CHAP 10: KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: "KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC "

Lucas: Lúc nãy mình có đi vô nhà vệ sinh nam thì thấy không có khăn giấy, mình nghĩ bên nhà vệ sinh nữ cũng vậy nên trước khi ăn có ra ngoài mua một bịch giấy nhỏ…để có gì cậu… “nói xong rồi nhìn vào phần đuôi áo bị ướt của Vũ Kỳ”

Lucas: À không, không có gì hết. Hay cậu lấy giấy này lau khô trước đi, mình thấy tiểu Bắc, anh ấy vẫn chưa vô nên mới cầm ra cho cậu…

Vũ Kỳ: Cậu chuẩn bị cái này cho mình hả? Không có gì, mình nói lộn. “nhìn vào bịch giấy nhỏ mà Lucas đưa”

Lucas: Ừ. Mình chuẩn bị sẵn cái này cho cậu… “im lặng vài giây”, cũng như mọi người, lỡ ai cần thì có mà xài, vẫn đỡ hơn là không có mà. Đúng không?

Vũ Kỳ: Mình chưa bao giờ là ngoại lệ của cậu HOÀNG HÚC HI!! “nói thầm với bản thân”

Lucas: 2 năm qua, cậu dạo này vẫn khỏe chứ?

Vũ Kỳ: Mình vẫn khỏe, ăn uống cũng rất điều độ, cậu biết mà Linda tỷ rất giỏi về khoản chăm non mình. “Mày làm gì mà ăn uống điều độ chứ hả Vũ Kỳ, mày không nhớ tháng trước mày còn ngất ở phòng tập hay sao?”

Lucas: Đúng là chị ấy rất giỏi nhưng mà nhìn cậu… “Nhìn cậu thì lại không khỏe mạnh như lời nói của bản thân”

Vũ Kỳ: Nhìn mình….thì sao??

Lucas: Không. Vẫn vậy. Rất tốt. À mà,…

Lucas chưa kịp định nói tiếp thì có một giọng nói đột ngột vang lên…

“ – Em đừng nói chuyện này cho Vũ Kỳ biết, nghe chưa? Con bé mà biết thì thể nào cũng sốt sắng lên hết”

Vũ Kỳ: Từ từ, cậu đợi chút. Hình như có ai đang nói tới mình.

Vũ Kỳ bước ra khỏi khu WC thì nhìn thấy Nhất An đang đứng bên cạnh đó nghe điện thoại.

Vũ Kỳ: Nhất An…Em đang gọi cho ai đó?

Nhất An: Chị Vũ Kỳ….Em, em không có gọi cho ai hết cả? “run”

Vũ Kỳ: Nãy giờ có mỗi mình em đứng đây chứ mấy. Không phải em ra đây nghe điện thoại à? Ai vậy, tại sao lại nói không được kể chuyện này cho chị nghe?

Trong điện thoại của Nhất An vang lên tiếng của Linda tỷ.

Linda tỷ: Nhất An, em nghe rõ rồi chứ?

Vũ Kỳ: Linda tỷ…, em đang nói chuyện với chị Linda đúng không? Hai người nãy giờ nói chuyện gì dẫy? Mau nói cho chị nghe…

Nhất An: Chị…Chuyện này, à thật ra không có chuyện gì hết, chỉ là chị Linda nhắc nhở em về lịch trình sáng mai của chị thôi.

Vũ Kỳ: Em nghĩ chị sẽ tin em à…Nếu chỉ là chuyện công việc bình thường, thì sao lúc thấy chị, em lại hoảng hốt như dầy…Em không nói đúng không? Vậy chị sẽ hỏi thẳng Linda tỷ? “Bước tới lấy điện thoại của Nhất An”

Nhất An: Chị không có chuyện gì đâu mà.

Vũ Kỳ: Chị Linda, hai người có chuyện gì giấu em đúng không?

Linda tỷ: Vũ Kỳ!! Chị tưởng em đang ở trong phòng ăn. Tụi chị làm sao mà có chuyện giấu em được. Đúng không nè?

Vũ Kỳ: Mỗi lần có chuyện gì không ổn là chị đều như dậy hết. Em nói lại lần cuối, chị mau nói cho em biết đi, nếu không thì em lập tức tới chỗ chị liền…

Linda tỷ: Chị…chị…Thôi được rồi, thiệt ra Vũ Kỳ à…

Vũ Kỳ không thể đứng vững, đầu óc cô giờ đây như quay cuồng, cô không thể tin được đây là sự thật. Cô ngã gụy xuống đất.

Linda tỷ: Vũ Kỳ, em cứ bình tĩnh, trước mắt là mọi chuyện đã ổn rồi. Thế nên không cần lo lắng như vậy nữa. Chị sẽ ở đây đợi em.

Lucas: Vũ Kỳ, cậu không sao chứ? “chạy lại đỡ Vũ Kỳ đứng dậy”

Vũ Kỳ: Mình…mình thật sự không biết phải làm gì nữa…Đầu óc mình trống rỗng. “cô rơi nước mắt”

Vũ Kỳ: Mình phải tới đó liền…Đúng vậy, mình phải tới đó ngay lập tức. “cô lật đật chạy ra tới đại sảnh, nhưng chưa được bao nhiêu bước thì Lucas kéo tay cô lại”

Lucas: Để mình đi với cậu. Cậu như thế này, mình thật sự không yên tâm để cậu đi một mình.

Vũ Kỳ: Không được đâu…Nếu bị bắt gặp thì…

Nhất An: Em sẽ đi với chị ấy, nên anh cứ yên tâm đi.

Lucas: Em…

Nhất An: Vũ Kỳ, chị ra xe đợi trước đi, em vô lại phòng ăn, lấy đồ cho chị rồi sẽ ra sau.

Vũ Kỳ: Được…được.

Lucas: “níu tay Vũ Kỳ lại” Cậu thật sự không cần mình đi cùng cậu hay sao?

Vũ Kỳ: “gạt tay Lucas ra” Có Nhất An là được rồi. Chuyện này, cậu vẫn nên đừng nói cho mọi người biết. Mình đi trước đây.

Lucas hụt hẫng nhìn theo bóng Vũ Kỳ chạy ra ngoài đại sảnh, và khuất dầy đi.

Nhất An lật đật chạy vòng trong phòng ăn lấy đồ cho Vũ Kỳ, vẻ mặt gấp rút của cậu ấy khiến cho mọi người cảm thấy được có chuyện không lành.

Na tỷ: Nhất An, em lại đây ngồi ăn đi. Nãy giờ chị thấy em ăn ít lắm đó.

Nhất An: Vẫn là để lần sau nha chị.

Sa Dật: Ủa mà anh không thấy Vũ Kỳ, con bé đi vô nhà vệ sinh nãy giờ rồi mà chưa ra à?

Nhất An: À thiệt ra, chị ấy ra xe ngồi trước rồi ạ.

Lý Thần: Sao lại ra xe ngồi, con bé nãy giờ chưa ăn được bao nhiêu hết cả mà? Em ra kêu em ấy vô lại đây đi.

Nhất An: Chuyện là, lúc nãy Linda tỷ có gọi điện, chị ấy báo có lịch trình đột xuất nên kêu chị Vũ Kỳ về công ty gấp. Bữa ăn hôm nay, chị ấy chắc không thể ngồi cùng mọi người tới cuối buổi rồi ạ.

Baby: Được không sao. Chuyện đột xuất mà, vậy hai đứa mau chóng đi đi. À. Cầm theo áo khoác này của chị, khoác lại cho con bé đỡ lạnh.

Baby: Tiểu Bắc, áo khóac của chị đâu? À, chị thấy rồi! "nói rồi cầm lấy đưa cho Nhất An"

Nhất An: Cảm ơn Baby tỷ.

Nhất An: Vậy em đi trước đây. Hẹn mọi người mai gặp lại.

Na tỷ: HAIZ…Cứ tưởng hôm nay được ngồi ăn với Nhất An, thế mà…

Diêu PD: Thôi đi cô nương, người ta là có công việc gấp nên mới đi trước rồi, mà thử hỏi Nhất An có ngồi lại đi chăng nữa, em có dám mở miệng nói chuyện nửa lời với cậu ấy không hả?

Na tỷ: Thì em dám chứ, chỉ là chả biết tại sao, tự nhiên nhìn cậu ấy là em chả nói được gì?

TTKhôn: Chị lo nhìn nhan sắc của người ta thì đúng hơn…

Na tỷ: Em đúng là hiểu chị nhất đấy Khôn Khôn. “nói rồi cầm ly cạn với Khôn”

Lúc này trong lúc chạy ra xe, thì Nhất An lại bắt gặp Lucas.

Nhất An: Chuyện còn lại của chị Vũ Kỳ. anh cứ để em lo. Anh cứ vô với mọi người đi.

Lucas: Được! Trông cậy vào em.

Nhất An: Mà chuyện của chị ấy, anh đừng…

Lucas: Anh biết, anh sẽ không nói cho mọi người đâu. Đây là chuyện cá nhân, thế nên anh sẽ chờ lúc cô ấy tự nói ra.

Nhất An: Vậy em đi đây.

Lucas: Hai người đi đường nhớ cẩn thận. Vũ Kỳ cô ấy bây giờ rất hoảng loạn, em nhớ động viên tinh thần cho cô ấy.

Nhất An: Dạ được, em đi trước.

Đây là lần đầu tiên, Lucas thấy Vũ Kỳ hoảng loạn như vầy. Cậu thật sự không biết làm gì để khiến cho cô ấy trở nên bình tĩnh trở lại, mà kể cả chính cậu cũng không thể khiến bản thân thật bình tĩnh hơn khi chứng kiến cô ấy như thế này. “ 2 năm vừa qua, cậu thật sự ổn chứ TỐNG VŨ KỲ?”

Lucas trở lại phòng ăn.

Diêu PD: Nãy giờ em đi đây vậy hả Lucas? Mới thoáng mắt gắp đồ ăn một phát, là đã không thấy em đâu cả rồi.

Lucas: “gượng cười” Em, chỉ là em ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi.

T.Khải: Dậy nãy em ra có thấy Vũ Kỳ ở ngoài đó không?

Lucas: Em có…Thật ra cậu ấy…

Na tỷ: Tụi chị biết, em ấy có việc gấp nên đi trước. Nãy Nhất An có vào nói cho tụi chị biết. Chị tưởng có thể đón sinh nhật cùng với Nhất An nữa chứ…Đúng là đời…

Lucas: Thật ra cậu ấy gặp chuyện nghiêm trọng hơn, nhưng mà không muốn để mọi người biết được.
“nói thầm với bản thân, Lucas thực sự muốn nói ra cho mọi người biết được, nhưng cậu ấy không thể. Cậu đã lỡ hứa với Vũ Kỳ rồi, mà Vũ Kỳ lại là một người rất coi trọng những người biết giữ lời hứa…Thế nên, dù muốn hay không, cậu cũng không thể”

Lucas giờ đây lòng như lửa đốt, trong căn phòng này, chỉ có một mình cậu biết được chuyện đang xảy ra với Vũ Kỳ. Thế nên cậu không thể nào ngồi im như bình thường được.

HẾT CHAP 10 RÙI!!
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha🤗. "Cột mốc đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro