Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hoành Tổ đã từng gọi đến, hỏi cô có cần anh sắp xếp chỗ ở không, Chu Tỏa Tỏa từ chối, cô nói chỉ đến đây để chơi, ở khách sạn 2 ngày sẽ tiện hơn, bảo anh nên bận công việc, không cần lo lắng cho cô.

Trên đường đi, tin nhắn của Nam Tôn gửi đến, là một dòng địa chỉ và một dãy số, ngay sau đó điện thoại của Nam Tôn gọi đến, "Tớ phải đi giám sát hiện trường, 2 ngày này có lẽ sẽ rất bận, địa chỉ tớ vừa mới nhắn cho cậu là một căn nhà trống của dì út ở Bắc Kinh, vừa mua cách đây không lâu, tốt ở chỗ là nhà đã được trang bị đầy đủ tiện nghi, cậu thu dọn đồ đạc là có thể vào ở... cậu ở bao lâu cũng được, căn nhà đấy không có ai ở."

"Vậy thì tớ không kì kèo với cậu nữa, thay tớ cảm ơn dì út nhé."

Tưởng Nam Tôn mỉm cười, Chu Tỏa Tỏa không khách sáo với cô mới chính là Chu Tỏa Tỏa của Tưởng Nam Tôn, "Được. Một mình cậu ở bên ấy nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho tớ."

"Một mình cậu chăm sóc bà vất vả rồi, có bận dự án cũng phải ăn cơm đủ bữa, ngủ đủ giấc đấy."

"Tớ của lúc trước có nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy rất thần kỳ, bởi vì bà nội ở nhà một mình nên mỗi ngày dù công việc có muộn thế nào cũng muốn về nhà để xem bà ấy... Tỏa Tỏa, hóa ra giữa người nhà với nhau không những có ràng buộc, mà có người để bận lòng cũng tốt nhỉ."

"Vương Vĩnh Chính không phải là người bận lòng của cậu à? Cậu cũng đừng ngày nào cũng bận như thế mà quên mất quan tâm tới người ta."

"Làm gì có, hiện tại đang hợp tác với Tinh Ngôn, anh ấy cũng coi như là quá nửa đồng nghiệp của tớ, gần như sớm chiều bên nhau, cảm giác chẳng mấy ngày nữa là tớ sắp phiền đến chết rồi."

Chu Tỏa Tỏa cùng cười với cô, cúp máy, cô ngồi vào xe taxi, báo địa chỉ mà Nam Tôn đã nhắn cho tài xế. Hiện giờ giữa hạ, Bắc Kinh đang nóng, mặt trời ở đây còn gay gắt hơn cả Thượng Hải, Tiểu Tỏa dựa vào lòng cô, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, một lúc lâu, Chu Tỏa Tỏa bật cười, chính cô cũng không biết tại sao.

Chu Tỏa Tỏa chưa từng đến Bắc Kinh, đối với đường xá và môi trường nơi đây đều không quen thuộc, may mắn thay Nam Tôn lại là một người cẩn thận và chu đáo, biết gửi bưu điện sẽ không kịp, nên đã sắp xếp mua đồ dùng của con bé trước rồi gửi đến địa chỉ của dì út. Tỏa Tỏa không có việc để làm, nên đành đẩy xe đưa con gái còn đang ngủ say ra ngoài đi dạo.

Tại sao lại trốn chạy chứ? Cô cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Mọi người thường nói nơi bình yên trong lòng chính là cố hương, bao nhiêu năm nay cha mẹ không cho cô cảm giác thuộc về, nhà của cậu mợ cũng không thể coi là quê hương của cô, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và Tạ Hoành Tổ tràn đầy nguy cơ ăn bữa hôm lo bữa mai*; có thể được coi là nhà, cũng chỉ có cô, Nam Tôn, bà nội và căn phòng nhỏ sau đó của Tiểu Tỏa. Nhưng tại sao lại vẫn muốn trốn chạy chứ? Thậm chí còn không nói lời tạm biệt với Dương Kha.

*朝不保夕 (ăn bữa hôm lo bữa mai): hình dung tình thế nguy cấp, khó dự liệu, không biết mọi thứ sẽ đi về đâu

Hoàng hôn, lúc Tiểu Tỏa thức dậy Chu Tỏa Tỏa cũng đột nhiên bừng tỉnh, thứ mà cô muốn trốn chạy dường như đều liên quan đến Tinh Ngôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro