23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại tới, thím Lưu dè dặt đứng trước cửa phòng không dám gõ cửa. Đã là trưa rồi, Tống Vũ Kỳ còn không mau xuống ăn, cả sáng cứ hí hoáy trong phòng suốt.

"Phu nhân, cô xuống ăn trưa thôi?"

Không có tiếng đáp lời. Lòng thím Lưu dội lên một trận lo lắng. Tống Vũ Kỳ sẽ không phải...?

Nghĩ đến chuyện xấu, bà liền đập cửa gọi lớn.

"Phu nhân à phu nhân! Cô có ổn không? Lên tiếng đi!"

Lúc này, người hầu đã mang khoá dự phòng lên. Cửa hé mở, bên trong căn phòng tối om, Tống Vũ Kỳ lặng lẽ qua khe hở kia nhìn ra.

"Tôi không ăn. Cảm ơn."

"Nhưng mà..."

"Tôi muốn ở một mình."

Có vẻ như Tống Vũ Kỳ thực sự rất buồn vì chuyện hôm qua. Cô lạnh nhạt với tất cả, cự tuyệt mọi đồ ăn được đưa tới. Bữa sáng gồm mì bò và sữa, lúc lên nhận bà cũng chỉ nhận được cái khay nguyên vẹn. Thím Lưu thực sự lo lắng cho sức khoẻ của Tống Vũ Kỳ.

"Nhưng phu nhân, chỉ cần cô ăn uống chút gì đó, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cô nữa."

Tống Vũ Kỳ nhìn xuống khay đồ ăn lúc sáng còn đang trên tay thím Lưu, cầm lấy sữa uống ba ngụm liền hết. Bát mì đã nguội lạnh cô cũng ăn bằng hết mì thì thôi.

"Vậy đã được chưa thím Lưu?"

"À.. à... ổn rồi.."

Tống Vũ Kỳ đóng cửa. Thím Lưu vẫn chưa thôi lo lắng, bà nhìn cánh cửa đen im lìm trước mặt, lại nhìn đồng hồ phía xa. Hoàng Húc Hi, tôi thực sự không thể trị cô ấy rồi!

...

Hoàng Húc Hi về tới nhà lúc khi trời đã nhuốm màu u ám. Mấy ngày nay luôn mưa, lại mưa rất to, đi lại rất khó khăn. Kẹt đường làm xe đi chậm, tâm trạng hắn cũng không tốt mấy phần.

"Thím Lưu, cô ta đâu?"

Thím Lưu đang cất giày cho Hoàng Húc Hi, lục tục nói vọng ra.

"Thiếu gia, phu nhân ở trên phòng. Cả ngày hôm nay cô ấy chỉ ăn có chút đồ, tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn, thiếu gia gọi cô ấy xuống nhé?"

Hoàng Húc Hi bước thẳng lên tầng, mở cửa vào phòng, phát hiện một người con gái nhu thuận ngồi trên giường. Vẻ mặt của hắn thay đổi ngay lập tức khi thấy chiếc vali bên cạnh cô.

"Đi đâu?"

Tống Vũ Kỳ nghe giọng hắn lạnh đi, bất giác run rẩy. Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh.

"Chúng ta ly hôn đi."

Đùng!

Một tiếng sấm dội vang, ngay sau khi Tống Vũ Kỳ dứt lời. Ánh mắt cô mấy phần kiên định, hắn thấy. Cuộc hôn nhân này nên sớm kết thúc. Nhưng, Hoàng Húc Hi lại không nghĩ thế!

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Tiêu tiểu thư cũng đã trở lại, anh cũng đã thu thập đủ bằng chứng để lôi Tống Hạo Thiên đi tù mọt gông. Tôi... tôi hoàn toàn vô dụng đối với anh."

Tống Vũ Kỳ không muốn mắc nợ ai, nhất là với hắn. Chỉ cần một ngày mang trong mình ba chữ "Hoàng phu nhân", cô sẽ không yên ổn ngày đó. Hoàng Húc Hi liếc nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký của Tống Vũ Kỳ, tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Còn chưa trả nợ mà dám yêu cầu sao?

"Tống Vũ Kỳ, cô có biết cô tới bằng cách nào không?"

Tống Vũ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tống Hạo Thiên bán cô cho tôi. Giá của cô bằng bảy mươi tám phần trăm cổ phần Tống thị."

Tống Vũ Kỳ im lặng.

"Nói chính xác, cô hiện tại chỉ là đồ chơi của tôi, không hơn không kém."

"Tống Hạo Thiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi, chính là hiện tại tôi đã vô dụng với anh! Ông ta dùng tôi để trao đổi, anh cũng đã trả thù được rồi! Có thể buông tha cho tôi?"

Tống Vũ Kỳ gần như gào lên, cô đứng bật dậy, mặt đối mặt với người đàn ông trước mặt.

"Tiêu tiểu thư đã trở lại, anh yêu cô ấy, chứ không phải yêu tôi! Làm ơn, suy nghĩ cho kĩ đi! Thân phận 'Hoàng phu nhân' này là của cô ấy, không phải của tôi! Tôi không dám nhận vinh dự này!"

Hoàng Húc Hi nhíu mày. Tống Vũ Kỳ khác hoàn toàn với trước đây. Cô giống như con mèo xù lông, sẵn sàng đốp chát lại hắn. Sâu nơi đáy mắt, sự tuyệt vọng bắt đầu chiếm phần kiên định. Hoàng Húc Hi túm lấy tờ giấy trên tay cô, lập tức xé thành nhiều mảnh. Tống Vũ Kỳ hoảng hốt lao tới, cô dùng sức giật lại tờ giấy đã bị xé nát tới không nhận được hình dáng.

"Anh là kẻ điên! Anh đang làm cái gì? Tại sao lại xé nó? Tôi muốn trả lại cái thân phận chết tiệt này, tôi không muốn làm vợ anh! Tôi không muốn là Hoàng phu nhân! Tôi không phải thứ bị Hoàng gia các người giẫm đạp! Tôi đang trả lại cho anh tất cả đấy, tại sao lại xé đi? Lấy lại đi, tất cả những thứ hiện giờ tôi không cần!"

Tống Vũ Kỳ đứng trước mặt Hoàng Húc Hi với tất cả sự tức giận. Cô chịu hết nổi rồi, những lời nói của Hoàng Phi Nhã như con dao găm vào tim cô, từng phút từng giây rỉ máu.

Hôm nay cô dành cả ngày để sắp xếp đồ. Đồ Hoàng Húc Hi mua cô đều để lại, toàn đồ trắng. Nhưng cô không phải tiên tử, cô là người đáng chết nhất! Một cái vali nho nhỏ, cô đem bên mình cũng thật lớn. Váy đen trễ vai khoe bờ vai trắng ngọc ngà, tóc đen xoã ra hai bên vai. Cô có chút tuỳ tiện, nhưng vẫn đẹp tới thần hồn điên đảo.

Hoàng Húc Hi nhìn chằm chằm vào bờ vai nõn nà kia, mắt tối sầm. Ăn mặc thế kia, nếu hắn đồng ý ly hôn, có phải cô sẽ lập tức đi kiếm người khác? Nghĩ thế nào, hắn cúi đầu xuống, hai tay túm chặt lấy hai tay cô, răng nghiến vào da thịt non mềm. Tống Vũ Kỳ đau tới nhức xương, miệng khẽ rên từng tiếng, liên tục vùng vẫy. Hoàng Húc Hi nhả thịt ra, theo mùi hương hắn mong nhớ, đè cô xuống giường, đôi môi chu du khắp cổ và vai của Tống Vũ Kỳ.

Suốt ba mươi phút, hắn chỉ đè cô ra, mải mê cắn mút da thịt cô. Tống Vũ Kỳ chống trả mệt, cắn răng nằm im. Cảm thấy người dưới thân không còn làm loạn nữa, hắn mệt mỏi gục xuống, tựa lên vai cô ngủ thiếp đi. Chính Tống Vũ Kỳ cũng ngủ quên từ lúc nào. Cả ngày không ăn uống, lại thiếu ngủ mấy hôm, cô thiếp đi cũng đúng.

Chỉ có thím Lưu đứng ngoài cửa, tầm ngẩm tầm ngầm xuống dưới đi ngủ. Bà biết chắc thiếu gia sẽ không ăn đâu mà!

...

"Hoàng Húc Hi, anh buông tôi ra!"

Thím Lưu đang làm đồ ăn sáng dưới bếp, nghe tiếng gào của Tống Vũ Kỳ vọng xuống liền ngó ra xem. Cầu thang vẫn im lìm, hành lang bên trên không có tiếng bước chân. Vậy tại sao tiếng của cô lại to đến thế?

Một sự im lặng bao trùm chưa được mấy phút...

"A, anh tuổi chó à? Đừng có cắn tôi!"

"Đồ khốn! Buông tôi ra!"

Toàn bộ gia nhân trong nhà tròn mắt sợ hãi, chưa có ai dám chửi bới Hoàng Húc Hi cả. Vậy mà phu nhân còn chửi hắn là đồ khốn, rồi còn nói hắn... giống chó. Cô như vậy mà không bị bóp chết, quả thật rất lợi hại.

Mười phút sau, Hoàng Húc Hi cùng Tống Vũ Kỳ đi xuống dưới. Hoàng Húc Hi vẫn mặc âu phục như thường lệ, lịch lãm bảnh bao ngồi xuống ghế chủ toạ. Tống Vũ Kỳ một thân váy trắng, thanh khiết nhu thuận, thân thể nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau hắn, giống như một con mèo nhỏ.

Cái đáng chú ý nhất chính là, sao tay hai người lại bị còng với nhau thế?

Tống Vũ Kỳ vì bị còng tay với Hoàng Húc Hi, không thể ngồi chỗ của cô hay ngồi, bực bội giật giật.

"Tôi không ngồi được."

Hoàng Húc Hi đánh mắt nhìn cô một cái, liếc mắt xuống đùi mình, tỏ ý bảo cô ngồi lên đùi hắn. Tống Vũ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cô đâu có bị điên mà ngồi lên đùi hắn?

Một lực mạnh kéo cô ngồi xuống, mùi hương nam tính đặc trưng của Hoàng Húc Hi xông vào mũi Tống Vũ Kỳ. Dưới mông tiếp xúc với một vùng rắn chắc, cả người cô lọt thỏm trong lòng hắn.

"Ăn."

Bữa sáng dành cho Tống Vũ Kỳ là một bát cháo nóng. Cô không muốn ăn, Hoàng Húc Hi lườm một cái, Tống Vũ Kỳ hậm hực bưng bát xúc từng thìa lên ăn. Vì hai tay còng với nhau nên khi cô bưng bát liền kéo theo tay của hắn. Hoàng Húc Hi nhân đó cũng đỡ lấy bàn tay đang bưng cháo của cô. Một khung cảnh rất ấm áp.

Thím Lưu im lặng nhìn. Thiếu gia phủ bàn tay to của hắn lên tay phu nhân, làm tay cô nhất thời nhìn bé đi. Cháo rất nóng, Tống Vũ Kỳ lót thêm một lớp khăn rồi bưng, Hoàng Húc Hi có nhiệm vụ là cầm phân nửa bát cháo, cô gần như chỉ có việc ăn mà thôi.

Quả nhiên là Hoàng Húc Hi lợi hại, làm Tống Vũ Kỳ ăn cháo tới mức muốn chớ ra. Mặt mày cô xám ngoét, tâm trạng không tốt. Mới sáng sớm đang ngủ ngon đã bị hắn ôm chặt cứng rồi thả vào bồn tắm, lại còn bị hắn cắn chảy máu. Người chứ có phải chó đâu mà hay cắn bậy chứ?

"Thím Lưu, chuẩn bị cơm trưa mang lên tập đoàn. Tống Vũ Kỳ, cô đi cùng tôi."

Tống Vũ Kỳ nghe tới hai chữ "tập đoàn" đã thấy kinh, lại còn bị Hoàng Húc Hi bắt đi, đương nhiên ám ảnh ngày nào vẫn còn, lập tức giãy nảy.

"Không đi!"

"Cô không có quyền lựa chọn."

"Anh có tư cách gì mà nói tôi như thế chứ?"

"Tư cách là chồng cô, đủ chưa?"

Tống Vũ Kỳ câm mồm ngay. Ai mà biết hắn ta lại hứng thú với việc đấu khẩu chứ? Cũng tao nhã quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro