13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ vẫn không biết mình vừa tát ai, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi rát, rồi vòng tay người đằng sau cũng cứng lại. Nghĩ lại, cũng cảm thấy người này không phải Diêm An. Anh có mùi thơm của lá thông, còn đây lại là mùi hoắc hương quyến rũ. Nhìn lại, góc nghiêng cũng không hẳn là Diêm An.

Chuông điện thoại rung lên từng hồi, chỉ thấy người kia buông cô ra, giọng nói vừa vang lên, Tống Vũ Kỳ tỉnh rượu mấy phần. Người cô vừa tặng bạt tai, hình như là Hoàng Húc Hi!

Hắn đang nghe điện thoại, đường nét góc cạnh, bên má hơi đỏ, mắt vẫn đang nhìn cô. Tống Vũ Kỳ có men rượu vào, bạo gan hơn, lao tới ôm chầm lấy hắn, mặt dụi vào lồng ngực hắn, mắt nhắm lại, sẵn sàng tiến vào giấc ngủ. Ở ngoài đóng một cặp vợ chồng, cái này cô có thể làm tốt. Quả nhiên, sau lưng trần lại được bao bọc bởi một cánh tay rắn chắc. Tống Vũ Kỳ còn vòng tay ôm eo hắn, ngáp một cái rồi dần thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, cả người mệt nhừ, mắt hoa hoa lên không rõ vạn vật. Tống Vũ Kỳ cố nhắm mắt ổn định lại một chút liền quan sát xung quanh. Là phòng ngủ của Hoàng Húc Hi. Vì là sáng sớm nên người bên cạnh cô vẫn đang ngủ say. Tống Vũ Kỳ nằm đối mặt với Hoàng Húc Hi, thấy rõ nét vẻ đẹp trên gương mặt hắn.

Đường nét gương mặt rất đẹp, làn da màu lúa mạch săn chắc, cơ thể cũng thuộc vào dạng tuyệt phẩm. Hình như hắn là lính xuất ngũ, trên cánh tay có xăm một dãy số nhỏ: "2309". Kì lạ thật, lại là sinh nhật cô đấy! Tống Vũ Kỳ ngây ngốc nhìn hắn, sau đó nhớ ra một chuyện liền giật nảy mình. Sao cô lại nằm trong vòng tay hắn thế này? Lại còn váy nữa, đã thay thành váy ngủ rồi, hắn thay sao?

Sẽ không, kiểu người như Hoàng Húc Hi sẽ không bao giờ hầu hạ người khác, đặc biệt lại là cô, con gái của kẻ gây ra cái chết người hắn yêu.

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Tống Vũ Kỳ ngủ nhiều nên giờ không thể ngủ lại được, lại còn có chút bài xích Hoàng Húc Hi, bèn lập kế thoát khỏi hắn. Lần đầu tiên, cô dùng phương thức bình thường nhất, trực tiếp gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn kéo lại ôm chặt cứng. Cả người sát vào phần thân trần của hắn làm Tống Vũ Kỳ hơi run rẩy. Lần hai, nhẹ nhàng, từ tốn hơn, kết quả còn tệ hơn lần trước, hắn gác chân lên đùi cô, đưa cô vào một thế khóa không thể phản kháng. Hơi thở ai kia vẫn đều đều nhưng Tống Vũ Kỳ chắc chắn Hoàng Húc Hi đã tỉnh rồi, nếu không lực đạo sẽ không thể mạnh như thế. Cô chống hai tay trước ngực hắn, theo thói quen khi tức giận sẽ hơi phồng má, hai mắt nhìn chằm chặp vào Hoàng Húc Hi.

"Kĩ năng diễn kịch của anh có thể đạt giải oscar được rồi."

Quả nhiên, đôi mắt kia liền mở ra. Đôi mắt lạnh lùng và không lộ cảm xúc. Nó làm Tống Vũ Kỳ phát sợ, sự thật là thế. Nó luôn vô cảm trước cô, và mỗi sự ngọt ngào phát ra từ đôi mắt ấy đều là lời mời gọi của quỷ dữ. Cơn giận của Tống Vũ Kỳ dần được thay thế bằng sự run rẩy, bản năng của con người khi đứng trước thứ làm mình sợ hãi.

Hoàng Húc Hi tỉnh lại từ lâu, hắn vốn nên dậy rồi, thế nhưng người con gái này lại ôm chặt cứng lấy hắn, dáng vẻ vô lo vô nghĩ của cô, là lần thứ ba hắn thấy. Cả người cô bị chăn che phủ, mái tóc đen mượt như suối xõa tung trên đệm trắng, hắn lại thích ngửi mùi hương trên tóc cô. Mùi của hoa lan, thơm ngát dịu dàng, cực kỳ hợp với Tống Vũ Kỳ. Đêm qua là hắn thay quần áo cho cô, dù sao thân thể phụ nữ hắn cũng đã sớm quen, mỹ nhân trên trời dưới biển, tuyệt sắc giai nhân, hắn đều nếm qua, so với họ thì Tống Vũ Kỳ còn kém xa. Nhưng chẳng hiểu sao, Hoàng Húc Hi hắn lại có phản ứng trước cô gái này.

Một con bé tầm thường nhỏ nhoi, trừ có gương mặt xinh xắn thì chẳng có gì làm người ta phải chú ý hết! Vậy mà, Hoàng Húc Hi để ý.

Đối diện với sự ngờ nghệch của cô, hắn lại mang dáng vẻ lười nhác, kéo cô lại rồi ôm chặt lấy, thở dài một hơi rồi nhắm mắt bất động. Tống Vũ Kỳ lại đẩy đẩy hắn ra, nhưng lần này đẩy mãi không được. Cô còn ngờ rằng vòng tay kia được làm bằng đá, bảo sao nó cứng ngắc.

Thoát trên không được, cô quyết định dùng cách thức khác, đó là chui. Chui xuống chăn rồi chui ra ngoài, may mắn là Hoàng Húc Hi đã gỡ chân hắn ra rồi. Qua gần nửa tiếng vật vã, cô ngồi dưới chân giường, lau mồ hôi bóng nhẫy trên trán.

Hoạt động hè của đại học, chắc chắn rất nhiều việc để làm. Tống Vũ Kỳ có hoạt động từ thiện ở một trung tâm trại trẻ mồ côi. Bỏ qua kẻ lười biếng trên giường, Tống Vũ Kỳ nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ hợp lí và tết lại mái tóc dài của mình. Hoàn tất đã gần đến giờ, cô lại thong thả đi xuống dưới. Mới nãy có gọi cho một đàn chị, chị ấy nói sẽ tới đón cô. Thím Lưu nhìn phu nhân nhà mình, nhìn có chút giống... đứa trẻ? Chưa từng thấy cô thử qua phong cách năng động này, quần đùi áo trắng, lại khoác thêm cái túi nhỏ phía trước, rất đáng yêu và hợp với tuổi cô.

"Thím Lưu buổi sáng tốt lành, hôm nay con đi có việc sẽ không ăn ở nhà, thím cắt phần của con đi nhé."

"Phu nhân đi đâu mà vui vậy ạ?"

Tống Vũ Kỳ cho thím Lưu xem một tấm ảnh, cô đi làm hoạt động từ thiện với trường ở cô nhi viện. Trong ảnh là cô bế một đứa bé, nụ cười tươi tắn của cô như ánh dương, xinh đẹp vô ngần. Vô lo vô nghĩ như vậy, không có giọt buồn vương nơi khóe mắt đây.

Thím Lưu nhìn thấy sự vui vẻ ở gương mặt Tống Vũ Kỳ, lại nhìn một thân ảnh màu đen phía sau, biết ý tránh đi. Tống Vũ Kỳ mải mê ngắm ảnh không để ý xung quanh, chỉ khi hơi thở của người đàn ông phả vào má, cô mới nhận ra có người. Vội vàng quay lại hướng đó, môi liền chạm vào vùng da man mát của hắn, mắt cô mở to, chính mình lại đi hôn lên má hắn!

Hoàng Húc Hi chống tay lên bàn cúi người tầm mặt cô để xem ảnh, cũng có ý trêu đùa cô, không ngờ cô không những không phát hiện ra còn hôn má hắn một cái. Tống Vũ Kỳ vội vàng tránh ra xa, vớ lấy khăn lau lên môi mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó kinh khủng lắm, phản ứng này làm ai đó có phần khó chịu.

"Sáng sớm đã hôn tôi, có cần tôi hôn lại không đây?"

Hoàng Húc Hi tiêu sái ngồi xuống ghế của mình, chậm rãi dùng bữa. Tống Vũ Kỳ ngược lại không thể ăn ngon, uống một hớp nước cam rồi đứng lên đi luôn. Thím Lưu giờ mới mang hoa quả tráng miệng lên, thấy Tống Vũ Kỳ đang hớt hải chạy ra khỏi nhà, thắc mắc hỏi hắn.

"Hoàng thiếu, phu nhân sao thế?"

"Hôn tôi một cái rồi chạy mất, không tính chịu trách nhiệm rồi." Hắn nhếch mép, không giấu nổi niềm vui nho nhỏ, đôi mắt nhìn ra ngoài, thân ảnh nhỏ bé cười cười với người nào đó rồi leo lên xe, chiếc xe cũng rời đi nhanh. Lúc này hắn cũng đứng lên, mắt lại hướng tới phần bánh còn dở của cô, cầm lên ăn tiếp. Bữa sáng là bánh mì tự kẹp, phần ăn của Hoàng Húc Hi đơn giản bao nhiêu thì của Tống Vũ Kỳ lại cầu kì bấy nhiêu. Vị cay cay ngọt ngọt khác nhau, hòa lẫn với vị pate tạo nên mùi vị kích thích đến không tưởng.

Thím Lưu tròn mắt nhìn thiếu gia nhà mình tay cầm cặp tay cầm bánh mì bước lên xe, trong lòng dội lên những đợt sóng nghi ngờ. Hoàng Húc Hi, theo bà biết thì từ nhỏ tới lớn chưa ăn đồ thừa của ai bao giờ, kể cả... Vậy mà hôm nay, hắn lại ngang nhiên cầm bánh dở mà cô đang ăn lên ăn nốt, dọa bà một phen. Tống Vũ Kỳ, việc cô xuất hiện ở ngôi nhà này thật sự là sự thay đổi lớn nhất!

Tống Vũ Kỳ cùng các anh chị trong trường tới một khuôn viên cũ của cô nhi viện, ở đó có khoảng hai mươi ba đứa trẻ và ba cô giáo. Lũ trẻ thấy cô, vui mừng lao tới, Tống Vũ Kỳ được cái thích trẻ con, chỉ một lát đã hòa nhập với lũ trẻ, chơi quên trời đất. Mọi người tản đi làm việc khác, còn cô ở lại chơi với bọn trẻ.

Đứa nhỏ nhất mới chỉ được ba tháng, con bé bụ bẫm đáng yêu này làm Tống Vũ Kỳ bế nựng mãi không thôi, trách sao kẻ làm cha làm mẹ có thể vứt bỏ con mình như thế. Ngay lúc này, cô rất ra dáng một người mẹ, dịu dàng hiền hậu, cười rất trìu mến.

"Chị Kỳ, sau này em lớn lên, nhất định sẽ cưới chị!" Thằng nhóc vừa nói là đứa lớn nhất ở đây, hơn mười tuổi, tên là Tiểu Mao. Tống Vũ Kỳ xoa đầu Tiểu Mao, ra vẻ tiếc nuối.

"A Mao, thật tiếc quá, chị Kỳ lại lấy chồng mất rồi."

Lũ trẻ ồ lên, xô nhau đòi xem mặt hắn, Tống Vũ Kỳ vội lục trong điện thoại, ngoài tấm ảnh chụp ở lễ cưới ra, cô chẳng còn tấm nào của hắn cả. Dù chỉ là góc nghiêng, hắn vẫn đẹp tới kinh động lòng người. Trong ảnh vẫn toát ra băng lãnh, hắn chỉ đang cầm tay cô lên đeo nhẫn cưới, vậy mà khí chất vẫn ngút ngàn. Lũ trẻ vây quanh cô ồ lên, chúng khen chú này đẹp trai hơn nhiều chú khác mà chúng từng thấy.

"Này này, đó là do các em chưa từng thấy đại gia Kim Tại Hưởng thôi, anh ấy còn đẹp trai hơn hắn ta nhiều."

Tống Vũ Kỳ hồn nhiên nói, không hề biết người bị hại đều nghe thấy tất cả. Chiếc nhẫn cưới trên tay cô có gắn thiết bị nghe lén và định vị toàn cầu. Cô có ở đâu, chết hay sống, Hoàng Húc Hi đều rõ tất cả. Tất nhiên, cô gái này vẫn không hay biết gì, vẫn ưu ái nói tất cả những gì "tốt đẹp" nhất cho lão công của mình.

Hoàng Húc Hi nghe mấy lời cô nói về mình, lúc này hắn đang họp, cả khán phòng hơn hai chục người đều nghe thấy. Nhận được sắc mặt khó coi của hắn liền gào lên thật lớn trong thâm tâm, phu nhân à, tiểu tổ tông à, cô hại chúng tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro