Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời tôi không nghĩ ra vị trí nào thích hợp cho cô, nhưng công việc luôn là chuyện "cưỡi lừa tìm ngựa"*, gấp cũng gấp không được, hay là cô làm thư ký của tôi trước, Chu tiểu thư chắc hẳn có thể giải quyết một số việc như đối nhân xử thế, giao tiếp qua lại. Tôi biết Dương Kha luôn hào phóng với cấp dưới, cũng là anh ta nhờ tôi chiếu cố Chu tiểu thư nhiều hơn, vậy thì cứ dựa theo mức lương tiêu chuẩn của anh ta khi cô còn ở Tinh Ngôn đi." Người đàn ông lấy ra một cây bút ký tên rồi viết một con số lên giấy ăn, "Chu tiểu thư thấy có vấn đề gì không?"

Chu Tỏa Tỏa không ngờ rằng người này lại dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa, lúc Dương Kha vẫn còn là sếp của cô tuy kiếm được nhiều, nhưng phần lớn là từ tiền hoa hồng, giờ người này lại dứt khoát đưa ra mức giá cao thế này, khiến Chu Tỏa Tỏa có chút hốt hoảng—Làm thư ký của Diệp Cẩn Ngôn cũng đâu có nhiều tiền thế này đâu.

"Phí tổng, chuyện này..." Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ." Ai lại đi gây khó dễ với tiền chứ.

Phí tiên sinh có vẻ kiệm lời và hiền hòa. Nghe xong, giống như không ngoài dự đoán của anh, chỉ mỉm cười gật đầu, "Tôi tin Chu tiểu thư." 

Hai người trao đổi Weixin với nhau, Phí tiên sinh gửi một file cho Chu Tỏa Tỏa, "Tuần sau sẽ có một buổi hòa nhạc từ thiện, đây là danh sách khách mời dự kiến. Vất vả cho cô rồi, ngày mai cô sẽ gửi email trước, đến ngày mốt thì sẽ gửi thư mời cho những vị khách đã xác nhận tham gia, có được không?" 

Chu Tỏa Tỏa gật đầu đồng ý.

"Làm thư ký của tôi chắc không có gì khó khăn, không yêu cầu cô đến công ty, chỉ cần có việc thì nghe sắp xếp của tôi là được." Phong cách làm việc của Phí tiên sinh nho nhã, lưu loát, anh cười mỉm, đứng dậy nói: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, Chu tiểu thư tùy ý."

Cô hỏi Dương Kha, người như Phí Tư Đồng rốt cuộc đã nợ anh ân tình lớn bao nhiêu mới có thể cho cô một công việc nhẹ nhàng và hào phóng như vậy, Dương Kha cười mắng cô nhiều chuyện, "Chuyện này không phải là bánh từ trên trời rơi xuống, con người anh ta tuy có hơi ít nói, không thích xã giao nhưng lại không thể không xã giao, làm cho tốt, đều là công việc, đừng có suy nghĩ vớ vẩn rồi kén cá chọn canh, đừng có làm mất mặt tôi đấy."

Sống trong hồng trần đầy rẫy sự lõi đời, việc Dương Kha cạch mặt Diệp Cẩn Ngôn cũng chẳng phải là trở ngại gì lớn trong lòng anh—Anh không thể ở Tinh Ngôn cả đời.

Phí Tư Đồng là quản lý của một tổ chức âm nhạc tư nhân, đương nhiên, đây là cách nói lịch sự, cách nói không lịch sự chẳng qua là giới thiệu một số nam thanh nữ tú có đủ khả năng chi trả phí thành viên để làm quen với nhau ở một nơi có phần phong cách và không ngại ngùng—Có người bàn về tiền, có người lại nói về tình yêu, tóm lại chẳng qua là kiếm miếng cơm nhờ ân tình.

Hai người quen biết vì lợi ích chung, từ góc độ làm ăn chẳng qua là cố giữ thể diện cho nhau, sau này nói chuyện để dễ mặc cả hơn. Kỳ thật chuyện này rất bình thường, không có gì để giải thích với Chu Tỏa Tỏa cả.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, giúp anh tiết kiệm thời gian giao tiếp với nhiều người trong giai đoạn đầu, Phí tiên sinh lại rất thẳng thắn cảm thấy Chu Tỏa Tỏa rất tốt. Ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Phí Tư Đồng đề nghị đến đón cô.

Hôm đó là thứ sáu, Tạ Hoành Tổ ở Bắc Kinh, không dễ gì mà được nghỉ ngơi nửa ngày, anh không dám nói đến thăm Tỏa Tỏa, chỉ hỏi không biết có tiện cho anh gặp con gái hay không, sau đó cùng ăn cơm với con bé.

Tỏa Tỏa vẫn cười như thường lệ, "Buổi tối em có việc, ăn tối có lẽ không có thời gian rồi, chi bằng anh thay em chăm con nửa ngày nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro