Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Diệp, Tạ... Lúc đầu tôi nghĩ là tôi nhìn thấu chuyện này, bây giờ nhìn lại, chẳng hiểu gì sất." Trong video, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Đới Tây, cô lật giở chồng tài liệu trên tay, không biết đang xem cái gì, vẫn là cái giọng điệu ấy. Nếu không phải đã làm bạn nhiều năm như vậy, Diệp Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không nghe ra được sự cười nhạo trong lời nói của cô.

May thay sống đến chừng tuổi này, Diệp Cẩn Ngôn cho rằng mình là một người không cần mặt mũi, "Sống rõ ràng thế để làm gì? Lúc còn trẻ thì việc gì cũng muốn nhìn thấu, tưởng rằng chuyện nào mình cũng nhìn ra hết cả, già rồi thì vẫn cứ là hồ đồ."

"Nhưng tôi vẫn còn trẻ." Đới Tây nghiêng đầu, nhìn người trong điện thoại chớp mắt cười nói, "Con người đừng dễ dàng khuất phục trước cái già như vậy, đạo lý này tôi tưởng anh hiểu chứ, tự mình đầu hàng bản thân mình không mất mặt, nhưng đầu hàng với tuổi tác của bản thân thì đúng là sống uổng công rồi."

"Sao đấy, dậy sớm thế này chỉ để cười nhạo tôi thôi à?"

"Anh nhìn tôi rảnh lắm sao? Về chuyện của chồng cũ, tôi muốn nói lời cảm ơn với anh."

Diệp Cẩn Ngôn xua tay, lắc đầu, "Con người tôi tuy không tệ, nhưng cũng không phải làm từ thiện, đôi bên cùng có lợi, đều là vì làm ăn cả."

Đới Tây mỉm cười, không phản biện anh, "Giúp tôi đặt mua một căn đi, qua 2 ngày nữa tiền sẽ chuyển đến tài khoản của anh."

"Cô định về nước?"

"Được người khác nhờ giúp đỡ dùm thôi."

"Được thôi, lát nữa Phạm Kim Cương sẽ gửi sơ đồ mặt bằng cho cô chọn. Cô muốn ký hợp đồng thế nào?"

"Tôi chọn xong rồi sẽ cho người liên hệ anh."

Bên tay anh chai rượu hơn quá nửa, Diệp Cẩn Ngôn mới từ tốn gửi tin nhắn cho Phạm Kim Cương. Không nghĩ đến điện thoại của Phạm Kim Cương lại đến nhanh vậy, "Đới Tây muốn mua nhà sao lại không liên lạc với chồng cũ cô ấy? Em thấy hai người cũng đâu có thù oán gì, nói vài ba câu là lại khen vợ cũ anh ta lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Sao lại tới lượt nhờ đến anh chứ?"

"Con người cô ấy thế nào anh có phải không biết đâu, sao lại nhiều lời vậy."

Nghe ra Diệp Cẩn Ngôn muốn cúp máy, Phạm Kim Cương liền lên tiếng, "Này, gọi điện thoại là muốn nói với anh, em thấy thằng nhóc Tạ Hoành Tổ đó 10 phần thì nắm chắc 9 phần đơn này, giỏi hơn mẹ cậu ta nhiều. Trải qua nhiều chuyện cũng biết thế nào là khom lưng cúi đầu rồi."

"Ừm," Diệp Cẩn Ngôn đáp một tiếng. 2 năm qua, Tạ Hoành Tổ dưới sự giám sát của anh, thay đổi cũng được trưởng thành cũng được, ngược lại anh thấy chẳng có gì bất ngờ, "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhìn cậu ta chút, đưa cậu ta về nhà thì anh cũng mau về nghỉ ngơi đi."

Diệp Cẩn Ngôn cúp điện thoại, Phạm Kim Cương ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại... Sao anh cứ có cảm giác Lão Diệp biết anh muốn hỏi cái gì nên mới lấp liếm cho qua, chuyển đổi chủ đề nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro