Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa được bày ở khắp nơi trong nhà, đến dì bảo mẫu thấy cũng bó tay, lời nói trong lòng chung quy cũng không tiện nói ra: Hóa ra Diệp tiên sinh là người như vậy.

Chu Tỏa Tỏa muốn ăn thịt kho tàu, đậu phụ bột cua, cơm trộn mỡ lợn—Cô nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, như thể đang dò xét anh. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô lại giống như lúc còn đang ở Tinh Ngôn, khống chế cảm xúc, cẩn thận chọn những lời gay gắt sắc bén nhất để trêu chọc cô.

Chu Tỏa Tỏa đợi hoài đợi mãi, mà chẳng đợi được một câu nói đùa châm biếm, mỉa mai, chế nhạo gì cả, Diệp Cẩn Ngôn chỉ dùng hai tay dần dần thành thạo bế lấy Tiểu Tỏa, nói với dì bảo mẫu: "Lại phải làm phiền chị rồi."

Đã vào tháng 8, trời nắng như đổ lửa, bọn họ trốn ở trong nhà hai ngày không ra ngoài, ngồi ở hai đầu đối diện trên một chiếc bàn dài, ai bận việc người nấy, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu hai ánh mắt chạm nhau, vậy mà cũng có thể nhìn nhau nửa phút không nói một lời. Chu Tỏa Tỏa cảm thấy mãn nguyện, thầm mỉm cười, Diệp Cẩn Ngôn thấy cô cười thầm, cũng cảm thấy mãn nguyện đến lạ thường.

Chu Tỏa Tỏa cho rằng sức khỏe của mình rất tốt, xuất viện đến ngày thứ tư thì đã nhõng nhẽo đòi ra ngoài. Diệp Cẩn Ngôn tựa vào cửa sổ, nhìn mặt trời chói chang không lên tiếng, Chu Tỏa Tỏa cũng không thực sự dám quậy anh, khi đó cô chỉ hờn dỗi nghĩ rằng: Chẳng lẽ giữ anh ở lại nhà cô chỉ để vì giám sát cô mọi lúc thôi chắc?

"Đợi ăn cơm xong đã," Diệp Cẩn Ngôn từ tốn nói, anh quay lại nhìn vẻ mặt của cô, biết chắc trong lòng cô nhất định là đang nói xấu anh, Diệp Cẩn Ngôn dọa cô, giọng điệu cố ý nhấn mạnh nói: "Mặt trời lặn rồi thì mới đi dạo được. Em còn trẻ nên không sợ, nhưng anh thì sợ say nắng."

Đúng là kỳ lạ ghê á, lúc trước Diệp Cẩn Ngôn khó tán muốn chết, sao mấy ngày nay cô đòi gì là được nấy nhỉ? Chu Tỏa Tỏa nghĩ, kiềm chế sự ngạc nhiên của mình, chỉ dám mỉm cười nịnh nọt Diệp Cẩn Ngôn.

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều vẫn còn treo tầng tầng lớp lớp trên bầu trời, bọn họ mặc quần áo thường ngày, đẩy xe đưa con gái ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, Diệp Cẩn Ngôn không biết nên định nghĩa bọn họ như thế nào?—Một gia đình.

Tỏa Tỏa đẩy xe, Diệp Cẩn Ngôn khoanh tay, chỉ cách cô nửa bước, gần như vai kề vai.

Anh cụp mắt nhìn đứa trẻ trong xe đẩy, anh không hề có tình thương dạt dào với đứa bé này, anh chỉ đơn thuần cảm thấy, đây là con của cô.

"Diệp tổng—" Tại sao anh ấy lại đồng ý tham gia sự kiện cuối tuần của Phí Tư Đồng? Chu Tỏa Tỏa muốn hỏi cho ra đáp án, chỉ tiếc là không tìm được thời điểm thích hợp, nên cô mới dây dưa đến tận hôm nay.

Diệp Cẩn Ngôn vốn không muốn nói chuyện, thấy cô thỉnh thoảng lén nhìn mình, thật ra anh cũng đã sớm đoán được mấy ngày nay Chu Tỏa Tỏa muốn hỏi mình chuyện gì, lúc này anh nhướng mày nói: "Lúc trước, không phải em vẫn dám gọi anh là Lão Diệp à?"

Cô mím môi, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, thấy anh không giống như nói bóng nói gió, "Lão Diệp..."

Cười đến mức híp mắt, đây mới là dáng vẻ mà Chu Tỏa Tỏa nên có. Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười.


Dù sao cũng không thể vứt Phạm Kim Cương ở Tạ thị một mình được, cuộc họp ngày hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn vẫn phải có mặt. Cái ngày mà không nên được chọn để mở cuộc họp nhất, trùng hợp làm sao, hôm ấy lại là sinh nhật của Chu Tỏa Tỏa. Trong lòng anh thật sự rất muốn trải qua sinh nhật này với cô, nhưng bây giờ xem ra e là rất khó.

Anh đến Bắc Kinh rồi cũng không thể để cô có nuối tiếc được, thổi nến trước một ngày cũng chẳng sao. Cô còn có công việc, vậy thì anh sẽ cùng cô làm việc.

Diệp Cẩn Ngôn vắt óc suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra cái cớ này. 

Anh quay đầu, ghé mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa, "Không có gì, chỉ là muốn xem công việc 'cũng ổn' mà em nói." và người nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro