31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thím Lưu bắt gặp một Hoàng Húc Hi tâm trạng không tốt đi làm. Đêm qua bà nghe tiếng vợ chồng họ cãi vã, và Tống Vũ Kỳ lại khóc. Tiếng quát tháo hoà lẫn với tiếng cầu xin quen thuộc cứ thế đi vào tâm trí bà.

Tống Vũ Kỳ lần này càng sợ người hơn, cô đang nằm trên giường, thấy có người vào liền nhảy bổ xuống đất, lủi vào một góc, hai tay bó gối, run lên bần bật. Xót xa hơn chính là, trên gò má xinh đẹp lại hiện lên vết bầm lớn. Cạnh khoé môi nhợt nhạt là vết xước khá lớn. Hai cánh tay cô lại đầy vết bầm tím. Chưa kể bàn chân cũng sứt sát đủ đường.

Giữa trưa, Hoàng Húc Hi gọi về, mục đích chính là Tống Vũ Kỳ. Hắn nói sẽ cố thu xếp về sớm. Tiêu Y cả ngày buồn chán, người cô ta tính kế cứ ru rú trong phòng không bước chân ra ngoài nửa bước. Tống Vũ Kỳ kia vô hại thế sao?

"Chăm sóc cô ấy tốt một chút. Cô ấy không thể ra ngoài."

"Nhưng... phu nhân luôn ngồi trước cửa, cô ấy nói nhớ dì nào đó..."

Hoàng Húc Hi đặt cây bút xuống, nhìn ra ngoài xa. Hắn suy nghĩ một lát rồi mới tiếp.

"Thím thay đồ cho cô ấy, tôi chuẩn bị về."

Khi Hoàng Húc Hi về tới, trời đổ mưa. Tống Vũ Kỳ một thân váy trắng, u buồn nhìn ra ngoài. Trông cô thật cô đơn. Như vậy... hắn bất giác đau lòng.

Kể từ khi xác định được lòng mình, hắn đã thề sẽ không bao giờ buông người phụ nữ này ra. Việc lấy được trái tim cô là điều sớm muộn.

Hoàng Húc Hi sải bước vào. Đôi mắt hắn thu hết mọi hành động của cô gái kia. Thấy hắn, cô đứng bật dậy, nhưng dưới chân lại đang băng bó, thế mà vẫn cố chạy đi. Mái tóc mềm mại tung xoã sau lưng, hắn yêu sao cái mùi hương ngọt ngào ấy. Tống Vũ Kỳ chạy đâu không biết, hắn thấy cô khuất sau bóng cây. Đang định cất bước đi tìm, Tiêu Y ngồi xe lăn từ bếp đi ra, thấy hắn mắt sáng lên.

"Hi, anh đã về! Tại sao lại về sớm như thế chứ?"

Tiêu Y đương nhiên biết Hoàng Húc Hi về để làm gì. Tống Vũ Kỳ kia cư nhiên lại là người mà hắn tìm kiếm và để ý. Nhưng giờ đây, Tiêu Y không muốn để ý tới con nhỏ đó nữa. Tống Vũ Kỳ sợ người ta một phép, sợ Hoàng Húc Hi như sợ quỷ, suốt ngày đờ đẫn trước cửa sổ.

Giống như... chú chim nhỏ tìm cách thoát khỏi lồng vàng đẹp đẽ.

"Tiêu Y, anh đã tìm cho em một căn nhà ở Pháp, ngày mai sẽ có người đưa em ra sân bay. Chuẩn bị dần đi."

"Hi! Em về đây là vì muốn ở bên anh mà."

Tiêu Y sửng sốt, cô ta về đây là để chiếm lấy ngôi vị Hoàng phu nhân, không ngờ lại có người khác thay thế. Mà... Hoàng Húc Hi cũng yêu người khác rồi.

"Tiêu Y, nếu như em thật sự muốn ở bên anh, mấy năm trước đã không bỏ đi. Lúc đó em cho rằng công ty anh không ăn nên làm ra được nên bỏ đi không nói tiếng nào. Em nghĩ.. em lừa được ai?"

Hoàng Húc Hi cười khẩy, đôi mắt lướt qua đôi chân của Tiêu Y. Có thể nhận ra tâm trạng hắn xấu hơn bao giờ hết.

"Hi... không phải..."

Tiêu Y phát run trước thái độ của hắn. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ hắn tỏ thái độ lạnh lùng ghét bỏ cô như thế này.

"Đi chuẩn bị dần đi. Trong khi anh đang thương hại cho em, rời đi."

Hoàng Húc Hi nói xong, sải bước lên tầng. Mưa ngày càng to, Tống Vũ Kỳ không biết trốn đâu rồi.

...

Tiêu Y tức giận tự đẩy xe lăn ra ngoài. Cô ta phát hiện, Tống Vũ Kỳ đứng ngây ngốc ở trước bể bơi. Nhưng... ánh mắt của cô không giống như trước. Hai bàn tay nắm chặt lại, tia mắt thêm phần sắc nhọn.

Tiêu Y nhẹ nhành đứng dậy. Phải, chân cô ta đã bình phục rồi. Ngồi trên xe lăn, chẳng qua là muốn thu hút sự thương hại của người khác. Nhưng Hoàng Húc Hi lúc này đã ruồng bỏ cô ta, cô ta không có được Hoàng Húc Hi, không ai có được!

Từng bước nhẹ nhành, khi hai tay cô ta vừa chạm vào tới thân thể của Tống Vũ Kỳ, cô đột ngột quay lại, túm lấy tay cô ta cùng kéo xuống bể. Phải biết, bể bơi này sâu tới ba mét. Trời thì vừa mưa vừa lạnh, Tiêu Y theo bản năng bơi lên bờ, nhưng Tống Vũ Kỳ thì không biết bơi, lại thêm hai chân đang bó lại gặp nước, xót không thể tả. Cô vùng vẫy, dần dà đuối rồi chìm nghỉm. Tiêu Y kinh hãi trước sự việc vừa xảy ra.

Con bé này... lúc nãy trên môi nó còn nhếch mép. Nó tính kế cô ta rồi!?

"Tống Vũ Kỳ!"

Hoàng Húc Hi không biết xuất hiện từ đâu, nhảy xuống nước. Dưới màn mưa tầm tã, Tiêu Y không nhìn thấy bất cứ bóng ai xuất hiện, dưới nước chỉ có bóng đen dần nhạt màu. Thím Lưu cũng chạy ra, trên tay cầm sẵn hai cái khăn dày.

Hoàng Húc Hi... Tống Vũ Kỳ... rốt cuộc là hai người tính kế gì?

Mặt nước dậy sóng, Hoàng Húc Hi ngoi lên, trên vai của hắn là Tống Vũ Kỳ đã ngất đi vì lạnh.

Thím Lưu đưa hai cái khăn, hắn đều đắp lấy cho cô, dù tiết trời mưa từ dưới nước lên thật sự rất lạnh. Cô gái, mặt tái mét nằm dưới đất. Hoàng Húc Hi gấp rút làm hô hấp nhân tạo cho cô. Tống Vũ Kỳ không có động tĩnh. Mạch của cô thật sự yếu.

Hoàng Húc Hi, giống như muốn giết người, mang toàn bộ sợ hãi gói lại, trước ánh nhìn sợ sệt của Tiêu Y và lo lắng của thím Lưu, ép cô gái kia nôn ra hết nước. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng Tống Vũ Kỳ cũng ho ra một búng nước, mơ màng tỉnh dậy. Ngay lập tức, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đàn ông.

Hơi thở của hắn phả vào tai cô, toàn bộ ấm áp trong người như muốn truyền sang cho cô từng chút một. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói ra một câu làm cô tan chảy.

"Thật tốt vì em tỉnh lại."

Sau này, Tống Vũ Kỳ vừa cho con ngủ xong, quay ra hỏi hắn. Trước đây vì sao lại nói câu đó, trong khi hắn thật sự ghét cô. Hoàng Húc Hi chỉ cười mỉm, hôn lên trán vợ mình một cái, ánh nhìn cưng chiều nhất mực.

"Bởi vì em chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi."

Trở lại, Tống Vũ Kỳ vừa qua cơn mê, lại bị hắn ôm chặt, nhất thời hoảng loạn, cũng ôm chặt hắn. Đôi mắt của cô yêu mị, lướt qua người phụ nữ vẫn chết sững phía sau, có chút ẩn ý.

Hoàng Húc Hi buông cô ra, nhìn một lượt. Vừa nhìn xuống chân của cô, lại nhìn sang chân Tiêu Y, hắn liền tỉnh ngộ. Chân của Tống Vũ Kỳ nói lên tất cả. Một đôi chân có vấn đề không thể nào giúp người vào bờ được.

Kể như Tống Vũ Kỳ không sao, hẳn là cô sẽ có thể vùng vẫy thêm đôi phút, nhưng... chân bị băng bó như thế, cô khó mà đạp nước. Huống hồ, chân của Tiêu Y còn bị liệt!

Dường như nhận ra điều gì đó sai sai, Tống Vũ Kỳ hoảng hồn đứng bật dậy, nhìn hắn như nhìn quỷ, quay gót chạy đi.

Xem ra... vẫn sợ hắn.

"Hi, cô ta lừa em!"

Tiêu Y phát khóc, nhìn nét mặt của hắn, vừa giây trước nhìn bóng Tống Vũ Kỳ đầy yêu thương ra sao, nhìn cô ta lại thêm phần ghét bỏ.

"Không, ngược lại, cô ấy còn cho tôi biết, sự giả dối của cô. Tiêu Y, cô biết đúng không, tôi ghét nhất là gì?"

Hoàng Húc Hi hắn ghét nhất là gì?

Sự lừa dối!

Tiêu Y run run bò tới, ôm ấy chân Hoàng Húc Hi, gương mặt mĩ lệ đẫm nước mắt. Phàm là nam nhân, nhìn thấy đều đau lòng, trừ hắn.

Hoàng Húc Hi hất người con gái đang ôm chân mình, lạnh lùng nhìn xuống, giống như chúa tể nhìn một thứ dơ bẩn tồn tại.

"Nếu cô còn đặt chân lên đất nước này lần nào nữa, đảm bảo với cô, tôi sẽ chặt đứt hai chân cô ra."

Hắn vừa dứt lời, gia nhân trong nhà đã kéo hết đồ đạc của Tiêu Y xuống, tất cả để trước cửa. Hoàng Húc Hi làm thế này là còn nhân đạo chán.

"Thím Lưu, tạnh mưa thì dẫn cô Tiêu đây ra ngoài, cô ta không bao giờ được bước vào Hoàng gia một lần nào nữa."

"Húc Hi!"

"Lần cuối, cô Tiêu. Gia đình cô không dặn cô học cách tôn trọng người khác thế nào ư?"

Tiêu Y không kịp nói tiếp, hắn đã khuất bóng.

Tại sao?

Mọi thứ không theo sự sắp xếp của cô ta thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro