22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Vũ Kỳ tỉnh dậy, bên cạnh giường đã lạnh. Hắn đi lâu rồi. Mà hắn có đi hay không, đâu đến lượt cô quan tâm.

Thím Lưu nói, hắn đi công tác trong ba tháng. Ba tháng đó cô phải ở yên trong nhà, không được bước ra khỏi cổng. Để cho cô khỏi buồn, hắn còn mua một con chó corgi lông vàng bụng trắng, lúc chạy đi chạy lại mông rất buồn cười.

Tống Vũ Kỳ ngày qua ngày quấn lấy nó, cô cả ngày không nói câu nào, tha thẩn khắp nhà. Hôm thì ngồi ngoài vườn, hôm thì đóng đô trên phòng. Chân cô bình phục nhanh, chỉ trong vòng một tháng đã tháo băng, tự do chạy nhảy. Thím Lưu thấy cô càng ngày càng có sinh khí, ngày nào cũng báo cho Hoàng Húc Hi.

Con chó kia sớm được đặt tên. Tống Vũ Kỳ gọi nó là Dâu Tây. Con chó kia hiếu động, chân ngắn nhưng lại chạy nhảy không ai bằng, lại quấn quýt Tống Vũ Kỳ chẳng buông. Một chủ một chó ngày ngày quấn lấy nhau, nếu không phải chủ có chồng thì bà sẽ nghĩ cô yêu con chó kia mất rồi.

Hai tháng sau khi Hoàng Húc Hi đi công tác, Tống Vũ Kỳ có nói cũng chỉ gọi tên Dâu Tây rồi im lặng. Hoàn toàn không có hứng làm gì. Cho tới một hôm...

Hoàng Phi Nhã không biết từ đâu phóng vào nhà, nhắm mặt Tống Vũ Kỳ tát một cái. Lực tay không hề nhẹ, làm cô bất ngờ từ trên ghế ngã xuống đất.

"Con tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ, hôm nay bà giết mày!"

Vừa nói bà ta vừa lao tới, nắm tóc Tống Vũ Kỳ lôi lôi kéo kéo. Tống Vũ Kỳ hết sức chống trả, tay vớ được ấm trà liền đập mạnh vào tay bà già. Mụ ta lùi lại mấy bước, lập tức bị bảo vệ túm lại.

"Con khốn! Nghiệt chủng! Mày nghĩ mày là ai? Dám cho người tới đập phá nhà của tao sao? Dám cho người cưỡng bức con gái tao sao? Đồ tiện nhân! Tao đánh chết mày!"

Hoàng Phi Nhã gào lên, muốn xông tới dùng túi đánh cô. Tống Vũ Kỳ giữ nguyên trạng thái, vừa định đứng lên đi chỗ khác liền bị gọi với.

"Chó với chủ không khác gì nhau! Tao nói cho mày biết, tao vừa cho người giết con chó của mày, bằng hình thức tàn bạo nhất! Khôn hồn thì ra ngoài nhặt xác của nó!"

Dâu Tây nhỏ của cô bị làm sao? Tống Vũ Kỳ tái mặt chạy ra ngoài, trước thềm tam cấp có xác một chú chó corgi, vừa nhìn đã nhận ra là Dâu Tây, vì cái vòng cổ xinh xắn mà Tống Vũ Kỳ tự tay làm cho chú. Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy xác Dâu Tây, phát hiện tim nó bị lôi ra ngoài, bảo sao cô nghe tiếng nó rú một hồi thảm thiết, vì Tiểu Hắc bảo chắc nó lại hiếu động va vào cành cây nào nên cô không lo. Chẳng ngờ, lại bị moi tim sống.

"Tống Vũ Kỳ, mày đúng là đồ sao chổi. Mày xem, mày ở cạnh ai cũng khiến người ta xui xẻo, đến một con chó cũng không thoát nổi. Mày chỉ mang lại xui xẻo cho người khác thôi!"

Hoàng Phi Nhã nói vậy cũng có vài phần đúng. Tống Vũ Kỳ ôm chặt lấy xác của Dâu Tây, im lặng cúi mặt. Lúc cô bị bắt nạt tại Hoàng Vũ, sau khi sự việc nổ ra, cổ phiếu tuột dốc, may nhờ Hoàng Vũ đâm đơn kiện mới lấy lại khí thế. Từ nhỏ, mẹ đã luôn đau ốm, tất cả là vì chăm sóc cho cô. Tống Hạo Thiên vừa giở trò với cô đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hai tháng này không biết ở đâu. Hiện tại, đến cả Dâu Tây cũng không tránh nổi điềm đen này.

"Tao khuyên mày, tốt nhất sớm rời xa Húc Hi đi! Mày có ở lại cũng không thể nào lấn át được Tiểu Y, một phần cũng không xứng. Thân phận Hoàng phu nhân của mày cũng là cướp từ nó, mày nghĩ sao mà đôi hài rách như mày còn dám chòi lên danh gia? Hoàng gia không chấp nhận một người con dâu như mày! Sớm li hôn đi!"

"Hoàng cô cô, bà nói gì thế? Không được nói vậy với phu nhân!"

Thím Lưu hốt hoảng lao tới, ôm lấy thân thể đang run như cầy sấy của Tống Vũ Kỳ. Tâm lý Tống Vũ Kỳ bất ổn như thế, người đàn bà này lại còn tới bơm đểu! Bà trộm nhìn biểu cảm của Tống Vũ Kỳ. Mắt cô vô hồn trống rỗng nhìn chằm chằm vào nơi đẫm máu của Dâu Tây, im lặng không nói.

"Bà chỉ là một người hầu quèn, không xứng lên mặt với tôi! Tống Vũ Kỳ, mày tự nhìn lại mày xem, có gì xứng đáng với Húc Hi? Mày chỉ là đứa con sinh ra do lầm lỡ, đáng lý ra mày không nên có mặt trên đời này! Mày có chết cũng chỉ là con gái của một tên khốn và một con đàn bà lẳng lơ thôi! Đi chết đi, bớt nhục nhã!"

Hoàng Phi Nhã còn gào tiếp nhưng bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch lôi ra ngoài. Lúc này, trời đổ cơn mưa. Thím Lưu dỗ dành Tống Vũ Kỳ, mới nhìn ra cô ôm chặt Dâu Tây vào lòng, khóc tới tâm phế liệt phế.

Cô cả đời chưa từng khóc đau lòng đến thế. Tống Vũ Kỳ có khóc cũng chỉ một chút, những lúc lâm vào cảnh khốn cùng, cũng chỉ trực trào mươi giọt nước mắt. Mẹ không thích cô khóc, con gái khóc xong sẽ xấu. Nhưng mà lần này, Tống Vũ Kỳ không kìm lòng được mà gào lên như một đứa trẻ. Cơn mưa càng lúc càng lớn, Tống Vũ Kỳ khóc càng lúc càng đáng thương. Tâm trạng cô như trôi xuống tầng địa ngục, như bị tảng đá lớn đè lên đến nỗi không thể nhấc được nữa. Thím Lưu lo rằng cô sẽ ốm, nhưng dù có bảo thế nào cô cũng không chịu vào, sống chết ôm xác Dâu Tây ngồi ngoài.

"Thím Lưu, tôi muốn một mình."

Sau hai tháng, cuối cùng Tống Vũ Kỳ cũng chịu nói, nhưng lại là đuổi bà vào trong.

"Phu nhân..."

"Làm ơn, tôi muốn ở một mình."

Thím Lưu đành để cô lại. Cho dù bà có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không đi vào. Chi bằng, bà vào nhà gọi cho Hoàng Húc Hi.

Hoàng Húc Hi đang ngồi trên xe, trên đường tới sân bay. Hắn rất may hoàn thành công việc sớm, lại tìm được chỗ trị liệu cho Tiêu Y. Tâm tình rất vui vẻ liền nhận được cuộc gọi của thím Lưu.

"Có chuyện gì?"

Hôm nay thím Lưu báo cáo tình hình cho hắn rồi.

"Thiếu gia, có chuyện rồi. Mới nãy Hoàng cô cô tới nhà, kích động chửi bới phu nhân, lại giết Dâu Tây, giờ phu nhân đang ngồi ôm xác nó ngoài mưa không chịu vào."

Hoàng Húc Hi nhíu mày. Hoàng Phi Nhã lại có gan xông vào dinh thự của hắn?

"Mở facetime."

Không lâu sau, thím Lưu mặt đầy lo lắng, quay cho hắn cảnh hiện tại. Tống Vũ Kỳ vẫn còn đang khóc, hoa lê đái vũ, ôm chặt lấy xác Dâu Tây không buông. Trời mưa rất to, dường như rất nặng hạt, quật vào người như thế mà Tống Vũ Kỳ như thể không còn biết đau là gì.

"Lôi cô ta vào."

"Thiếu gia, phu nhân nói muốn..."

"Cô ta không có cái quyền đó. Cưỡng chế lôi cô ta vào."

Tiểu Bạch nhận lệnh, chạy ra ngoài mưa, kéo cánh tay Tống Vũ Kỳ nhấc lên. Lần này, Tống Vũ Kỳ ngoan ngoãn để gã kéo đi, đôi mắt vô hồn không biết nghĩ cái gì. Cô chạy chân trần ra, váy trắng lấm lem đất cùng máu, tóc đen bết lại, lại cứ nhìn ra xác Dâu Tây. Tình cảnh rất đau lòng.

"Phu nhân, thiếu gia muốn gặp cô."

Thím Lưu cho người mang khăn tới, nhưng Tống Vũ Kỳ từ chối lau người. Cô chỉ nhìn qua điện thoại, màn hình hiện lên gương mặt cương nghị của hắn. Tống Vũ Kỳ không có phản ứng gì, chỉ khẽ mở miệng ra nói với Tiểu Bạch.

"Làm phiền anh, hãy chôn Dâu Tây ở chỗ nào đó tôi có thể ở cạnh nó."

"Tống Vũ Kỳ, nếu cô có ý định tự tử, tôi nhất định sẽ đào mộ mẹ cô lên."

Hình như hắn đánh trúng vào suy nghĩ của cô. Tống Vũ Kỳ buông con dao trên tay không biết lấy từ đâu xuống, cạch một cái. Làm người ta phải run sợ.

"Tối mai tôi sẽ về tới, hy vọng cô có thể mở miệng ra nói chuyện, đừng có như người câm. Nhà tôi không nuôi một kẻ câm."

Tống Vũ Kỳ im lặng. Cô rảo bước lên tầng. Nhìn nhếch nhác và nặng nề biết mấy. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng báo hiệu việc cô đã vào phòng. Hoàng Húc Hi sau khi chắc chắn Tống Vũ Kỳ không làm chuyện kia, bắt đầu điều tra dần.

"Thím canh chừng cô ta, nếu cô ta có giở trò dại dột, trói lại."

"Thiếu gia... làm vậy có chút..."

"Chôn xác Dâu Tây ngoài Biệt uyển, vị trí đẹp một chút."

Hoàng Húc Hi nói xong liền tắt máy. Được rồi, tại sao Hoàng Phi Nhã có gan lao vào Hoàng gia của hắn để nhục mạ xúc phạm phu nhân? Ai cho bà ta cái lá gan đó?

Nghĩ tới đâu, đầu óc Hoàng Húc Hi suy luận từng chút tới đó. Hắn gọi cho Phác Trí Mẫn.

"Gì đây?"

"Điều tra hộ tôi, tung tích của Hoàng Phi Nhã mấy ngày nay."

"Mẹ, cậu giao như người hầu thế à?"

"Điều tra xong, anh sẽ bức xúc đúng người hơn là với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro