơn điều đó. Nhưng trước đây con có gửi hồ sơ của mình sang trường bên Pháp để xin du học nhưng không có hồi âm, con cứ tưởng là con không đủ chỉ tiêu của họ nên không nhận được thông báo từ họ. Nhưng mà cách đây mấy tuần thì con đã nhận được thông báo của họ, đã nhận con vào học rồi thưa cha mẹ.

Bà Hương cười vui sướng khi nghe cô nói thế, ông thì cũng chẳng khác gì. Cả nhà ai cũng tự hào về cô lắm, vừa giỏi vừa xinh đẹp lại ngoan hiền nữa.

Hoàng Anh - Em quá đó vẫn quyết định học y à Linh?

Thùy Linh - Vâng em vẫn học ngành nghề đó...

Trung Kiên - Nhưng bên ấy khó khăn lắm em ạ, đòi hỏi chuyên môn cao lắm ....

Anh trai chưa nói xong thì cô đã tiếp lời anh mình, cô hiểu anh nghĩ gì và lo ngại gì...

Thùy Linh - Em sẽ học xong chương trình, thi tú tài xong rồi mới đem điểm đó sang bên ấy anh ạ. Không có điểm tú tài, hay chứng chỉ tiếng Anh tiếng Pháp thì họ chẳng xem ra gì thật.

Hoàng Anh - Em nói đúng đó, có gì không hiểu thì hỏi 2 anh biết chưa.

Thùy Linh - Dạ dạ.

Ông Hoạt - Nào nào, ăn đi con, lấy sức mà học mà thi. Con gái của ta lại nối gót 2 anh của nó mà đi Pháp nữa rồi hahahaha.

Bà Hương - Thế bao giờ con đi?

Thùy Linh - Con vẫn chưa biết nữa mẹ ạ, nhưng con phải thi trước đã kết quả tốt mới đi được mẹ ạ.

Gia đình này đã có 2 cậu đã quá giỏi giang đã quá tự hào rồi. Về phần cô là con gái út nên ông bà cũng chẳng bắt ép cô học ngành gì cả. Nhưng ít nhất cũng phải có bằng tú tài, vẫn phải biết phép tắc lễ nghĩa hơn bao người.  Cô học rộng hiểu cao, nối tiếp 2 người anh lớn của mình đi nước ngoài du học càng khiến cho ông bà tự hào thêm về con của mình. Gia đình nhà họ lại được một hôm vui sướng hết phần, cô út về nhà lại còn mang theo tin tốt lành này cho họ. Trên dưới tất cả ai cũng vui lắm, ai cũng tự hào vì Hạt Tiêu ngày nào nhỏ xíu ngây ngô chả biết gì nay lại được cả trường của nước Pháp danh tiếng mời học cơ đấy. Ôi sao mà tự hào quá khôn biết...


------------------------------

Hello mí bè, tui mới về Việt Nam nè. Hà Nội có chỗ nào ăn ngon không ta? Tui nhớ đồ ăn Việt quá à..... Chỉ cho tui iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro