24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, vẫn là Hoàng Húc Hi bế Tống Vũ Kỳ lên xe, ôm chặt trong lòng. Xe từ từ di chuyển, lăn bánh tới tập đoàn Hoàng Vũ.

Tống Vũ Kỳ mỗi tấc đất di chuyển đều sợ, chuyện ngày hôm đó không ngừng ám ảnh cô. Đến nỗi chứng sợ đám đông đã trở nên thường nhật. Cô không thể đến nơi có nhiều người, phòng bếp chỉ cần trên năm người đã khiến cô sợ tới mất mật.

Có một lần, toàn bộ gia nhân tập trung trong bếp, Tống Vũ Kỳ mon men xuống định lấy nước, vừa bước vào liền thấy hơn chục người đứng trong, sợ hãi chạy đi không ngoảnh lại.

Thế nên, lần này đối diện với hàng trăm người, cô không sợ mới lạ

"Nhớ xử sự cho giống phu nhân một chút. Cô đừng có làm mất mặt tôi."

"Không muốn!"

"Cô không có quyền."

"Tôi đã trả anh tự do, đó là do anh từ chối nó!"

Hoàng Húc Hi túm lấy gáy Tống Vũ Kỳ, ép cô tiến tới sát mặt mình. Hơi thở hai người hoà quyện, mặt Tống Vũ Kỳ đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

"Tống Vũ Kỳ, nhân lúc tôi đang nhẹ nhàng, cô nên biết điều một chút."

Tống Vũ Kỳ có chút bài xích hơi thở của hắn, gật đầu lấy lệ rồi lập tức lăn ra xa. Cô ngoan ngoãn cúi đầu nghịch điện thoại, lại để im cho hắn dựa đầu xem tài liệu không hó hé nửa lời.

Bị lính xuất ngũ tát cho một cái chắc cũng lệch hàm đấy nhỉ?

Rốt cuộc, điều gì đến cũng sẽ đến. Xe vừa dừng một cái, tay Tống Vũ Kỳ cũng bất giác run lên. Cô thậm chí còn không dám nhìn vào trong. Hoàng Húc Hi đương nhiên chú ý tới điều đó, cười mỉm rồi mở cửa xe. Tài xế phía trên để ý tổng tài xuống xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cái ánh mắt mà hắn nhìn Tống Vũ Kỳ, đầy sự chiếm hữu. Còn tưởng được xem cảnh nóng miễn phí.

Đi đến gần đại sảnh, Tống Vũ Kỳ càng muốn trốn tránh. Cái tay bị còng với tay hắn liên tục giãy ra.

"Đừng có loạn."

"Làm ơn, thả tôi ra đi..."

Giọng của Tống Vũ Kỳ trăm phần cầu xin, Hoàng Húc Hi lại càng thích thú, nắm lấy cái tay đang tìm đường thoát kia đi vào trong. Nhân viên tấp nập, thấy người liền chào, không ba hoa nửa lời. Đi đến gần thang máy, Tống Vũ Kỳ vẫn còn căng thẳng muốn chết. Bên tai tự nhiên lại nghe thấy giọng nói ở đâu.

"Đồ phụ nữ không biết xấu hổ kia còn vác xác tới đây sao? Vẫn còn chưa chết, lại béo tốt như thế..."

Cả người cô run lên. Kí ức sáng hôm đó ùa về như nước đổ, hàng loạt những lời thoá mạ ngày ấy xuyên qua đầu cô chầm chậm như thước phim. Tống Vũ Kỳ dựa nhẹ ra đằng sau, mặt mũi tái mét, có ý thu nép mình lại. Bàn tay trong tay Hoàng Húc Hi đột nhiên lại ngừng run. Cô muốn làm mờ đi sự hiện diện của mình?

"Quản lí, đuổi việc cô ta. Tất cả những gì thuộc về tập đoàn Hoàng Vũ trên bản đồ thế giới, cô ta không được phép vào hoặc sử dụng."

Cả đại sảnh im lặng như tờ. Nữ nhân viên khi nãy bắt đầu lo lắng, cô ta muốn tới gần để xin nhưng đôi mắt Hoàng Húc Hi lại bất giác toả ra sát khí, làm cô ta chú ý tới hình bóng bên cạnh hắn, Tống Vũ Kỳ.

Nhanh như chớp, cô ả lao tới, quỳ xuống túm lấy váy Tống Vũ Kỳ, gương mặt son phấn chốc đã đẫm nước mắt. Tất nhiên, Tống Vũ Kỳ hoảng hồn lùi ra phía sau lưng Hoàng Húc Hi, tay nắm lấy tay hắn thêm một phần chặt chẽ.

"Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, đem cô ta ra ngoài. Hoàng Vũ không thể chứa một con người không đạo đức."

Hoàng Húc Hi lạnh lùng ra lệnh xong mới dẫn Tống Vũ Kỳ vào thang máy mở sẵn.

Tống Vũ Kỳ trong thang máy, mất hẳn sinh khí khi nãy cãi tay đôi với hắn. Cô trượt dần xuống sàn, lại tuyệt nhiên chẳng rơi nước mắt.

"Đứng lên. Cô phải học cách đối mặt."

Tống Vũ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Húc Hi bực mình ngồi xổm xuống, hung bạo túm cằm cô nâng lên. Hắn phát hiện ra, đôi môi kia bị cắn tới cháy máu rồi. Cũng không hiểu, trong giây lát đó hắn nghĩ cái gì, cúi xuống hôn lên đôi môi còn nhuốm máu.

Nụ hôn dịu dàng, có phần như dỗ dành. Tống Vũ Kỳ gần như chìm đắm vào nó, và rồi, cô bừng tỉnh, xô mạnh hắn ra. Quên rằng cái tay đang bị còng kia cũng đang bị túm với hắn. Cả người cũng xô xuống theo hắn.

Thang máy vẫn chầm chậm đi lên. Hai người bên trong còn bận nhìn nhau tới quên trời đất.

Không thời như dừng lại. Trái Đất như ngừng quay. Tất cả như bị tua chậm. Mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Tống Vũ Kỳ lấy lại tinh thần trước, tránh xa Hoàng Húc Hi nhất có thể. Cổ tay cô đau lắm rồi, cho dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ đến vậy thôi.

Phòng làm việc của hắn vẫn như thế, bàn làm việc vẫn đặt ảnh trong đám cưới của cả hai. Đã gần nửa năm trôi qua, hôn nhân này còn chưa kết thúc. Cả hai ai cũng mệt mỏi rồi.

Nhưng... chắc là chỉ có cô mệt thôi nhỉ?

Tống Vũ Kỳ trố mắt nhìn cách Hoàng Húc Hi nhanh như chớp tháo còng từ tay hắn ra rồi còng vào ghế gần đó. Cả một quá trình cô chỉ có thể bất ngờ vì sự nhanh gọn của người đàn ông này.

"Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"

Hoàng Húc Hi cốc nhẹ vào trán Tống Vũ Kỳ rồi đi làm việc. Tống Vũ Kỳ rảnh rỗi mới lôi điện thoại ra ngó nghiêng một lúc, một tin nhắn gửi tới là hình ảnh Dâu Tây be bét máu nằm trước cửa. Cô hốt hoảng ném điện thoại ra xa. Điện thoại cũng vì lực đó mà vỡ màn hình, im lìm tại chỗ.

Tiếng động lớn làm Hoàng Húc Hi ngước nhìn. Tống Vũ Kỳ mặt mày xám ngoét, tay không bị còng ôm lấy đầu, hai chân co lên như sợ bị ai túm được. Cô thu mình lại, không ngừng run rẩy.

"Tống Vũ Kỳ? Văn phòng tôi không phải là nơi để cô ném điện thoại như thế."

Hoàng Húc Hi đứng dậy, cầm điện thoại lên. Tin nhắn được gửi từ số lạ, hình ảnh moi tim của Dâu Tây được gửi tới kèm với lời nhắn: Chết đi đồ xui xẻo!

Bảo sao Tống Vũ Kỳ lại sợ đến thế.

Hoàng Húc Hi thao tác đơn giản, đưa số đó vào danh sách chặn rồi tắt máy. Lúc này quan sát Tống Vũ Kỳ một chút.

"Tống Vũ Kỳ, ngước mặt lên nhìn tôi."

Tống Vũ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Hắn chỉ mới chạm vào cánh tay cô, cô đã vùng ra bằng lực mạnh, ngước mặt nhìn hắn. Sợ như vậy mà chẳng rơi một giọt nước mắt.

"Từ nay, số người quen mới nhận, số lạ tôi cấm cô bấm vào. Cứ trực tiếp đưa vào danh sách đen cho tôi."

Tống Vũ Kỳ gật đầu. Hắn cúi người, mở khoá còng tay ra. Cổ tay trắng ngần của cô vì giãy giụa mà đỏ lên rồi. Chẳng biết trong giây phút đó, hắn nghĩ cái gì lại gọi thư kí đem thuốc mỡ vào.

Nam thư kí âu cũng chỉ là người mới ra trường chưa được bao lâu, nhưng thái độ nghề nghiệp rất tốt. Vì Trịnh Nhuận Ngũ đợt này bận bên Singapore chưa thể về nên cậu ta đảm nhiệm tất cả. Lọ thuốc mỡ còn kèm theo cả tuýp lành sẹo.

Hoàng Húc Hi đem cổ tay kia bôi mấy lớp thuốc mỡ. Tống Vũ Kỳ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, bàn tay to nắm lấy cổ chân của cô nâng lên. Tống Vũ Kỳ may phản ứng nhanh nhẹn mới thoát khỏi hớ hênh.

"Bớt đi giày cao lại, chân cô sau này sẽ xấu lắm."

Quả thực vì Tống Vũ Kỳ có hơi tự ti vì chiều cao nên có khá nhiều đôi cao gót. Đi nhiều làm cô đau nhức chân, trước khi làm gì phải sờ vào chân xoa bóp mấy cái.

Vừa định cãi hắn không nên quan tâm, cô mới thấy hắn đang gọi điện cho ai đó, câu đầu tiên thoát ra đã làm cô nhoài lên muốn vứt cái điện thoại đáng chết đi.

"Thím Lưu, đốt hết tất cả những đôi cao gót của Tống Vũ Kỳ. Ngay trong hôm nay."

"Hoàng Húc Hi, anh là đồ thần kinh!"

Giám đốc phòng tài vụ và giám đốc tài chính vừa mới gõ cửa một cái, nghe câu này xong đã chết khiếp không dám gõ tiếp. Có phải hai người già rồi nên lãng tai không? Người phụ nữ bên trong là muốn nằm đất sớm a?

Tổ tông Tống Vũ Kỳ còn túm lấy tay hắn cắn xuống không tiếc nuối. Hoàng Húc Hi bị đau nhưng muốn túm ra cũng không được, sợ cô nàng này túm luôn cả mảng da của mình đi.

Lúc Tống Vũ Kỳ cắn xong, mặt mũi hả hê lượn lên ghế tổng tài của hắn ngồi, cũng rất có tư thái mở máy tính tìm game chơi.

Hai người ở ngoài còn chết trân thì bên trong vang lên tiếng nói.

"Vào đi."

Hai con người thậm thụt rụt rè bước vào liền để ý ngay ghế tổng tài phu nhân còn đang sáng mắt nhìn vào màn hình như trẻ con được kẹo. Một bên là Hoàng tổng đen mặt nhìn chăm chăm vào tay mình.

Nên là, nói với ai trước đây?

"Xin chào hai chú nhé!"

Tống Vũ Kỳ đứng dậy cúi người chào hai ông, làm cả hai run một phen, xuề xoà chào lại rồi ngồi xuống ghế cùng phía Hoàng Húc Hi, trình bày dự án.

"Thưa Hoàng tổng, tay của anh..."

"Không sao, bị chó cắn."

Tống Vũ Kỳ nghe xong câu này, đang định knock out đối thủ liền thua, phẫn nộ đứng lên chỉ tay vào mặt hắn.

"Anh mới là chó! Cả nhà anh mới là chó!"

Hai vị huynh đài nghĩa hiệp nào đó còn sợ suýt vãi cả ra quần thì vị tổng tài cao cao tại thượng ngồi dựa vào ghế, cười nhếch mép.

"Nếu thế thì cô chính là con chó cái rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro