Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Tỏa Tỏa nói muốn ở lại Bắc Kinh, Dương Kha không hề ngạc nhiên. Trước cuộc họp buổi sáng ngày hôm đó, Tưởng Nam Tôn đến công ty sớm, Dương Kha vừa ăn bánh bao vừa đưa cho Tưởng Nam Tôn một tấm danh thiếp: "Người này nợ tôi một ân tình, cô đưa cho Chu Tỏa Tỏa, bảo cô ấy tới chỗ anh ta." 

Tưởng Nam Tôn cầm tấm danh thiếp, đứng nhìn Dương Kha.

"Sao nhìn tôi dữ vậy? Tuyệt đối đừng có xúc động đến khóc đấy nhé—Bất kể giữa tôi và cô hay giữa tôi và cô ấy đều hoàn toàn trong sạch, nếu cô mà khóc, tôi nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng rửa không sạch được. Cô nói với cô ấy, nếu muốn thật sự cảm ơn tôi, thì đừng chỉ nhớ đến đàn ông, mà hãy nhớ trở về đây đấy."

Tưởng Nam Tôn cất danh thiếp vào túi xách, cúi đầu nói: "Tỏa Tỏa nói cô ấy nghĩ thông rồi, không dựa vào đàn ông được."

Dương Kha phun gần hết nửa miếng bánh bao ra, "Tôi đụng chạm đến cô ấy hay sao mà cô ấy mắng tôi như vậy?! Trừ việc tôi không thể cưới cô ấy, cái mạng của tôi còn cho cổ được, tôi mà không dựa vào được á?" 

Nam Tôn cũng cười, "Có lẽ cậu ấy không coi anh là đàn ông?"

Dương Kha trừng to hai mắt, "Ồ—" hồi lâu không nói, Dương Kha định thần trở lại gật gật đầu, "Cũng đúng, tình bạn chiến hữu không phân biệt nam nữ, vậy thì thô tục lắm. Được rồi, sắp xếp chuyện cho chị em của cô xong, chúng ta bàn chuyện chính tí đi, Lý Nhất Phạn, người này cô quen, nói ra suy nghĩ của cô đi." 

"Anh ấy là một người rất lý trí, nhưng về lâu dài, những người lý trí đến tột độ cũng là người theo chủ nghĩa lý tưởng."

Dương Kha đảo mắt, "Đánh giá rất cao đấy."

Tưởng Nam Tôn cười cười, "Tôi nghĩ anh ấy có thể tin tưởng được."

Đường Hân vừa mới bước vào phòng liền nghe được câu nói này đột nhiên cười khẩy: "Nam Tôn, khi đối tượng xem mắt trở thành đối tác làm ăn thì không thể vơ đũa cả nắm được. Con người ai cũng đều phức tạp cả, cô cùng anh ta yêu đương không có nghĩa là cô và anh ta có thể hợp tác làm ăn."

"Tôi không có—"

"Cô căng thẳng làm gì?" Đường Hân đặt túi xách xuống, nhún vai, "Bị một người đàn ông như Lý Nhất Phạn thu hút cũng không có gì nhạc nhiên, yêu đương với anh ta cũng không có gì đáng xấu hổ... anh ta và Vương Vĩnh Chính quả thực là hai kiểu người khác nhau. Thế giới này cũng chỉ chừng đó, Lý Nhất Phạn là người như thế nào để tâm kĩ cũng không khó để biết, điều tôi và Dương tổng lo lắng là, con người của anh ta trước giờ không bao giờ vì cảm xúc mà trả tiền, hợp tác với Tinh Ngôn, có thể có một nhà đầu tư như vậy đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nhưng nếu anh ta đúng thật như cô nói, là một người quá lý trí mà thăng hoa thành người theo chủ nghĩa lý tưởng—"

Đường Hân và Dương Kha cùng nhìn nhau: "Một khi anh ta bị Diệp Cẩn Ngôn xúi giục, chúng ta sẽ rất bị động."

Nam Tôn thở dài một hơi, "Anh ấy trước giờ vẫn luôn công tư phân minh, không phải là một người có thể thuyết phục được, tôi không chắc có thể khiến anh ấy đứng về phía chúng ta." 

Dương Kha ở bên cạnh xua tay nói: "Không cần—Ai cần cô thuyết phục anh ta chứ—Anh ta có ý với cô, một người kiêu ngạo như vậy chỉ khi có tâm tư mới chịu nói thật lòng, chỉ cần một câu nói thật của anh ta là được, rốt cuộc tại sao anh ta lại theo đuổi dự án này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro