Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy, Diệp Cẩn Ngôn đã không còn ở trong phòng, một tia sáng lờ mờ còn sót lại xuyên qua khe cửa, tự nhiên mà thầm lặng, lời nói như đưa tình—Tỏa Tỏa nhìn tia sáng ấy, chờ đợi nhịp tim của mình bình tĩnh lại.

Chu Tỏa Tỏa cô là người thế nào?—Cho dù có ép cô tới đường cùng của vách đá, cô cũng sẽ cố gắng trở thành một bông hoa trên vách đá ấy, vươn rễ hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng ngay cả khi liều mạng để có được nó. Cô không sợ mình nổi bật đến phô trương, không sợ khiến người khác chú ý, vì cô đã nỗ lực sống đến thế.

Chu Tỏa Tỏa vẫn luôn nghĩ, nếu cô là một bông hoa nở trên vách đá, vậy thì sẽ cố hết sức nở thành một bông hoa kiều diễm, nở thành một đóa hoa khiến người khác cho dù vì sắc đẹp của cô cũng sẽ vì cô mà không màng sống chết. Cho nên cô luôn biết phải làm thế nào tính toán cho bản thân mình.

Nhưng Diệp Cẩn Ngôn của bây giờ lại làm cho cô mờ mịt.

Cô nghĩ đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình với Tạ Hoành Tổ, cũng nhớ đến mẹ của Nam Tôn.

Cô và Nam Tôn cùng nhau lớn lên, cô tất nhiên cũng sẽ ngưỡng mộ cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc của Tưởng công chúa, nhưng mệnh là do ông trời quyết định, không sinh ra dưới mái nhà như thế thì chẳng có số mệnh như vậy, nhưng cô chấp nhận số phận—Dù rằng, cô chỉ chấp nhận khoảng thời gian từ lúc cô được sinh ra ấy.

Làm một người vợ xa hoa cho một nhà giàu có, mạt chượt, khiêu vũ, trang sức vàng bạc, khoan dung, chu đáo, tai nghe tám hướng, cô luôn cho rằng mình thích hợp là một người vợ như vậy.

Nếu như có một người đàn ông có thể có đủ gan dạ và kiên quyết, hái cô từ vách đá đem về nhà, thì cô nhất định phải được đặt ở một gia đình giàu có thì mới thích hợp nhất.

Nghĩ kĩ lại, thì đống rắc rối của cô mới thực sự bất đầu từ đây. Bởi vì cô biết rõ, Tạ Hoành Tổ không phải là người đàn ông như vậy.

Đàn ông theo đuổi cô từng xếp một hàng dài đến sông Hoàng Phố và từng thề rằng sẽ mãi mãi yêu cô, chẳng kể mưa gió. Có vô số người còn oanh oanh liệt liệt hơn cả Tạ Hoành Tổ. Còn những câu chuyện về bọn họ, Chu Tỏa Tỏa đến nay cũng không nhớ quá nhiều chi tiết—Tại sao lại là Tạ Hoành Tổ? Tưởng Nam Tôn từng có vô số lần muốn hỏi rồi lại thôi.

Chu Tỏa Tỏa cười, nhưng là vì xót xa cho chính mình—Chẳng qua là khi cô bị Diệp Cẩn Ngôn làm cho nản lòng, Tạ Hoành Tổ xui xẻo lại xuất hiện.

Cũng giống như Diệp Cẩn Ngôn ngàn dặm xa xôi, trèo đèo vượt suối chỉ vì loài hoa kỳ lạ tiếng tăm lừng lẫy trên vách đá này mà đến vậy. Vì nhìn ra rằng cô sẽ kéo bản thân anh suốt vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục, nên anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chẳng dám tiến tới. Nhưng Tạ Hoành Tổ xấu số lại thuận theo ánh nhìn thâm tình ấy của anh mà phát hiện ra cô, vì cô mà liều mình nhảy xuống vực thẳm.

Điều khiến cô vứt bỏ áo giáp không phải là Tạ gia đang trên bờ vực phá sản và cuộc hôn nhân vốn đã sụp đổ của cô, mà là tình yêu mơ hồ nhưng dai dẳng của Diệp Cẩn Ngôn—Anh dạt dào tình yêu đến vậy, nhưng từ đầu đến cuối luôn đứng yên tại chỗ, chẳng tiến nửa bước.

Hơn 10 giờ đêm, Chu Tỏa Tỏa đã sắp xếp xong lịch trình cho Phí Tư Đồng, đang định gửi cho anh ta thì chợt nhớ ra phải đi tìm điện thoại của mình—Ah, trong lúc ăn cơm cô đã tắt âm rồi.

Phạm Kim Cương gọi cho cô hai lần, nhìn thời gian thì là buổi chiều lúc Diệp Cẩn Ngôn đang ở trong phòng cô. Tỏa Tỏa cho rằng không có chuyện gì quan trọng, nghĩ là đợi ngày mai rồi nói sau. Vừa mở hộp thư lên cô liền nhìn thấy email của Diệp Cẩn Ngôn đã trả lời xác nhận sẽ tham gia sự kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro