Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi ở phòng khách, bên tai vẫn còn nghe thấy lời nói của Phạm Kim Cương, "Sao em ấy lại quen biết Phí Tư Đồng?"

Tuy không được tính là có giao tình gì, nhưng ở Thượng Hải, Diệp Cẩn Ngôn quả thực đã từng nghe đến cái tên Phí Tư Đồng này—Anh ta là một người môi giới rất có tiếng, khoác lên mình một dáng vẻ nho nhã cao quý, nhưng thực chất lại chẳng che giấu được tâm địa của anh ta.

Diệp Cẩn Ngôn tự vấn anh không phải là thánh nhân, những chuyện hèn hạ, đê tiện anh cũng đã thấy và từng làm qua, đến từng tuổi này anh càng hiểu rõ không nên lấy tiêu chuẩn của thánh nhân mà yêu cầu người khác, nhưng Phạm Kim Cương lại hỏi anh, "Ai? Không nên yêu cầu Chu Tỏa Tỏa quá nhiều hay là Phí Tư Đồng?"

Dương Kha từng nói, Phí Tư Đồng chưa bao giờ coi coi công việc kinh doanh của mình là công việc kinh doanh, cũng chưa từng lấy nó làm sự nghiệp—Anh ta chỉ xem nó như một trò chơi. Tình cũng được, người cũng được, điều quan trọng nhất vẫn là danh lợi và tiền tài—Những thứ này chẳng qua chỉ là những cái phỉnh nằm ở trên bàn.

Nếu là người ngây thơ nhất định sẽ hỏi, nếu cuối cùng rơi vào cảnh hai bàn tay trắng, tán gia bại sản thì phải nên làm thế nào?

Anh nhớ lúc đó nói đến đây, Diệp Cẩn Ngôn và Dương Kha đều bật cười, hai người trong lòng hiểu rõ, câu này không cần phải nói tiếp—Không phải là bọn họ quá thông minh, mà chỉ là bọn họ hiểu, người không thể thua vĩnh viễn không có tư cách ngồi vào cái bàn ấy.

Diệp Cẩn Ngôn cầm ly rượu, mắt nhìn vào cửa phòng ngủ của Chu Tỏa Tỏa—Cô trước giờ chưa từng sợ thua, là một tay chơi cờ bạc bẩm sinh và xuất sắc, phí hoài thời gian, tuy không được xem là móc hết ruột gan, nhưng cô lại chẳng ngại để lộ con át chủ bài của mình. Cô chưa bao giờ đỏ mắt với ai, nhưng cô lại trông giống như một kẻ điên nóng mắt với người khác. Chỉ đáng tiếc, vận may của cô không tốt.

Vận may—Diệp Cẩn Ngôn uống một ngụm rượu lớn, anh lười gây ra tiếng động đi tìm đá viên trong tủ lạnh của Chu Tỏa Tỏa. Cho nên ngụm rượu whiskey không pha tạp bất cứ thứ gì, hoàn toàn cay nồng ấy giống như một ngọn lửa đốt cháy từ đầu lưỡi đến dạ dày, đốt cháy đến nỗi anh sắp niết bàn, lại giống như muốn biến thành tro bụi.

"Trên bàn cược này làm gì có vận may tốt hay không tốt, mắt nhìn kém thì đừng có trách bản thân mình không gặp đúng thời, ông trời còn đang bận thưởng thiện phạt ác, nào có thời gian rảnh để chia vận may cho một người như cậu"—Câu này, là do chính miệng Diệp Cẩn Ngôn nói từ nhiều năm về trước. 

Người ta nói rằng, nơi lửa nghiệp chướng đi qua thì ngay cả một ngọn cỏ cũng không mọc lên được, có lẽ trong lòng thực sự quá hoang vu, Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng—Khi anh nói lời này, Chu Tỏa Tỏa bao nhiêu tuổi? Có phải cô còn đang học Trung học không?

Chai rượu của anh, xác bình bơm giảm đau anh mang về từ bệnh viện cùng con thỏ nhồi bông của Tiểu Tỏa được đặt cạnh nhau trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Diệp Cẩn Ngôn nhìn những đồ vật ấy, anh lại cảm nhận được cảm xúc mà anh đã trải qua vô số lần nhưng chẳng thể diễn tả được, nó ở trong lồng ngực anh đập trái đập phải, cuối cùng không tìm được lối thoát.

Chỉ có thể rót rượu mạnh vào mối tâm sự, đợi nó từ từ lên men, thuần hóa.

Diệp Cẩn Ngôn nghĩ: Rõ ràng mình đã là cô gia quả nhân, một thân một mình rồi, tại sao vẫn cứ không dám ngồi vào bàn cược tất tay một phen.

Nếu cô không chịu rời đi, thì anh ở cạnh cô là được rồi—Cùng lắm, bầu bạn trên đường đi đến suối vàng, đây có lẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô.

Diệp Cẩn Ngôn mở điện thoại lên, mơ mơ màng màng trả lời bức email đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro