Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu của Tạ gia trước đây có không ít người đã từng gặp Chu Tỏa Tỏa, nếu không dựa vào dáng vẻ của cô và trong trường hợp như hôm nay, sao có thể bị ghẻ lạnh được, "Tạ Giai Nhân không vừa mắt, Lão Diệp nhất thiết nâng trong tay, bên trong xảy ra chuyện gì thì tôi không biết, nhưng 4 chữ 'người khôn giữ mình—'"Phí Tư Đồng giương mắt lên nhìn người đó, "Cùng cố gắng vậy."

Người bạn hiểu ý, bèn không lên tiếng nữa.

Buổi hòa nhạc diễn ra rất thuận lợi, toàn bộ số tiền bán vé đều đã được quyên góp, cuối buổi Phí Tư Đồng lên sân khấu để tỏ lòng cảm ơn, và tiệc buffet được bắt đầu.

Chu Tỏa Tỏa tự cho rằng mình có thể tan làm được rồi, nhưng Phí Tư Đồng không phải Dương Kha, nể mặt tiền nên cô phải có mặt ở đây để tiếp ứng anh, không thể cứ thế mà bỏ đi được. Chu Tỏa Tỏa nghĩ cho thời gian bằng một ly rượu, xã giao vài câu rồi về mới phải phép, cô cầm ly rượu bước đến sân vườn để giết thời gian.

Dù sao phía bắc cũng không ẩm ướt bằng phía nam, giữa các nhánh cây lộ ra sự thô bạo và khí phách lẫm liệt, thiếu chút tinh xảo xinh đẹp nho nhã, thật ra cũng chẳng có gì đẹp để thưởng thức cả, cô uống rượu thất thần, không ngờ ở phía sau lại có người đến, "Là Chu tiểu thư phải không?"

Người tới ước chừng bốn mươi tuổi, thể diện thì không cần phải nói, Chu Tỏa Tỏa che dấu sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn của mình, cười một cái, "Tôi nhớ anh họ Triệu? Có phải là Triệu tổng phải không?"

Người đó cười càng tươi hơn, "Chu tiểu thư đúng là gặp qua liền nhớ. Tôi là Triệu Hàng của công ty Tạ thị." Người đàn ông đưa ra một tấm danh thiếp, Chu Tỏa Tỏa đương nhiên không thể không lấy, dù hai chữ "Tạ thị" khiến cô chướng mắt, cô cũng phải làm bộ làm tịch mà chăm chú đọc tấm danh thiếp ấy.

"Kể ra, đây là lần hai thứ tôi gặp cô, lần trước vẫn là Tạ tổng làm chủ."

Lời này nói ra Chu Tỏa Tỏa có hơi nghe không hiểu, cô và Tạ Hoành Tổ ly hôn cũng không được xem là bí mật gì, hơn nữa người này vẫn còn là nhân viên của Tạ thị, càng phải nên biết rõ. Cho dù cô sau cùng không được tính là bị Tạ Giai Nhân đuổi ra khỏi nhà, nhưng có thể tranh thủ đến chia tay trong hòa bình là kết quả cho sự hy sinh rất nhiều của cô rồi, ở trước mặt cô nhắc tới việc này thì có ích lợi gì?

"Tôi chỉ tò mò thôi, Diệp tổng coi trọng cô như vậy, tại sao lại không cùng ngài ấy và thư kí Phạm đến Tạ thị?"

Chu Tỏa Tỏa nở nụ cười, phô trương nhưng lại giống như không quan tâm, "Diệp tổng và Tạ tổng đều là người đã từng dẫn dắt chỉ bảo tôi, nhưng tôi ở độ tuổi này, cho dù có may mắn cũng không thể ngừng suy nghĩ, ngừng tiến bộ. Nếu không, chỉ dựa vào cây đại thụ hưởng bóng mát, cũng sẽ có một ngày dựa núi núi sẽ đổ—Đạo lý này tôi nghĩ Tạ Hoành Tổ sẽ hiểu rất rõ, nếu không anh ấy cũng sẽ không quyết tâm đi theo Lão Diệp để học hỏi, anh có nghĩ vậy không, Triệu tổng?"

Những lời cô nói không có gì quá đáng, nhưng với một người phụ nữ như cô chẳng kiêng nể ai mà nói thẳng ra như vậy, ngay cả Tạ gia cũng sẽ có ngày phá sản chứ đừng nói đến con kiến sống phụ thuộc vào Tạ gia, ý tứ luôn có chút gì đó châm biếm, mỉa mai.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại thay đổi sang nụ cười nịnh nọt như thể rất dễ bị ức hiếp ấy, "Hôm nay nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong Triệu tổng bỏ qua cho." Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu uống hết ly rượu cầm trong tay cả buổi chưa đụng một giọt nào, "Anh cứ thoải mái, tôi xin đi trước."

Giống như người hung hăng gây sự vừa rồi không phải cô vậy—Phí Tư Đồng đứng ở góc tối buồn cười, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần muốn, cô luôn có thể toàn thân rút lui—Lẽ nào đây chính là chỗ khác biệt của cô với mọi người sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro