15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ cùng Mộng Điệp bị mang tới nhốt tại căn phòng chứa đầy những cô gái khác, bọn họ cả người chỗ thâm tím chỗ dính máu, mấy người áo quần rách rưới, tóc tai bù xù thấy thương. Từ sau khi Trần Bắc Khởi bị giết, Mộng Điệp luôn ác cảm với cô, cho rằng vì cô mà bạn trai mình mới chết thảm như thế. Tống Vũ Kỳ cũng tự động mà tránh xa cô ả, cả một đoàn người lại phản bội cô đau đớn, tiếc là cô lại đối tốt với họ. Cô mon men hỏi một cô gái bên cạnh mình.

"Có thể cho tôi hỏi, đây là đâu không?"

Cô gái kia ngắm nhìn gương mặt của Tống Vũ Kỳ rồi cười phá lên, nhưng lại không hút được sự chú ý của tất thảy những người đang ngồi đây. Cô ta vạch cánh tay đầy vết thâm xì máu đen của mình lên, dùng tay chà xát mạnh lên chúng.

"Rồi cô em sẽ biết, chúng tôi như vậy là bị gì, ha.. haha!" Cô ta cười như điên dại, làm Tống Vũ Kỳ tự động lui ra xa. Điện thoại đã bị đập vỡ, tất cả những thứ có thể liên lạc được đều đã vô dụng. Cho dù đêm nay Hoàng Húc Hi có biết cô chưa trở về cũng chẳng làm sao. Cái cô quan tâm, chính là chuyện gì sắp xảy tới.

Cửa phòng bật mở, Tống Vũ Kỳ, Mộng Điệp và một cô gái khác bị lôi ra ngoài. Bọn họ bị lôi tới một căn phòng xa hoa, trong đó có tất cả băng cướp khi nãy, tên đầu sỏ với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm ngồi chính giữa với điệu cười vô cùng tà dâm, nó làm Tống Vũ Kỳ rợn người.

"Hoàng phu nhân, xin lỗi vì đã đón tiếp cô như vậy, thất lễ rồi..." Giọng nói cũng lịch sự như vậy, gã lại là.... "Xin tự giới thiệu, tôi là Khắc Liễm, là người quen của chồng cô."

Tống Vũ Kỳ gật đầu lấy lệ, ngay sau đó bị tên giữ mình kéo lấy giữ chặt trên ghế. Chúng bắt đầu thô bạo kéo rách quần áo của cô gái tội nghiệp kia, lao vào cấu xé cô ấy như thể ăn một món thịt sống. Là cưỡng hiếp tập thể, vô cùng dã man, chúng dùng mọi hình thức để hành hạ cô gái, bắt cô hét lên từng đợt đau đớn. Tống Vũ Kỳ nhắm mắt quay đi, không ngờ lại bị ép nhìn cảnh đó, tâm cô đầy kinh hãi. Điệp Mộng bị đẩy vào người Khắc Liễm, gã liền bóp lấy bờ mông căng tròn của cô ả, cả gương mặt úp vào bầu ngực đẫy đà, ra sức liếm mút chúng, làm Mộng Điệp rên lên từng tiếng khiêu gợi. Bàn tay to của gã cũng lần mò tới vùng tư mật, làm loạn chỗ đó, làm Mộng Điệp đứng cũng không vững, ngã ngồi trên lòng hắn.

Tống Vũ Kỳ kinh tởm, muốn nhắm mắt lại liền bị ép mở ra, trước mắt thấy rõ là cô gái kia bị chơi tới bã người, cả người đầy tinh dịch nằm run rẩy trên nền đất, không một mảnh vải che thân. Tống Vũ Kỳ đứng dậy, đi tới chỗ cô gái đó quấn cái thảm phía dưới lại che chắn cho cô ấy. Giờ cô rõ rồi, nơi này chính là ổ gái, bắt cóc những cô gái trẻ về để cưỡng dâm rồi giết, moi nội tạng bán.

Từng tiếng rên rỉ của Mộng Điệp cứ vậy rót cả vào tai Tống Vũ Kỳ, từ chậm tới nhanh, rồi cầu xin vì đau đớn, từng tạp âm cứ vậy vang khắp căn phòng, cô lại bị ép ngồi trên ghế, cô gái kia lại bị đè ra cưỡng hiếp, cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

"Hoàng phu nhân, chúng tôi sẽ không chạm vào cô, nhưng trước khi trả cô về với hắn, cho cô thưởng thức mỹ vị, rồi sau này về hầu hạ hắn cho tốt, chớ phụ lòng chúng tôi." Khắc Liễm càng nói càng thúc mạnh, cuối cùng lôi ra phóng đầy người Mộng Điệp.

Gã đẩy cô ả trên người ra, tiêu sái đứng lên, cho người lôi Tống Vũ Kỳ và Mộng Điệp về buồng giam, chỉ để lại mỗi cô gái tội nghiệp kia ở lại. Cô đương nhiên là không đồng ý.

"Mấy người đưa cô ấy đi với tôi, còn không tôi nhất định không đi đâu cả!"

"Hoàng phu nhân, cô có biết con ả này là ai không hả?" Một tên đang hành sự trên người cô gái kia nhìn lên, đôi mắt đầy châm chọc "Con ả này phá hoại gia đình nhà người ta, bị bà vợ thuê bán tới đây để mua vui, thỏa cái nỗi thiếu đàn ông của ả! Bị chơi cho sướng rồi, có vừa lòng hay chưa?"

Tống Vũ Kỳ liếc nhìn cô gái, còn trẻ đã như vậy, sợ rằng chúng còn hành hạ lâu. Cô nhất nhất ngồi lại, mặt đối mặt với Khắc Liễm.

"Thả cô ấy, hoặc tiếp tục làm, tôi sẽ xem."

Dù sao thì làm hay không cũng chẳng đến cô, Mộng Điệp kia còn phản bội cô như thế, không việc gì mà phải thương xót cho người đàn bà này. Mộng Điệp nghe nói thế, vừa mới sửa sang quần áo xong liền giãy nảy, xông lên túm cổ áo cô.

"Con khốn, mày dám!"

"Sao tôi không dám? Khắc tiên sinh, anh có làm được hay không đây? Dù sao Mộng tiểu thư đây dáng dấp cũng mê người hơn cô gái kia, chi bằng... đổi đi?"

Khắc Liễm nhướng mày, nghĩ rằng cô gái này thật thú vị. Có bóng dáng của Hoàng Húc Hi, làm hắn không nhịn được mà cười phấn khích.

"Được, đổi thì đổi, theo ý Hoàng phu nhân hết. Chúng mày buông con ả đó ra." Gã lại kéo Mộng Điệp về phía đàn em, gật đầu một cái, chúng liền lao vào sâu xé Mộng Điệp. Cực nhục chưa kìa...

Tống Vũ Kỳ ôm được người liền theo chúng về phòng giam. Lúc này đã muộn, văng vẳng đâu đây còn tiếng Mộng Điệp la hét. Cô gái kia nép sát vào người Tống Vũ Kỳ, cả đêm đều vậy. Ngược lại, Tống Vũ Kỳ tỉnh như sáo, căng mắt tìm đường thoát thân.

Căn phòng này giống hệt buồng giam, ngoại trừ cửa chính luôn đóng chặt thì còn cửa sổ có chấn song, bên ngoài là bãi phế liệu ở ngoại thành Bắc Kinh. Ở đây vắng vẻ im lặng, ít khi có người qua lại. Cho dù là lũ đốn mạt kia không dám động vào cô, nhưng cô đoán chỉ ít ngày nữa, chúng sẽ cho cô lên thớt ngay, bởi nếu Hoàng Húc Hi không cứu, chắc chắn chúng sẽ nhận ra cô vô giá trị.

Gần sáng, Mộng Điệp vẫn chưa được giải về, mấy cô gái ở đây bắt đầu lên cơn, có người lao ra chấn cửa đập to, gào thét xin thuốc. Ai cũng gầy gò ốm yếu, mất đi vẻ xinh đẹp ngày trước. Cô gái bên cạnh Tống Vũ Kỳ hình như chưa bị tiêm thuốc, vẫn còn tỉnh táo để nhìn nhận xung quanh. Cô ấy còn trẻ, mặt mũi non nớt đầy sợ hãi. Tống Vũ Kỳ im lặng trong góc quan sát tình hình, có vẻ như nó xảy ra thường xuyên. Tất cả người trong đây đều bị nghiện ma túy.

Chẳng mấy chốc, cô gái tội nghiệp đêm qua cũng lên cơn thèm thuốc, lao ra đập cửa ầm ầm. Tống Vũ Kỳ len lén nhìn quanh, không một ai tới đây cả. Đập cửa gào thét xong, đầu ngón tay ai cũng đẫm máu, có thể làm họ tỉnh ra không ít. Phải đến khi tất cả hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng bước chân mới vang lên, cửa mở ra, Mộng Điệp bị ném vào như cỏ rác. Trông cô ta yếu ớt và gần như thoi thóp. Ngay sau khi tiếp đất, ả đã lịm ngay đi một lát và tỉnh lại không lâu sau. Không một người phụ nữ nào tới gần xem xét, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết, Mộng Điệp đã bị chích ma tuý. Cô ta run rẩy chà xát khắp người, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm Tống Vũ Kỳ.

"Con khốn Tống Vũ Kỳ! Mày hại tao! Mày phải chết!"

Giọng cô ta rít lên dữ dằn. Tống Vũ Kỳ tiếp tục khép mắt gục đầu xuống, hai chân chống lên đỡ lấy. Căn bản là Mộng Điệp kia còn lâu mới chạm được tới cô. Buổi trưa rất nhanh lại tới, một tên đem đồ ăn mang vào, ánh mắt dâm tà nhìn qua một lượt những người phụ nữ trong phòng mới đóng cửa.

Thức ăn ngược lại với điều kiện sống. Chúng đầy đủ dinh dưỡng, có điều thật bẩn. Nhìn cái cách họ ăn cũng thấy rõ, trong đồ ăn nhất định có thứ gì đó. Tống Vũ Kỳ lại bỏ đi thứ cung cấp sức lực, dồn sức vào ghè cái song sắt cửa sổ trên tường. Nó khá vừa vặn để cô chui qua.

Cô gái tối qua được Tống Vũ Kỳ cứu ăn xong, chán nản nhìn cô ra sức ghè chấn song, cười đau khổ.

"Đừng có cố làm gì, vô ích thôi. Những cách để thoát khỏi nơi địa ngục này chúng tôi đều thử hết rồi, vô ích."

Tống Vũ Kỳ vẫn cố ghè chúng, cuối cùng phải từ bỏ. Bàn tay cô đã bật máu nhưng chấn song kia không hề xi nhê.

Biết cứ ở mãi đây không thể làm gì, cô tìm cách ra khỏi phòng. Nhân lúc có một tên đến thu đồ, cô liền ngỏ ý muốn đi vệ sinh. Tên này đối với Tống Vũ Kỳ có một sự cẩn trọng nhất định. Khắc Liễm đã căn dặn, đối với cô gái này, ngoan thì đối tốt, còn nếu bỏ trốn, lập tức đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng hiện tại, cô vẫn ngoan ngoãn, lúc nhờ vả còn dùng cả kính ngữ, không có lý do gì để hành xử khiếm nhã.

"Anh gì ơi, ở đây có tất cả bao nhiêu phòng vệ sinh vậy?"

"Có 3 phòng thôi, cô em nếu có ý định bỏ trốn thì nên bỏ ngay đi." Tên bắt cóc cười gằn, không hề để ý trong lớp áo dính đầy bụi bẩn kia có một cái gậy.

Trong căn phòng nhỏ tù túng, Tống Vũ Kỳ quan sát một vòng. Trên cửa sổ hoen gỉ kia có chắn song sắt, quan trọng là nó được đóng đinh!

Nếu vặn được số đinh này ra, cô nhất định sẽ thoát được!

Nhưng gì thì gì, cô không thể đi ngay lúc này, buổi trưa đi rất dễ phát hiện, chi bằng để đêm? Nghĩ chắc một kế hoạch, cô mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhờ đồng hồ đeo tay, cô mới có thể xác định được giờ giấc, dễ bề hành động bao nhiêu.

Tầm gần mười giờ đêm, chúng lại lôi ba cô gái đi, tất nhiên là cả Tống Vũ Kỳ. Hôm nay lại không có Khắc Liễm. Chúng vẫn ép Tống Vũ Kỳ quan sát như đêm trước với hình thức kinh khủng hơn, như đem từng hình ảnh khắc thật sâu vào trí nhớ của cô.

Ngoài trời nổi mưa to, cô lại nhớ tới cái đêm giông tố. Cha mẹ cãi nhau, cô bị mẹ nhốt trong tủ, tận mắt chứng kiến mẹ bị cha cưỡng hiếp như thế nào, nhục nhã ra sao? Từng tiếng rên ai oán của mẹ hoà vào tiếng mưa, ám ảnh cô không ngừng. Đến nay, sự lặp lại đáng sợ lại xuất hiện. Nước mắt cô chảy không ngừng, mặt bị giữ chặt lại ép nhìn khung cảnh kia. Tâm trí cô hoảng loạn.

Lúc này lại nhớ tới việc trốn đi, Tống Vũ Kỳ nén sợ hãi, yêu cầu được đi vệ sinh. Bàn tay nhỏ run rẩy vặn đinh, dường như chỉ sợ tên kia không nhịn được mà lao vào đây. Ngay khi cái đinh cuối cùng được bỏ ra, cô lao người ra ngoài. Bên ngoài là sân vườn hoang tàn, cô chân trần chạy đi, không dám ngoảnh lại. Nước mưa hoà chung nước mắt, vì quá đói mà chân cô run lên, cuối cùng là gục ở bìa rừng.

Tống Vũ Kỳ không ngừng cố gắng suốt mười năm, chính là muốn quên đi những hình ảnh xấu xí kia, những tưởng quá khứ đã ngủ yên, không ngờ lại bị đào lên. Cô thu mình dựa vào gốc cây, khóc nức nở. Mọi sự xảy tới quá bất ngờ, cô không tài nào tiếp nhận nhanh như thế.

Đột nhiên cưới, đột nhiên có chồng, đột nhiên trở thành một phu nhân cao quý, Tống Vũ Kỳ còn chưa kịp làm quen với cuộc sống này đã bị hàng đống thông tin đè bẹp. Cha bán cô đi trả nợ máu, cuộc đời không còn gì đớn đau hơn thế.

Sấm chớp rền vang, tiếng khóc thê lương làm dinh thự nguy nga nhuốm một màu ảm đạm. Hoàng Húc Hi ngồi trên bàn làm việc, nhắm mắt tĩnh tâm. Tai hắn vẫn vang lên tiếng khóc đến đau lòng của cô gái kia. Mẫn Doãn Kỳ cũng ở đây một ngày một đêm, hiểu rõ Hoàng Húc Hi đến từng chút một. Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cô, bọn bắt cóc cũng gọi điện rồi, địa điểm thời gian giao con tin đều đã biết, tiền chúng đòi, Hoàng Húc Hi không thiếu, nhưng hắn rốt cuộc phải đi cứu cô sao?

Vợ trên danh nghĩa, hôn nhân không tình yêu, tuyệt đối chỉ có oán chứ không yêu, vậy lấy thứ gì bắt hắn đi cứu cô? Hoàng Húc Hi đã nghĩ như thế, ngay tức khắc đổi ý khi bị Mẫn Doãn Kỳ lườm cho mấy cái.

Tốt xấu gì, Tống Vũ Kỳ cũng chưa gây bất cứ tổn thất nào cho Hoàng Húc Hi. Hơn nữa, cô chỉ là vật tráo đổi cho món nợ máu, bị cuốn vào dòng thù hận đã là rất tội nghiệp. Chính Hoàng Húc Hi chỉ định cưới cô, vậy thì hắn phải có trách nhiệm. Kẻ trọng chữ tín như hắn, đương nhiên nghe vậy lòng rất khó chịu, liền chuẩn bị đi ứng cứu vợ nhỏ.

Cứu cô ra ngoài, trả tự do cho cô. Hắn không thể ép cô vào dòng xoáy thù hận này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro