9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, mừng cô xuất viện." Thím Lưu cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt cô gái kia. Cũng thật đáng thương, mới về nhà chồng chưa được một ngày đã nhập viện cả tháng, hàng ngày bà vẫn nấu cháo đem vào, vì Tống Vũ Kỳ không ăn được mấy món mặn, thấy cô vẫn luôn nhợt nhạt lòng vô vàn xót xa.

Tống Vũ Kỳ gỡ kính râm xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe, gương mặt có phần hơi sưng lên vì khóc. Cả người cô vốn nhỏ, lại lọt thỏm trong chiếc áo... của Hoàng Húc Hi?

Cái này thím Lưu có thể chắc chắn, tháng trước khi Hoàng Húc Hi rời khỏi Trung Quốc đã mặc cái áo này, còn bị phóng viên chụp lại. Hôm nay Tống Vũ Kỳ xuất viện cũng mặc cái áo này, nhìn kích cỡ của áo là biết.... Sáng nay đài đưa tin là Hoàng Húc Hi rời bệnh viện từ sớm, hẳn là kế hoạch này của hắn, lạt mềm buộc chặt. Bà cũng xem tin trực tiếp Tống Vũ Kỳ xuất viện, thấy vẻ ngoài ủy khuất của cô trong áo Hoàng Húc Hi, biết ngay cô định tính kế hắn, không ngờ bị hắn tính kế lại.

Tống Vũ Kỳ vui vẻ mở máy uống nước, chắc mẩm đài báo sẽ chê trách Hoàng Húc Hi, nhưng không! Hot search weibo hiện tại là 'Hoàng phu nhân bị phóng viên dọa sợ, tình cảm đôi bên vẫn còn nồng nhiệt nhờ cái áo khoác'.

Cô hốt hoảng tra thông tin, kết quả cho ra làm cô suýt sặc nước bọt mà chết. Một tháng trước Hoàng Húc Hi mặc áo này sang Pháp, đêm muộn hôm qua trở về liền vào viện ngay, sáng hôm sau rời đi sớm, khoảng nửa tiếng sau cô cũng xuất viện, bộ dáng cô vợ nhỏ bị bắt nạt kia sẽ cực hoàn mỹ nếu như cô không khoác cái áo hắn đã mặc. Lại còn tên viết tắt của hắn thêu trên áo, cô đang mặc ấm liền cởi ra, miệng văng tục một câu. Gậy ông đập lưng ông rồi!

Đang định bày cho bàn dân thiên hạ mình bị chồng khi dễ, ai ngờ bùm một cái liền chuyển sang bị phóng viên dọa sợ, hại khối người bị ăn chửi vì đã làm một người mới ra viện như cô một phen hoảng loạn. Ván cờ này cô thua triệt để.

"Phu nhân, cậu chủ nói cô hãy tới công ty của cậu ấy."

Thím Lưu nhìn vẻ mặt bức xúc của Tống Vũ Kỳ, lòng cười thầm cô bé này sao mà ngốc nghếch đến thế. Cậu chủ bà sống trong thương trường bao năm, bao nhiêu mánh khóe ít nhiều đều trải qua, cái mánh đơn giản của cô đương nhiên là hắn nhìn ra hết.

Tống Vũ Kỳ cười mỉm, lại muốn cô xuất hiện trước mặt công chúng? Đã tỏ ra ốm yếu suy nhược rồi thì cô đành làm cho chót vậy. Nghĩ là làm, cô vọt lên tầng, trang điểm cho mình sao cho nhợt nhạt hết sức, túm mớ tóc dày của mình buộc thấp phía dưới, lại khoác thêm cái áo khi nãy, một tạo dáng rất... ok.

Bộ dáng dọa người của cô còn làm Tiểu Hắc - Tiểu Bạch bị dọa một phen, định đưa cô vào viện. Tống Vũ Kỳ hài lòng trước phản ứng của hai người, vô cùng phấn khởi tiến tới Hoàng Vũ. Trước cửa tập đoàn vẫn có nhóm phóng viên nhỏ đang rình rập, hiển nhiên chụp được tấm hình vô cùng tốt. Tống Vũ Kỳ không đeo kính râm là để cho họ nhìn thấy đôi mắt sưng vù và gương mặt nhợt nhạt của cô. Lại còn giả vờ khi thấy họ liền chạy nhanh vào, như thể cô sợ hãi họ lắm.

Đâu đó trong bụi cây vang lên tiếng oán than tự trách: "Sao tôi lại khiến cô ấy sợ nhỉ? Đáng chết!"

Toàn bộ nhân viên khi thấy Tống Vũ Kỳ liền nghiêng mình cúi chào, một vài người tò mò đưa mắt lên nhìn. Cô gái trẻ có dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, người diện váy suông trắng thuần khiết bao nhiêu thì lại càng làm tăng khí chất cho cái áo ngoài của Hoàng Húc Hi.

Tống Vũ Kỳ ngấm vào máu sự kính trọng người khác, đối với toàn thể nhân viên cúi người chào hỏi làm cho họ có một phen gà bay chó sủa. Người nói rằng cô thực sự tốt, kẻ lại ba hoa đó chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng tất thảy đều không làm cô quan tâm bằng chuyện hắn gọi cô tới đây.

Hoàng Húc Hi sẽ không tự dưng mà gọi cô đâu.

Lễ tân dẫn cô lên tầng cao nhất, tầng bốn ba. Cô ấy không bước ra mà chỉ đứng lại trong thang máy, mắt hướng tới cánh cửa phòng to lớn ở phía cuối. Là một sự thèm khát không che giấu.

Tống Vũ Kỳ cười thầm, sải bước tới chỗ cửa phòng kia, không ngờ gặp được một nữ thư ký, đúng chất vẻ đẹp công sở, nhưng đôi gò bông như sắp nhảy ra khỏi áo kia có chút dọa người, lại là một người say mê tiền bạc rồi.

"Phiền cô, dẫn tôi tới chỗ Hoàng tổng, anh ấy gọi tôi tới đây."

"Hoàng phu nhân, hiện tại Hoàng tổng không có ở đây, ngài ấy vừa đi họp cổ đông, chắc cũng tầm hai tiếng nữa mới quay lại được." Người phụ nữ đon đả, giọng nói khinh khỉnh như thể Tống Vũ Kỳ là món đồ gì dơ bẩn lắm xuất hiện trước mặt ả.

Đối với loại người này, Tống Vũ Kỳ cũng không biết nói sao. Tự cho mình là cái rốn của thiên hạ, tưởng rằng ai cũng tin cái lời trẻ con đó sao?

"Vậy phiền cô nói với anh ta, tôi có thể chờ. Nhưng mắt chọn thư ký cũng quá mặn rồi, ngực độn sắp rụng ra mà còn có thể nhìn được, thật sự... dũng cảm đó." Tống Vũ Kỳ quay người rời đi, để lại cô nàng thư ký tức tới sôi máu đằng sau, hận không thể đẩy cô xuống khỏi tầng này.

Tống Vũ Kỳ lại biết thừa cái trò đó, hắn muốn chơi cô. Cô sẽ thỏa mãn hắn, cô chẳng gò bó ai. Tiểu Hắc với Tiểu Bạch đi đằng sau cô, dọc trên đường phố tấp nập, cô gái nhỏ cùng hai vệ sĩ to lớn nghiễm nhiên trở thành một điểm sáng. Đi bộ qua nhiều phố, cô đột nhiên rẽ vào một quán ăn nhỏ. Dường như chủ hàng khá quen thuộc Tống Vũ Kỳ, nhìn thấy cô đã nở nụ cười trìu mến.

"Kỳ Kỳ, lâu rồi mới thấy con tới."

"Dì Hảo, dạo này con bận quá, dì khỏe không?" Tống Vũ Kỳ ôm lấy thân hình có chút mập mạp của người phụ nữ, giây lát lộ ra vẻ mè nheo nũng nịu y hệt như con gái nhỏ đối với mẹ.

Dì Hảo cũng không lấy làm phiền, bà xem xét gương mặt nhợt nhạt kia một lúc, đôi mắt hiền từ ánh lên tia thương xót.

"Kỳ Kỳ, con gầy đi nhiều. Dì đã nói là phải ăn nhiều, đến đây với dì mà."

"Con béo lắm rồi, béo nữa chắc là lăn được đó!" Tống Vũ Kỳ phồng má, ngồi xuống bàn. Cô mời hai người ngồi xuống rồi giới thiệu.

"Dì Hảo, đây là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, họ là những người bạn của con. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, đây là dì Hảo, đừng ngại, tôi lớn đến từng này đều là nhờ tài nghệ nấu nướng của dì ấy đấy!"

Đôi bên bắt tay chào hỏi, cô lại ườn ra bàn, xoa xoa cái bụng nhỏ, miệng rống riết.

"Dì Hảo, con đói quá!"

"Dì đi nấu đây, hai người ăn gì?" Dì Hảo đối với Tống Vũ Kỳ đã quen, xoa đầu cô một cái rồi hỏi hai người. Tất cả thống nhất sẽ ăn những món thanh đạm vì Tống Vũ Kỳ mới mổ xong. Tất nhiên, người hay ăn cay như cô sẽ không đồng ý.

"Này nhé, tôi dẫn hai người tới ăn lẩu uyên ương chứ không phải để húp cháo trắng!"

"Vậy thì ăn lẩu uyên ương, còn phu nhân vẫn phải ăn cháo trắng." Tiểu Hắc không nể nang nói, trong tay còn cầm chai nước cam, đặt trước mặt Tống Vũ Kỳ.

Cô ra vẻ hờn dỗi, đưa ánh mắt long lanh nhìn sang dì Hảo. Nhưng ai ngờ đâu, dì Hảo cũng gật đầu đồng ý với Tiểu Hắc. Một tiếng sau đó, cô đau khổ với bát cháo, còn ba người họ đắm mình trong hảo vị của lẩu uyên ương.

Tiểu Bạch nếu đã quen thân thì là người hay cười, tính cẩn trọng. Tiểu Hắc thì nghiêm khắc, nhưng đều là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì nói nhiều tới không xuể. Nói với dì Hảo tới không ngừng, mà ăn cũng không ngơi một phút.

Dì Hảo là một góa phụ, một mình kinh doanh quán lẩu nhỏ ở thành phố Bắc Kinh. Dì chỉ có người con trai, nhưng cậu ta ăn chơi đàn đùm, chẳng mấy khi ở nhà giúp mẹ. Quán lẩu rất đông khách, đáng lẽ có thể chuyển tới khu tốt hơn nhưng vì cậu con trai mà vẫn ở vậy. Từ nhỏ, Tống Vũ Kỳ đã hay ăn ở đây cùng mẹ. Rồi khi mẹ cô mất, bố cô ruồng bỏ, Tống Vũ Kỳ bữa đói bữa no, chưa chết là do dì Hảo nuôi nấng. Có nhiều lúc cô về phụ việc, nhiều lúc lại dẫn Diệp Thư Hoa và Trịnh Nhuận Ngũ tới đây ăn, thành ra có thêm nhiều mối khách cho quán. Dì là tuýp người không sợ trời đất, có gì nói đó, giàu lòng thương người và là người tình cảm.

Ngó đồng hồ sắp tròn hai tiếng, Tống Vũ Kỳ uể oải không muốn đi, cứ ôm chặt lấy dì Hảo không buông. Tiểu Hắc dường như muốn hào vào nồi lẩu, cũng ngồi mãi không chịu dừng đũa. Tiểu Bạch cười khổ, rút ví định giả tiền, liền bị Tống Vũ Kỳ nhìn cho không dám mở ví. Anh nhìn thấy bàn tay nhỏ của Tống Vũ Kỳ cầm ba tờ một trăm tệ, lén lút nhét vào túi áo người phụ nữ. Lúc này anh mới hiểu ra, người phụ nữ kia sẽ không lấy tiền. Anh vẫn âm thầm rút ba tờ một trăm tệ nữa, đặt dưới bát mình. Nhét xong tiền trót lọt, Tống Vũ Kỳ kéo hai người đi, trước khi đi còn hôn gió dì Hảo. Đến khi bà biết trong túi có tiền, người kia đã đi xa rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro