16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Cho chúng mày tiền, cho chúng mày đồ mà hốc, thế mà có mỗi việc trông chừng con nhỏ đó cũng không xong! Bây giờ nó trốn rồi lấy gì cho chúng mày ăn tiêu! Một lũ ngu!"

Khắc Liễm tức giận đạp bàn, sắc mặt khó coi. Làm sao mà gã có thể ngờ được đứa con gái nhỏ nhắn yếu ớt kia có gan chạy trốn vào rừng trong đêm mưa đâu! Thế mà dám chạy vào trong đó trú ngụ đã năm tiếng đồng hồ, giờ đã bảy giờ sáng rồi, đêm qua mưa rét lại mấy ngày không ăn uống, hẳn là cô ta đã chết ở cái xó xỉnh nào đi.

"Đại ca, chúng em lập tức vào rừng, con bé đó không thể đi xa được!"

Tên đàn em kéo theo mấy người nữa chạy đi. Phen này chúng không tìm ra người thì chúng là kẻ bại. Mặt khác, Tống Vũ Kỳ dầm mưa nên phát sốt, mấy ngày không ăn uống làm cô mệt lử, dùng sức tàn chạy được xa bao nhiêu liền chạy. Nắng mặt trời lại chói gay gắt vào gương mặt đã đỏ bừng. Cô gắng gượng tìm một gốc cây ngồi xuống. Bốn bề là màu xanh mướt, rất thích mắt.

Khung cảnh xung quanh dần nhoè đi, đầu óc cô quay cuồng. Ngay lúc Tống Vũ Kỳ dần mất đi ý thức, giọng hò hét của lũ bắt cóc vang ngay phía sau.

"Cuối rừng rồi, con bé đó không thể nào chạy xa hơn được!"

"Lục xoát đi!"

Tống Vũ Kỳ gần như thức tỉnh, cô nép mình vào gốc cây, cố giấu được bao nhiêu liền giấu. Cô thở gấp gáp, cơn sốt làm cô lạnh tới run rẩy. Bộ quần áo bẩn ướt nước không tài nào làm cô ấm lên được. Tuy vậy, khó khăn lắm mới thoát được đến đây, không thể nào bị chúng bắt lại được.

"Đại ca, thấy con bé đó rồi!"

Tống Vũ Kỳ hoảng sợ nhìn lên, ba tên lực lưỡng vây quanh cô, mỗi tên ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lướt qua da thịt nóng bỏng của cô gái trẻ. Một tên kéo chân cô lôi lại, nâng khuôn mặt nóng bừng lên xem một vòng.

"Chúng mày, có muốn thưởng thức hàng ngon không?"

"Là sao?"

"Tên điên kia toàn cho chúng ta mấy thứ đồ bị vấy bẩn, làm sao có thể cho ta một con hàng ngọt nước như thế này. Cô ta đang phát sốt rồi, chơi chết cô ta đi, như vậy cho cô hưởng chút ái dục trước khi nhắm mắt nhé!"

"Không! Đừng... đừng tới đây!" Tống Vũ Kỳ rơi vào hoảng loạn, cô vùng vẫy muốn thoát, nhưng sức tàn đâu thể đáp lại lũ đàn ông? Những giọt nước mắt hờn tủi lăn dài trên má, miệng nhỏ không ngừng cầu xin, cô không còn sức mà chống trả nữa. Rất nhanh, một kẻ đã xé phăng chiếc áo trắng mỏng, để lộ bên trong đôi gò bồng đảo nhấp nhô sau cái áo lót trắng. Làn da trắng nõn vì sốt mà hơi ửng lên, tạo thành mĩ cảm khó lòng cưỡng lại. Một bàn tay thô ráp mò tới phần bí mật. Tống Vũ Kỳ sợ hãi đạp loạn, gã liền bẻ gãy chân cô.

Một tiếng thét đầy đau đớn của cô dội vào khu rừng, chim chóc một lượt bay đi. Chân trái mất cảm giác, đầu óc choáng váng, cơn đau tìm tới thể xác một cách triệt để. Ba tên đàn ông vẫn liên tục xé rách những gì còn sót lại trên người cô. Tống Vũ Kỳ tuyệt vọng, khóc đến thê lương. Bản năng con người sống lại khi cận kề cái chết, tay cô một lực ném cát vào mắt chúng. Cả ba tên trúng cát ngã vật ra, mắt chúng cộm lên đau nhức, tạm thời không thể thấy gì. Tống Vũ Kỳ nhịn đau, tiếp tục cầm thêm vốc cát nhét vào mồm vào mũi chúng. Tất nhiên là sau đó cô tẩu thoát. Giây phút này cô lại nhếch nhác đến phát thương. Áo rách tả tơi, cả người đầy vết cào cấu, tóc tai rối bù, mặt mũi vương đầy nước mắt, chân trái bị bẻ gãy đau tới nhói xương tuỷ.

Nhưng chẳng mấy chốc, một tên lại túm được cô. Kẻ hèn mạt tát cô một cái, cô liền ngất đi ngay. Lao lực mệt mỏi thế nào, một giấc ngủ liền bình yên. Mặc cho chúng có làm gì, cô cũng chẳng thể tỉnh táo được nữa rồi.

Khi Tống Vũ Kỳ tỉnh lại đã là buổi tối, với sự quan sát từ Khắc Liễm. Đầu cô vẫn đau như búa bổ, bụng vẫn đói cồn cào, tuy nhiên chân đã được bó bột cẩn thận.

"Tống Vũ Kỳ, cô cũng quá liều mạng rồi. Đây, đồ ăn. Ăn chút gì đi, sau đó mới có sức mà đối đáp chứ."

Khắc Liễm đặt trước mặt cô một miếng bánh và cốc sữa. Và cô không nghi ngờ, có liền ăn ngay. Đói sắp chết mà không ăn là khờ khạo. Chết vì đói là cái chết lãng xẹt nhất.

Tống Vũ Kỳ rất nhanh xử lí xong phần đồ ăn, hài lòng vỗ bụng nhỏ. Khắc Liễm nhìn cốc sữa còn chừa lại một chút, miếng bánh chanh khá to còn một ít, không khỏi khen ngợi vì cô nàng này đến chết vẫn giữ sĩ diện. Gã dọn qua cái bàn nhỏ, ngồi lên ghế đẩu gần đó, hai tay chắp vào nhau, mắt phượng chăm chú nhìn cô nàng kia.

Khắc Liễm kì thực là một mĩ nam, trời sinh tuấn tú với nước da trắng cùng đường nét khoẻ khoắn hiếm ai bì được. Có chút gì đó giống với Hoàng Húc Hi.

"Tống Vũ Kỳ, tôi là kẻ trọng lễ nghi, cái gì làm trái quy tắc nhất định phải khắc phục ngay. Chẳng phải tôi đã cảnh báo với cô từ đầu nếu cô trốn đi sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết sao?"

Tống Vũ Kỳ nhìn qua Khắc Liễm, gã chẳng có vẻ gì giống như đang đùa cả. Cô nuốt nước bọt một cái rồi quay đi, không nhìn nữa. Tình huống này rốt cuộc nên yên lặng.

Chát!

Tiếng động lớn phía sau lưng làm Tống Vũ Kỳ một phen run rẩy. Khắc Liễm không biết trong tay cầm roi da từ lúc nào, vừa mới quật lên tường một cái.

"Tôi ghét nhất là hỏi không trả lời." Gã vung tay, quật lên lưng Tống Vũ Kỳ một cái. Đương nhiên là đau tới thấu xương, nhưng cô một tiếng cũng không kêu, hai tay nắm chặt drap giường, cố gắng cam chịu. Ngày trước cũng vậy thôi, Tống Hạo Thiên còn đánh cô ác hơn như thế này nhiều.

"Vũ Kỳ, xem ra cô đúng thật là kiên cường đấy. Thôi được, có muốn biết ai yêu cầu tôi bắt cóc cô không?"

Lúc này Tống Vũ Kỳ mới xoay người lại, đôi mắt to tròn nhìn vào Khắc Liễm. Gã cười nhè nhẹ, môi mỏng phát ra từng từ một thật rõ ràng.

"Cha của cô, Tống Hạo Thiên sai chúng tôi bắt cô tới đây đấy. Ông ta tới rồi, có chuyện muốn nói với cô."

Cánh cửa cũ khó khăn mở ra, Tống Vũ Kỳ sững sờ cực độ. Thân ảnh cao gầy của Tống Hạo Thiên lộ ra sau đêm đen mịt mù. Trên mặt ông ta tràn đầy hắc tuyến, giây sau liền giãn ra, tỏ thái độ hoà hoãn.

"Cậu ra ngoài đi."

Khắc Liễm gật đầu đi ra. Căn phòng vốn lạnh lẽo vốn lại thêm hàn khí đến khó thở. Ngoài trời sớm chớp, tia sét rạch ngang trời. Tống Vũ Kỳ có chút ái ngại về Tống Hạo Thiên, nhìn thấy cha mình liền co rúm lại. Hình như là những trận đòn roi cùng những việc làm vô nhân tính đó làm cô cảm thấy bài xích ông ta.

Tống Hạo Thiên ưu nhã ngồi xuống ghế, vẫn là con cáo già như thuở nào. Bàn tay cầm roi da không ngừng đung đưa, ánh mắt khinh miệt nhìn con gái mình.

Gương mặt đó, xinh đẹp giống người phụ nữ đáng chết kia, làm ông ta vừa yêu vừa hận. Tính cách đó, mười phần thì bảy phần giống ông ta, Tống Hạo Thiên biết Tống Vũ Kỳ không màng trời cao đất dày, không màng xung quanh thế giới đổi khác ra sao, chỉ có sợ nhất chính là ông ta.

Cả một đời ngạo nghễ của Tống Hạo Thiên, chính là sinh ra nghiệt súc trước mặt. Người đàn bà bị lão ta bức chết trước khi ra đi còn buông lời nguyền rủa, cả Tống gia đều sẽ diệt vong. Vì lẽ đó, đối với đứa con gái này, ông ta coi là điềm hung. Bán nó đi cho Hoàng Húc Hi, một chút cũng không hối hận.

"Tống Vũ Kỳ, mày vẫn ngang bướng như ngày nào."

Tống Vũ Kỳ im lặng không nói. Lực đánh của Khắc Liễm khá nặng, nhưng ít nhiều chỉ khiến vùng da đó sưng tấy. Cô lại nhớ đến những trận đánh của Tống Hạo Thiên, đánh đến khi cô không còn động đậy được mới ngừng. Lại nhìn đến roi da trên tay lão, cô lại khó khăn hít thở.

"Mày đáng lẽ nên đi theo Âu Dương Nhiên từ lâu rồi! Để mày sống tới hôm nay, chính là sai lầm của tao. Tống Vũ Kỳ, tao thật sự hối hận khi đã cho mày sống. Mày chỉ toàn gây nghiệp chướng, giống như con mẹ đĩ thoã của mày, gả đi vẫn không để tao yên."

Tống Hạo Thiên nói một tràng dài. Chẳng ngờ Tống Vũ Kỳ quắc mắt gào lên.

"Mẹ tôi không phải đĩ! Ông không có tư cách nhắc tới bà ấy, cái miệng bẩn thỉu của ông, cho dù dùng nước nóng nhúng qua cũng không thể nào bớt bẩn thỉu!"

Chát!

Phát đánh đầu tiên, quật vào cánh tay của Tống Vũ Kỳ. Quả nhiên là ra tay tàn độc, mới quật một cái đã làm cánh tay cô bật máu. Tống Vũ Kỳ cắn răng chịu đựng.

"Mày còn dám cãi tao? Đúng rồi, con gái à, có muốn ta kể cho con về quá khứ nhơ nhuốc của con đàn bà đó không?" Tống Hạo Thiên nhìn cô với ánh mắt độc địa. "Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn nghe, mai này đừng có tiếp tục thù hận tao."

Đêm hãy còn dài, câu chuyện đau thương từ quá khứ lại một lần nữa từ lớp bụi mù lôi lên. Một người kể, giọng chậm rãi bình thản rồi tới phẫn nộ cực điểm. Người nghe trực tiếp mặt cắt không còn giọt máu, lòng tự tin dần tan rã, nhường chỗ cho đau thương vô hạn. Người nghe gián tiếp, tay siết chặt, thầm nghĩ một chuyện gì đó không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro