17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó tao còn trẻ, chưa có cơ ngơi sự nghiệp như bây giờ. Bản thân luôn hối thúc phải thật nhanh chóng giàu có, đó là vọng nguyện cả đời của tao. Tống gia là gia tộc có quan hệ với triều đình từ xưa, càng về sau thế hệ càng xuống cấp, đến đời bố tao thì nó tan tành hết rồi. Tao một tay nuôi bố một tay làm lụng, vất vả đến thế nào tao cũng chịu được. Và cái ngày định mệnh ấy, tao gặp Âu Dương Nhiên, cô ta mê mẩn tao, dùng mọi thủ đoạn để cưới tao. Lúc đó tao đang yêu Ngọc Âm, say đắm đến quên hết chuyện đời. A Âm thậm chí đang mang thai Tiểu Hạ. Rồi, con mẹ của mày, chuốc tao xuân dược, cho tao lên giường với ả. Hậu quả là cô ta mang thai ra đứa nghiệt chủng là mày!"

Tống Hạo Thiên giận giữ siết chặt tay, đôi mắt tinh tường nhìn ra bên ngoài, không để ý tới người con gái đang run rẩy từng cơn, trái tim như vỡ ra trước sự thật kinh hoàng.

"Tống gia ép tao kết hôn với Âu Dương Nhiên vì cô ta có cả gia tộc Âu Dương bá chủ phương Đông vĩ đại. Tao tất nhiên không đồng ý, nhưng Ngọc Âm khuyên tao nên cưới người đàn bà đó, dựng lên cơ ngơi, cô ấy sẽ chờ tao. Sau chín năm, khi Tống thị trở nên vững mạnh, tao liền đón Ngọc Âm và Nhiên Hạ về, và tạ ơn Chúa, người đàn bà đó đã thành toàn cho tao và cô ấy. Cô ta nhảy lầu tự vẫn, lúc đó vừa ký đơn ly hôn xong. Tao lừa sạch tài sản nhà Âu Dương, nhà họ không chịu thừa nhận con mẹ mày, coi mẹ mày là ô uế. Kẻ không còn chỗ mà dung thân, đúng là nên chết đi cho bớt nhục nhã."

Tống Vũ Kỳ tức giận nắm chặt tay hình quả, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào lão già kia, đau lòng gào lên.

"Đồ khốn nạn! Ông là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này! Người như ông đến chết con chó nó không thèm nhìn tới! Rồi ông sẽ chết không toàn thây đâu!"

Chát!

Một roi nữa rơi xuống, cô thét lên chói tai. Nước mắt trào ra, bi thương nói.

"Chín năm đó, mẹ tôi cố gắng vun đắp cho ông đến nhường nào! Bà ấy hối hận vì đã chia rẽ ông và Tần Ngọc Âm, tháng nào cũng gửi tiền cho bà ta trang trải, bữa nào cũng no đủ. Chỉ cần Tống thị gặp khó khăn, bà ấy liền quỳ gối mà cầu xin ông ngoại giúp đỡ ông. Khi ông cưỡng hiếp bà ấy, buông những lời nhục nhã, ông đã bao giờ biết đến những việc ấy chưa? Bà ấy sống chín năm với ông, chín năm ấy là tủi ngục uất hờn ít người biết, một mình ôm trọn. Rồi giây phút ông đưa cho bà ấy tờ giấy ly hôn, đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của bà ấy hay chưa? Ông là kẻ vô tâm, là kẻ ăn cháo đá bát! Ông phụ mẹ tôi chín năm, cả đời này ông đừng mong hạnh phúc!"

Liên tiếp là những tiếng roi vụt xuống, nứt toác da thịt non mềm. Những tiếng gào thét thê lương càng làm người đàn ông kia đánh hăng. Dường như chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia ông ta sẽ càng hăng máu hơn. Tống Vũ Kỳ vốn đã tàn tạ nay lại càng tàn tạ hơn. Cả người đầy máu, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt.

Khoảng chừng năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Khắc Liễm bước vào, thông báo Tần Ngọc Âm tìm Tống Hạo Thiên um lên rồi. Chẳng trách, hiện giờ đã tối, Tống Hạo Thiên chưa về, Tần Ngọc Âm tìm cũng phải.

Ông ta lườm đứa con gái đã nằm gục, bảo Khắc Liễm canh giữ thật tốt rồi rời đi. Khắc Liễm chờ Tống Hạo Thiên đi khỏi, lại mở cửa phòng, tay cầm băng gạc cùng thuốc. Ngồi bên giường Tống Vũ Kỳ mới thấy Tống Hạo Thiên ra tay không hề nhẹ. Cô lại khóc không ngừng được. Gã nắm lấy cánh tay cô, bắt đầu lau sạch máu rồi khử trùng. Cả một quá trình như thế, cô một tiếng cũng không kêu đau.

"Cô biết ông ta như thế, sao còn cãi làm gì?"

"Nếu có thể, tôi sẽ giết ông ta!"

"Vũ Kỳ, cô muốn trốn đi không?"

Tống Vũ Kỳ nở nụ cười nhạt, trong đó mang chút gì đó tuyệt vọng.

"Rồi sao? Thuộc hạ của anh sẽ lại bẻ gãy chân tôi à? Hay là lần này sẽ rủ thêm người vào cưỡng hiếp tôi? Không, tôi thà ở đây chết mục xương chứ không trốn nữa."

"Ngày mai lão ta lại tới đấy."

"Ồ, vậy sao? Rất mong lão ta đến đây, cùng với người đàn bà kia, để xem đôi nam nữ đó còn muốn làm gì tôi?"

Khắc Liễm hơi nhíu mày, nhìn vẻ mệt mỏi của Tống Vũ Kỳ, tay sờ lên trán. Cô lại phát sốt rồi. Gã để cô nằm xuống rồi bước ra ngoài. Gương mặt bí hiểm đứng trước cửa sổ cũ, nhìn ra hàng ngàn giọt mưa bên ngoài, tay sờ đến điện thoại, bấm một dãy số. Giọng nói trầm trầm vang lên.

"Tôi nghe."

"Tôi biết cậu biết hết tất cả mọi chuyện ở đây, chuyện có thể giúp tôi đã giúp hết mức. Nhưng tôi nói này, làm vậy với cô ấy không ổn, sự thật này tôi nghe còn thấy đau lòng, cô ấy lại còn là người trong cuộc, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, hiện giờ Vũ Kỳ còn phát sốt, hy vọng ngày mai cậu có thể tới đây."

"Thái Dung, cảm ơn cậu."

Khắc Liễm cười khẩy, bàn tay rảnh rỗi túm lấy phần da dưới cổ lột lên, để lộ gương mặt điển trai góc cạnh, là Lý Thái Dung. Lý Thái Dung cầm mặt nạ trên tay, cười cười vào điện thoại.

"Húc Hi, đừng khách sáo. Mặt nạ của Điền Chính Quốc thực sự làm rất tốt, không ai phát hiện là tôi. Khắc Liễm kia sáng nay bị tôi giết rồi ném vào lò nung rồi."

Hoàng Húc Hi bên này cũng mệt mỏi xoa mi tâm, hắn thức đêm lao lực mấy hôm, đi kèm là Phác Chí Mẫn. Hai người bọn hắn đang thu thập bằng chứng hối lộ của Tống Hạo Thiên, lần này bung bét ra đảm bảo Tống thị sẽ lao đao. Hắn nghe lọt tai tất cả những gì bên đó diễn ra, hiện tại chỉ còn hơi thở đều đều của Tống Vũ Kỳ, cô ngủ rồi.

"Đúng rồi Húc Hi, còn một chuyện này. Cậu... có còn hận gì Tống Vũ Kỳ không? Cô ấy hoàn toàn vô tội? Chỉ là quân cờ của Tống Hạo Thiên, còn bị ghẻ lạnh từ nhỏ. Đáng thương như thế, có thể không hận cô ấy?"

Lý Thái Dung hé cửa đi vào, thấy cô nàng kia lúc này đã thiếp đi, nước mắt còn vương trên mặt, kì lạ là, trừ vết bầm tím do hôm trước bị tát, gương mặt xinh đẹp này chẳng bị tổn hại miếng da nào. Tống Hạo Thiên có đánh cũng là nhằm vào chân tay cô mà đánh, lão ta không đánh lên mặt cô. Có lẽ do cô giống mẹ, lão mới không đánh. Nếu nói không động lòng trong suốt chín năm thì quá vô lí, hẳn là Tống Hạo Thiên có chút rung cảm với Âu Dương Nhiên mới giữ lấy gương mặt này.

Nhưng cho dù có thế nào, người đàn ông kia vẫn ghét bỏ Tống Vũ Kỳ. Vẫn nên cứu cô sớm thoát khỏi chốn này. Lý Thái Dung nghe bên kia thở nhẹ một hơi liền cúp máy. Hoàng Húc Hi sắp tới rồi, bằng cách nào đó anh không cần phải biết, chỉ là, theo cách xuất hiện của hắn, chắc chắn sẽ là hoành tráng và phảng phất sự đẹp trai.

Trời gần sáng, Tống Vũ Kỳ đang ngủ mê man thì bị lay dậy, đập vào mắt là gương mặt điển trai mê người của Khắc Liễm. Không biết vì sao, cô cảm thấy gã có gì đó khác lạ.

"Tỉnh dậy đi, Tống Hạo Thiên lại sắp tới rồi."

Tống Vũ Kỳ gật đầu, đi theo Khắc Liễm lúc này là Lý Thái Dung giả dạng làm vệ sinh cá nhân. Lý Thái Dung một tay dễ dàng nhấc Tống Vũ Kỳ còn đang cà nhắc đứng thẳng. Anh ái ngại nhìn tình trạng của Tống Vũ Kỳ, sốt tới run rẩy, nếu hôm nay không có thuốc thì gay. Trong hộp y tế kia lại chỉ có bông băng và thuốc sát trùng, chỉ dùng trong trường hợp bị đánh như hôm qua. Túm lại, tình trạng của cô là không thể kéo dài lâu.

Ai mà biết lão già kia lại định làm gì cô. Nếu tiếp tục bị đánh, Lý Thái Dung nhất định sẽ xông vào ứng cứu rồi đưa cô đi trước, không thể chờ Hoàng Húc Hi tới được. Đành phải mạo hiểm một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro