Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn chặc một tiếng, "Không phải cậu vẫn luôn là chị em tốt với cô ấy à, sao những thời điểm quan trọng thế này tôi lại chẳng thấy cậu dao đâm cả hai bên?"

Dao đâm cả hai bên (nghĩa bóng):  rất coi trọng tình bạn, đến mức có thể hy sinh bản thân.

"Em muốn đâm nhưng anh không cho đấy thôi."

"Tôi mà cản được cậu sao? Nếu cậu muốn giúp thì giúp thực tế một chút, ra tiền ra sức, đừng chỉ để nói mồm cho hay."

Phạm Kim Cương khoanh tay nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Sao em nghe câu này lại giống nói ngược thế nhỉ? Cơ hội làm người tốt thế này em vẫn là nên để cho người nào đó thì hơn, đừng ngày nào cũng tốn nhiều tâm tư, Lão Diệp, đôi khi theo đuổi phụ nữ anh phải thẳng thắn một chút."


Tỏa Tỏa đã xuống máy bay, còn chưa kịp gọi cho Nam Tôn, điện thoại của Dương Kha đã tới trước, "Tôi nói này, sao cô bỏ chạy mà chẳng chào hỏi tiếng nào vậy? Quá không có thành ý rồi đó, tình anh em của hai chúng ta thì không là tình à? Tình chiến hữu cô cũng chẳng nhớ tới luôn, cái đất Thượng Hải này giờ đã thành nơi thương tâm của cô rồi?"

"Em không phải có ý đó..." Tỏa Tỏa ôm con gái xuống máy bay, vừa đi về phía điểm dừng taxi, vừa cười xòa với Dương Kha, "Sau khi ly hôn em cũng chưa chính thức đi làm, Nam Tôn lại bận, em nghĩ chi bằng đưa Tiểu Tỏa ra ngoài chơi, sau đó lại quay về chăm chỉ làm việc."

"Vậy thì đừng phí lời nữa, 1 tháng chắc đã đủ cô chơi rồi nhỉ? Nếu như đủ tôi sẽ liên hệ với bộ phận nhân sự chuẩn bị hợp đồng cho cô. Ngày 4 tháng sau là ngày lành tháng tốt, vừa thích hợp lập nghiệp, nhận chức, vừa chấn chỉnh tinh thần làm lại từ đầu."

"Dương tổng, anh đừng như vậy..."

"Đừng như nào?!"

"Em muốn về cũng phải về Tinh Ngôn chứ."

"Còn Tinh Ngôn cơ đấy! Về đây tôi còn bạc đãi cô chắc? Cô thành thật với tôi đi, có phải ban đầu làm việc dưới trướng tôi cô chịu ấm ức gì đó nên không dám nói, bây giờ thành tâm muốn trả thù, ra oai phủ đầu với tôi đúng không?"

"Làm gì có chuyện đó! Chuyện anh là ân nhân cứu mạng của em cả thiên hạ này có ai mà không biết? Em đã nói rồi, con người anh vẫn còn khiêm tốn quá đấy."

"Cô được rồi đấy Chu Tỏa Tỏa, có việc thì cứ nói thẳng. Nếu cô đi Bắc Kinh chỉ để tán trai, bất kể cô tán thằng đàn ông nào, tôi đều chúc cô may mắn. Nếu như cô đi để giải sầu, về đây rồi thì thành thật mà kiếm tiền mua sữa cho tôi, công ty của tôi vẫn luôn có vị trí cho cô."

"Tâm ý em xin nhận, thật sự em cũng chẳng biết bao giờ về nữa, nhưng anh yên tâm, cho dù có đi ăn mày em cũng nhất định sẽ đến đường ở công ty anh đầu tiên, được chưa?"

"Cô tự xem mà làm, nếu có chuyện gì thì nói với tôi, tuy tôi chưa lăn lộn giới nhà đất bên ấy, nhưng nhân mạch thì đâu đâu cũng có, che chở cho cô không thành vấn đề."

"Trượng nghĩa!"

"Đối với cô chẳng phải nên vậy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro