20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm của Tống Vũ Kỳ hoàn toàn đổ nát. Trong mắt người khác, cô đã trở thành tội đồ như thế sao? Tuy vậy, cô vẫn không buồn trả lời, im lặng giơ tay chịu trận, thân thể không chịu nổi đả kích mà ngồi sụp xuống, bị một đám đông vây quanh, cô lặng lẽ thu mình run rẩy, chốc lát, từ một thân sạch sẽ tinh tươm lại bị làm cho nhếch nhác tới không tả nổi.

"Phu nhân!"

"Phu nhân nhỏ!"

Hai tiếng gọi chới với của hai người vệ sĩ hoà lẫn trong tiếng chửi rủa nhục mạ của những người vây xung quanh cô. Tất cả như đang đâm vào người cô, mỗi người một đao đâm xuống, tàn nhẫn xiên cô vào hai chữ "tội đồ".

"Dừng tay! Ai dám động tới phu nhân?"

Lý Thái Dung cùng Hoàng Húc Hi từ trên phòng tổng tài đi xuống, bắt gặp đám đông tụ lại một chỗ, còn buông lời lẽ rất cay nghiệt. Túm lại được một nhân viên, cậu ta bảo người ở tâm điểm chịu thiệt hại rất nặng nề, một cô gái với thân hình mảnh mai với bộ váy trắng cùng mái tóc đen mượt. Ngay lập tức, Hoàng Húc Hi chạy tới chỗ đó, Lý Thái Dung xông xáo mở đường. Đến lúc hai người họ chui vào được bên trong, Tống Vũ Kỳ đã sớm ngất đi trên nền đất lạnh.

"Khốn nạn!"

Hoàng Húc Hi bật ra một câu chửi thề, chạy tới ôm người kia vào lòng. Nhìn làn da cô trắng nõn mịn màng bị cà phê làm bỏng từng mảng đỏ, hắn tức điên lên. Gương mặt ẩn sau làn tóc đen rối kia đã đầy nước mắt. Và cô lại phát sốt rồi! Đêm qua hắn khó nhọc canh cô xem sốt như thế nào, cuối cùng lại nóng tới bỏng tay. Tống Vũ Kỳ vô lực nằm trong lòng hắn, tay vẫn nắm chặt lồng cơm kia.

Hoàng Húc Hi chậc lưỡi, đáng lẽ nên cho cô nhiều vệ sĩ hơn. Cặp lồng cơm cô mang tới được giữ rất cẩn thận, trải qua nhiều tác động vẫn còn nguyên xi. Đám đông dần lui ra, những người vừa mới buông lời nhục mạ Tống Vũ Kỳ tái mét cả mặt. Tổng tài của bọn họ sao lại vẫn chăm sóc cho con hồ ly Tống Vũ Kỳ thế?

"Tất cả những người tụ tập ở đây, các người bị đuổi việc, sau này đừng mong ở Bắc Kinh mưu sinh."

Có rất nhiều người nhao nhao lên, nói rằng mình chỉ mới tới để xem náo nhiệt.

"Đến đây xem cũng không giúp cô gái như thế, các người tốt nhất móc mắt mình ra."

Lý Thái Dung bông đùa một câu, lại nhìn Tống Vũ Kỳ đang được Hoàng Húc Hi ôm đứng lên, xót xa nói.

"Tất cả ai buông lời xỉ nhục cô ấy, tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng và cố ý xúc phạm danh dự người khác."

Hoàng Húc Hi nhẹ nhàng buông một câu rồi rời đi, để lại những người kia một tầng lạnh lẽo. Xong rồi, trêu nhầm ổ kiến lửa rồi.

...

Tống Vũ Kỳ được đưa về nhà chăm sóc, Điền Chính Quốc vừa tới đã muốn xông vào đấm Hoàng Húc Hi.

"Đả kích con bé phải chịu không nhỏ đâu. Hoàng Húc Hi, Tiểu Kỳ bị bỏng nhẹ với mười bảy vết bỏng, có sốt nhẹ, khuyến cáo sau khi con bé tỉnh lại, mời bác sĩ tâm lý về đi."

Lý Thái Dung đon đả, tót tới đấm bóp vai cho Điền Chính Quốc.

"Quốc ca, anh là giỏi nhất, sau này tôi sẽ tán Lệ Sa cho anh!"

"Lui đi, cậu làm tôi rợn người đấy!"

"Thôi mà, đừng ngại chứ bảo bối!"

Sau khi tiễn hai người kia ra khỏi phòng, Hoàng Húc Hi mới tới bên giường Tống Vũ Kỳ. Tại sao chịu uỷ khuất cũng không nói cho hắn?

Hắn thích nhìn Tống Vũ Kỳ mặc đồ trắng vì cô thực sự tạo ra cảm giác thanh thuần tinh khiết, nhìn rất đáng yêu. Không ngờ váy trắng khi nãy loang lổ vết cà phê, rồi nhăn nhúm lại, xem ra lúc đó cô sợ tới mức nào.

Nghĩ tới cô là vợ mình mà một chút cũng không nhờ mình cầu giúp, Hoàng Húc Hi có phần bực bội. Tuy hắn không yêu cô, nhưng hắn cũng không muốn làm mình mắc nợ cô. Tống Vũ Kỳ có lẽ cũng như thế. Nhưng để cô bị đánh, bị nhục mạ là do hắn rồi.

Hoàng Húc Hi nhận được cuộc điện thoại, từ Kim Trân Ni.

"Này, Vũ Kỳ đâu? Tập đoàn anh tuyển những cái thành phần cặn bã gì vào thế? Một lũ người to xác với cái đầu rỗng tuếch bắt nạt một cô gái gãy chân? Sa thải!"

"Trân Ni, đoán không nhầm cô ở phin trường đúng không? Nói bé một chút, vợ tôi đang ngủ."

Kim Trân Ni không ở phim trường, cô vừa mới huỷ một loạt chương trình vì thấy hot search weibo hôm nay, tức muốn đập điện thoại: Tống Vũ Kỳ bị nhân viên Hoàng Vũ coi thường, sỉ nhục thậm tệ.

"Tôi đang trên đường tới nhà anh, cùng với hội Lệ Sa. Anh khôn hồn mở cửa chào đón chúng tôi đi! Ngày nào cũng phải đón, không đón tôi leo rào vào! Yên tâm là Kim Trân Ni này không bao giờ mang hình tượng theo người đâu."

Kim Trân Ni nói một hơi liền tắt máy, không để cho Hoàng Húc Hi chen vào nói một câu. Được thôi, tuỳ ý tất cả. Hắn ngồi im lặng bên giường, hai ba phút sau cũng gục xuống ngủ mất.

Có lẽ dạo này quá mệt mỏi, một phần cũng là do tìm bằng chứng của Tống Hạo Thiên, một phần là do... Tiêu Y. Người con gái hắn chờ đợi đã trở lại, vậy... Tống Vũ Kỳ sẽ thế nào đây?

Hoàng Húc Hi cứ ngỡ Tiêu Y năm đó chết rồi, không ngờ cô ta chỉ bị liệt hai chân, nhưng đối với người học trượt băng nghệ thuật, đó chính là cướp đi mạng sống. Nay Tiêu Y trở lại, vẫn bình lặng như trước, thế nhưng hắn lại thích một sự tươi sáng nào đó hơn.

Có thể là Hoàng Húc Hi, trải qua gần ba tháng đã quen dần với sự hồn nhiên năng động của người nào đó hơn. So với một Tiêu Y dịu dàng như nước, một Tống Vũ Kỳ mang mùi vị của nắng sớm làm hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hoàng Húc Hi ở chung một chỗ với Tống Vũ Kỳ, không hề có cảm giác bị gò bó.

...

Kim Trân Ni bước vào phòng cũng là lúc Hoàng Húc Hi ôm lấy Tống Vũ Kỳ chìm trong giấc ngủ. Kim Trí Tú cũng kéo lấy Phác Thái Anh vừa bước vào ra ngoài. Lạp Lệ Sa là chị họ của Hoàng Húc Hi, đương nhiên đặc quyền cao hơn, lấy máy ra chụp một kiểu nồng ấm này.

"Nhớ gửi ảnh, Lệ Sa."

"Ok chị em. Nhưng mà... Trí Tú, Tiêu Y thực sự làm ở công ty nhà chị sao?"

Kim Trí Tú trầm ngâm trong giây lát.

"Quá mờ nhạt. Hình như là hai hôm trước có một cô gái từ Anh chuyển về, nghe nói là liệt hai chân. Chưa nhìn qua nhan sắc nhưng mọi người nói cô ấy rất xinh đẹp."

Kim Trân Ni ngay lập tức bất bình.

"Tú, nếu chị không để ý với cô ta, cô ta sẽ từ thỏ hoá cáo, có ngày cắn nát cái đuôi nhỏ của chị. Tiêu Y thực sự chỉ tốt với Hoàng Húc Hi thôi!"

Kim Trân Ni cô còn nhớ rõ, vài năm trước khi Tiêu Y biến mất, cô ta rất đố kỵ với cô. Ngay cả Lạp Lệ Sa là chị họ của Hoàng Húc Hi cũng còn ghét họ Tiêu đó.

Phác Thái Anh cầm túi quà để ngoài cửa, bản thân cô cũng biết khá rõ về Tiêu Y. Phác Trí Mẫn nói rất nhiều về cô ta, về sự ngoan độc đáng sợ kia. Thế nhưng Hoàng Húc Hi bị che mắt, hoàn toàn chỉ nhìn được mặt giả tạo.

"Trong túi có gì thế Tiểu Thái?" Kim Trí Tú hỏi.

"Chút quà từ Trí Mẫn và em. Hi vọng là Vũ Kỳ sớm khoẻ lại, nghe nói em ấy đánh đàn tranh hay lắm." Phác Thái Anh nói tới đây lại cười tít mắt. Cô từng xem qua video quay một phần thi của trường đại học, nhận ra ngay cô gái tóc vàng kia xinh đẹp như tiên tử chính là Tống Vũ Kỳ, mới phát hiện cô đánh đàn tranh rất hay.

"Tiểu Kỳ đánh đàn tranh hay? Thật sao? Vậy tốt rồi, sắp tới em có một bộ sưu tập, mang đậm hướng cổ đại, muốn dùng đàn tranh để đệm nhạc, thật may mắn!"

Lạp Lệ Sa tít mắt cười nở rộ, cô nàng học thiết kế ở nước ngoài, cơ hội này quả thật tốt để quảng bá cho cô.

Bốn cô nàng vừa đi vừa trò chuyện đã ra tới cửa, thím Lưu đang tiễn họ. Lạp Lệ Sa đương nhiên quý bà, mè nheo làm nũng thím Lưu.

Thím Lưu đối với sự đáng yêu kia chỉ có thể cười hiền. Từ đằng xa, cánh cửa lớn lại mở ra, hai chiếc xe một Audi, một Mercedes tiến vào. Xe vừa dừng thì cửa ngay lập tức mở ra, Kim Tại Hưởng nhanh như gió phóng tới ôm lấy nữ nhân của mình rồi chào thím Lưu.

"Ai da, được nhìn thấy năm tiên nữ tụ họp lại, thật là bổ mắt!"

Thím Lưu phì cười vì sự hài hước của Kim Tại Hưởng, rốt cuộc lại mời tám người bọn họ vào nhà. Trong nhà thực sự không phải thiếu ghế, nhưng chỉ có Lạp Lệ Sa và Điền Chính Quốc là ngồi ghế riêng, còn ba đôi nam nữ kia ngồi chung rắc thính.

Phác Thái Anh biết chuyện của Lạp Lệ Sa và Điền Chính Quốc. Hai người họ hoá ra là người yêu cũ, nhưng vì hiểu lầm mà lại chia xa. Điền Chính Quốc muốn Lạp Lệ Sa quay lại chỉ để nói rõ chuyện hôm đó rồi một mực chia tay. Vì chuyện chia tay đó mà Lạp Lệ Sa buồn chán tới độ tối nào cũng vạ vật ở quán rượu khóc lóc. Sau gần một tháng, cuối cùng câu chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

"Lệ Sa, gọi anh Thái Dung đến đi, chẳng phải hai người hẹn hò sao? Mau giới thiệu cho hội này đi."

Phác Thái Anh rất biết cách chọc người khác, vừa nói ra câu này đã khiến Điền Chính Quốc đen mặt. Trái ngược với anh, Lạp Lệ Sa mặt đỏ bừng chối bay.

"Đâu mà, anh ấy trêu thôi!"

"Trêu gì mà lại tỏ tình giữa quảng trường sao? Hôm đó bao nhiêu người rõ? Thôi nào Lệ Sa, em đừng tưởng tụi này tai điếc mắt mù!"

Kim Trân Ni nhẹ nhàng thêm dầu vào lửa.

Giữa cái không khí đầy sự cà khịa này, Lý Thái Dung lại gọi facetime đến cho Lạp Lệ Sa.

"Ai, vừa nhắc tới anh yêu, anh yêu lại gọi rồi!"

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa trêu Kim Trí Tú. Lạp Lệ Sa không chậm trễ liền bắt máy. Ngay lập tức hiện ra là gương mặt đẹp trai của Lý Thái Dung.

"Tiểu Lệ Sa, sao lúc nào em cũng xinh đẹp đến thế này, làm anh càng ngày càng thích em chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro