Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tôn cảm thấy áy náy khi không thể cùng ăn sinh nhật với Tỏa Tỏa, thỉnh thoảng video call, cô không nhịn được mà nghẹn ngào chau mày.

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, "Cho dù có gặp mặt, thì cũng là người nhàn hạ như tớ đi gặp cậu mới đúng, nhưng Tưởng Nam Tôn này, một ngày không gặp như cách ba thu đấy à? Có phải một phút cũng không thể rời xa tớ có phải không?"

Nam Tôn cười lớn, duỗi thẳng đôi vai đau nhức của mình, vươn vai nói: "Đúng vậy đấy Chu Tỏa Tỏa, tớ một phút cũng không thể rời xa cậu, nửa đời sau của tớ ỷ lại vào cậu chắc rồi."

Ánh sáng lạnh trên màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt của Nam Tôn, khiến Chu Tỏa Tỏa cảm thấy chua xót trong lòng, sự thương nhớ trong phút chốc biến thành nỗi áy náy, "Tớ cũng nhớ cậu Nam Tôn." Nhưng Nam Tôn bận, Tỏa Tỏa cũng không muốn vừa rời Thượng Hải chưa thu hoạch được gì đã không kiềm lòng được mà trở về trong vòng tay của Nam Tôn, "Trung thu đi, đợi cậu bận xong, trung thu tớ và Tiểu Tỏa sẽ về thăm cậu."

Tưởng Nam Tôn đương nhiên biết tâm tư của Chu Tỏa Tỏa, chỉ biết cười an ủi cô, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, Chu Tỏa Tỏa mới nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn—Nhưng nhà của Tưởng gia đã bán rồi, Chu Tỏa Tỏa rất khó để suy đoán những kỷ niệm trong ngôi nhà đó là tốt hay xấu với Tưởng Nam Tôn, chỉ có một điều khiến cô hiểu rõ: Diệp Cẩn Ngôn chung quy bán hay không bán, thì họ cũng khó mua lại căn nhà đó, nói cho Nam Tôn biết chỉ làm tăng thêm sự thương cảm cho cậu ấy.

Cũng giống như con người của Diệp Cẩn Ngôn vậy, kỳ thực bản thân không nắm lấy được, nhớ cho cùng, càng dây dưa cũng sẽ chỉ làm tăng thêm bi thương mà thôi.

Chu Tỏa Tỏa đặt điện thoại xuống, tựa vào ghế sofa nhìn trăng sắp tròn trên bầu trời, có lẽ sau một tháng nữa cô có thể quay về gặp Nam Tôn rồi.


Danh thiếp mà Dương Kha đưa là của một vị quản lý Hiệp hội Âm nhạc, họ Phí.

Chu Tỏa Tỏa gọi điện thoại cho anh ta, tự giới thiệu bản thân, đối phương có vẻ hơi ngơ ngẩn, hẹn sẵn thời gian, hai người chung quy cũng phải gặp mặt nhau ở ngoài một lần.

Thấy Chu Tỏa Tỏa đem theo con nhỏ, vị quản lý họ Phí càng thêm ngỡ ngàng, "Dương Kha bảo cô tìm tôi là..."

"Phí tổng, tôi mới tới Bắc Kinh, bây giờ chủ yếu là muốn có một công việc—Tôi đã từng theo Dương tổng làm sales một thời gian, sau khi anh ấy rời Tinh Ngôn, thì tôi đã là thư ký của Diệp tổng, năng lực của tôi—"

Tiên sinh trẻ tuổi họ Phí mỉm cười, thần sắc trên khuôn mặt hoàn toàn khác trước. Anh thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ đề phòng, những lời nói khách sáo, nho nhã, phép tắc lịch sự giữa hai hàng lông mày và khắp người anh đều được thả lỏng; biến thành một thanh niên bình thường lười biếng đến mức lạnh nhạt, "Dễ nói, chỉ cần không phải nhờ tôi tìm đối tượng xem mắt cho cô là được, đều dễ nói hết." Nói xong, Phí tiên sinh lại lần nữa nhìn khuôn mặt của Chu Tỏa Tỏa, "Dương Kha tiến cử cấp dưới rất hiếm người có năng lực không tốt, việc này tôi tin anh ấy. Chu tiểu thư đây, có phải vẫn có ý định muốn làm nhân viên sales?"

Chu Tỏa Tỏa gật đầu, "Tình hình của tôi anh cũng thấy rồi, tôi cần tiền." Chu Tỏa Tỏa nói ra câu này không nhịn được bật cười, con người cô sao lúc nào cũng vì tiền mà lo lắng thế nhỉ?

Phí tiên sinh quanh năm lăn lộn ở trong cái giới được gọi là thượng lưu, người đẹp anh gặp nhiều vô số kể, chỉ cần nhìn thoáng qua anh đã nhận ra điểm khác biệt của Chu Tỏa Tỏa nằm ở đâu. Ví dụ như nụ cười dịu dàng và thẹn thùng lúc này thật sự khiến anh cảm thấy đáng tiếc. Hiển nhiên, đây là một người phụ nữ xinh đẹp không thể thông minh hơn.


*Shuuu: anh Phí đây nha =)))) ảnh xuất hiện ở tập 1 trong phim á, là thầy dạy violin (hụt) cho Nam Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro