Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn thế nào rồi?" Tiếng vù vù của máy cà phê làm át đi giọng nói của Đới Tây.

Hôm qua lại xuyên đêm, tính ra Vương Vĩnh Chính đã tăng ca ngày đêm ở công ty một tuần, lúc này anh dựa vào ghế văn phòng dáng vẻ trông hơi luộm thuộm, "Thế nào là thế nào? Bản vẽ không phải dì đã xem rồi sao? Dương tổng cũng nói không có vấn đề gì..."

"Tôi có nói bản vẽ sao? Tôi nói là Lý Nhất Phạn*. Anh ta quyết định đầu tư dự án này của cậu cho thấy anh ta nhìn trúng phương án của cậu, nhưng thương nhân không ai không gian trá, chúng ta cũng cần phải để mắt tới anh ta."

*Dành cho bạn nào không nhớ, Lý Nhất Phạn là ông chú đi xem mắt với Tưởng Nam Tôn ở đầu phim. Ông chú này là chồng cũ của Đường Hân. Đường Hân - sếp của Tưởng Nam Tôn và là nhân viên cũ của Diệp Cẩn Ngôn.

"Cẩn thận anh ta thì dì về đây đi, dì đi mà bàn với anh ta ấy, dì cũng biết thứ cháu học là thiết kế, không phải là học mấy thứ để mắt đó."

"Vương Vĩnh Chính, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Dẫn dự án không chỉ phụ thuộc vào khả năng thiết kế, mà còn phải có tầm nhìn thương mại, có tầm nhìn thương mại mới có thẩm mỹ thương mại. Nếu không, dự án của cậu mãi mãi cũng không bán được."

"Dì út, sao anh ta và Nam Tôn lại quen nhau?"

Đới Tây nhướng mày, "Từng đi xem mắt, cậu biết chuyện này rồi mà?"

"Nhưng cháu thấy cách Nam Tôn nhìn anh ta không giống lúc trước nữa."

"Vậy thì tôi không biết, chuyện tình cảm thì các cậu tự nói riêng với nhau, hiện tại tôi là sếp của cậu, cậu phải nói chuyện công việc với tôi."

Vương Vĩnh Chính cười, "Dì không yên tâm Dương Kha?"

Đới Tây rất chắc chắn, cười cười lắc đầu nói, "Anh ta là người thế nào trong lòng tôi biết rõ, tôi rất yên tâm. Người tôi không yên tâm là cậu, Vương Vĩnh Chính. Tôi đi Canada là có việc đột xuất, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội. Dự án thư viện như tên đã trên dây. Nếu cậu thật sự xem trọng dự án này, thì cậu phải tìm mọi cách để nó thành hiện thực, bằng không bản vẽ, thiết kế có tốt đến mấy, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nó bị hủy bỏ. Chuyện này tôi sẽ không giúp cậu. Sau này cũng sẽ không ai biết cậu và chúng ta đã bỏ ra bao công sức vào dự án này, càng không có ai biết đây là giấc mộng tuyệt vời đến thế nào, cậu hiểu chưa?"

"Nghệ thuật không phải để kinh doanh, ước mơ cũng không phải là giá niêm yết." Vương Vĩnh Chính vẫn còn cứng miệng.

Đới Tây cười một cách từ tốn, "Nếu cậu vẫn giữ cái suy nghĩ ấy, thì cậu hãy chuẩn bị dành cả đời này để oán trách bản thân có tài mà chẳng gặp thời đi. Nếu một người không chịu vì lý tưởng của mình mà cúi đầu, vậy thì suốt đời anh ta chẳng làm nên trò trống gì, không oan chút nào cả, hiểu không?"

"Dì út, dì lúc nào cũng đả kích cháu." Vương Vĩnh Chính ủ rũ nói.

"Thôi được rồi," Đới Tây đóng tập văn kiện lại, "Cậu tan làm đi, tôi phê chuẩn, liên tục thức khuya như vậy dễ khiến con người ta đi vào bế tắc. Cứ nghỉ ngơi hai ngày, dành giời gian cho bạn gái cậu và nhớ suy nghĩ kĩ lời tôi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro