Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30 phút sáng vừa qua được 2 phút, điện thoại của Phí Tư Đồng gọi đến, Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng có vẻ hơi khàn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, "Alo—"

"Hôm nay tôi vẫn đến đón cô lúc 3 giờ rưỡi?"

"Hả—" Cô bừng tỉnh, quay người lại thì thấy trên giường không còn ai, chỉ có chiếc lá của hoa mẫu đơn trên tủ đầu giường vẫn đang rủ những giọt nước tươi mát xuống, cô nhìn thời gian, nghĩ rằng Diệp Cẩn Ngôn đã dậy sớm rồi, "Không cần đón, hôm nay tôi sẽ tự mình đến đó."

Phí Tư Đồng gật gật đầu, sau đó nhận ra cô đang ở đầu dây bên kia nên chẳng nhìn thấy được, bản thân đang làm trò ngu ngốc gì vậy? Anh nửa vời, không dè miệng lại nhanh hơn não, "Cô không được khỏe sao? Sao nghe giọng cô yếu ớt vậy?"

Chẳng qua là một câu hỏi han thôi mà, không sao đâu. Anh ta tự an ủi chính mình.

Ánh nắng đầu tháng 8 không hẳn ấm áp, mà vàng đến mức đổi thành màu trắng, vô cùng hung ác, giống như một danh kiếm không thể sắc bén hơn nhưng lại chưa bao giờ thấy máu và chỉ được cất giấu kỹ càng, rõ ràng là được khảm châu nạm ngọc trông dáng vẻ thì chỉ được cái đẹp mã. Nhưng thực chất, chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể xuyên thấu lòng người.

Dù phòng đã kéo rèm xuống vẫn mờ tối như cũ, nhưng ánh sáng lọt vào từ kẽ hở tạo ra một cái bóng có ranh giới rõ rệt, hôm nay trời không gió, nên cái bóng ấy cũng không lay động, Chu Tỏa Tỏa nhắm mắt lại, nhưng trong con ngươi vẫn còn lưu lại vết sáng ấy. Cô tỉnh hẳn rồi.

"Ồ." Cô cười, vẫn giống như mọi khi phải đối mặt với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ Diệp Cẩn Ngôn, cô chậm rãi nói: "Chỉ là viêm ruột thừa thôi, có làm một cuộc tiểu phẫu. Vừa hay mấy ngày nay không có việc gì, nên không xin phép anh nghỉ."

Phí Tư Đồng giống như bị giáng một gậy vào đầu.Nhưng đây không phải chính là điều như anh đã dự đoán trước sao? Cô có khó khăn cũng sẽ biết cân nhắc, biết quan hệ của hai người cũng chẳng thân thiết là mấy, nắm bắt sự chừng mực vừa phải để không làm phiền anh—Đây chẳng phải là điều anh muốn đó sao?

Mọi việc đều đúng ý. Phí Tư Đồng, bây giờ mày đang bất mãn cái gì chứ?

"Vậy thì hôm nay cô nghỉ ngơi đi." Anh thở dài một hơi trong im lặng, cắn răng rồi lại thả lỏng mấy lần, anh ta mới có thể giả vờ bình tĩnh hòa nhã nói câu này.

Chu Tỏa Tỏa sớm đã biết người này rất mâu thuẫn, cứ luôn trêu ghẹo. Nhưng cô muốn phải đuổi cùng giết tận, vì vậy cô mỉm cười, đổ thêm dầu vào lửa, "Cũng gần một tuần rồi, tôi sớm đã khỏe rồi."

Phí Tư Đồng kỳ thực không biết phải nói gì nữa, may là Chu Tỏa Tỏa đợi một lúc, cuối cùng cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Trong điện thoại, cô nói: "Vậy tối gặp nhé, Phí tiên sinh." Cô cúp máy, nhưng ý cười không thấy tiếng lại khiến màng nhĩ của anh như bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro