Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Diệp Cẩn Ngôn hiếm thấy muốn pha một tách trà, Tỏa Tỏa nhón chân mở tủ thức ăn tìm bánh trà, "Em nhớ là có mà."

Chẳng phải có đó sao? Cái bánh trà mà cô lấy ra còn chưa mở nhãn nữa mà, Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn bánh trà rồi lại nhìn Chu Tỏa Tỏa, "Em còn nghĩ đến chuyện mua trà nữa à?"

Quả nhiên, cô nhún vai thản nhiên nói: "Có người tặng em."

Diệp Cẩn Ngôn mở niêm phong ra, mùi thơm lâu năm xộc thẳng vào mũi khiến anh không biết vì sao lại cau mày, anh bẻ một miếng nhỏ, bảo Chu Tỏa Tỏa lấy vài lát chanh khô vô dụng trong trà khử ẩm ra, "Gu uống trà của người này cũng không tệ."

Chu Tỏa Tỏa sững sờ. Bình thường quen nhìn Diệp Cẩn Ngôn uống cà phê, Chu Tỏa Tỏa cũng không nghĩ anh là người cầu kỳ, giờ phút này chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được anh pha trà một cách rất thuần thục, cô nghĩ đến câu "gu uống trà không tệ" chắc hẳn không phải là lời nói vô tâm.

Trà quả thực là do Phí Tư Đồng tặng, nhưng lại là người ở hội trường tặng cho anh ta, anh ta mỉm cười bảo Chu Tỏa Tỏa nhận lấy rồi để ở trên xe, quay người một cái anh ta lại kêu cô đem về nhà. Từ đầu đến cuối, đến túi giấy Phí Tư Đồng cũng chẳng thèm sờ một cái, e là người ta tặng trà gì có lẽ anh ta cũng chẳng thèm để ý.

Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, Chu Tỏa Tỏa cũng không muốn khi không lại lắm mồm giải thích thêm dẫn đến hậu quả không hay. Cô muốn giả vờ như không để tâm, nên đã không đáp lại lời của Diệp Cẩn Ngôn.

Hai tách trà đầu của Phổ Nhĩ nồng như thuốc bắc, Chu Tỏa Tỏa uống không quen, Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, dù sao anh cũng lười rót thêm một tách nữa, đành dứt khoát lấy ly của cô uống luôn.

Đã hơn hai giờ chiều, Chu Tỏa Tỏa muốn thay quần áo, cô mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt, khóa kéo ở sau lưng còn chưa kéo lên cô cũng chẳng bận tâm đến, cô dùng tay túm giữ phần váy ở phía sau, cô muốn gọi Diệp Cẩn Ngôn vào phòng hỏi anh xem có đẹp không, thầm nghĩ nếu anh nói không đẹp thì cô sẽ thay một chiếc khác cho đến khi nào anh nói đẹp mới thôi, để dỗ dành anh ấy mà.

Diệp Cẩn Ngôn cầm tách trà, nhìn chiếc váy trên người cô—Dù cho có là kiểu quần áo gì, chỉ cần mặc ở người trên người cô còn có thể không đẹp được sao? Nhưng cô rất trắng, dáng vẻ lại kiểu diễm, cái màu trông yếu ớt như thế lại càng làm nổi bật cô—Diệp Cẩn Ngôn không biết tại sao lại nhớ đến hai câu thơ buồn: Lờ mờ giấc mộng hơi xuân lạnh, ngào ngạt mùi hương rượu khá nồng*.

*嫩寒锁梦因春冷,芳气袭人是酒香 (Trích từ《Hồng Lâu Mộng·Hồi 5》)

"Ừm..." Anh còn chưa nói tiếp, liền liếc nhìn thấy túi giấy ở dưới đất.

Chu Tỏa Tỏa vốn đã chột dạ, thấy anh chú ý đến, chỉ hận bản thân lúc nãy tại sao không nhét nó vào trong tủ, giờ cô giải thích thế nào đây? Không lẽ có gì khai ra hết? Trong lúc cấp bách, cô thúc giục anh: "Anh nói đi chứ, không đẹp à?"

Diệp Cẩn Ngôn đặt tách trà lên bàn trang điểm, cúi đầu bấm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Không đẹp, em thay chiếc khác đi."

Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu, đang nghĩ cô còn bộ nào khác có thể thay, nào ngờ cách bên kia giường, điện thoại trên tủ đầu giường reo lên. Cô nằm sấp trên giường với tay lấy điện thoại, tay cô vừa buông, chiếc váy liền bung ra. Giống như măng non bong ra khỏi vỏ, trái tim của Diệp Cẩn Ngôn cũng thắt lại.

Phạm Kim Cương tìm cô?

Cô còn chưa kịp nói, "Anh nói em này Chu Tỏa Tỏa, em hành xác anh chi vậy? Vô duyên vô cớ kêu anh mua quần áo gì đó cho em, hả? Con gái con đứa thân thể cường tráng, làm như em giống Lão Diệp vậy, đi dạo mua đồ thôi mà cũng chê phiền à? Nhanh lên, mau gửi số đo của em cho anh, chỗ anh còn một đống chuyện đây này, chỉ biết gây thêm phiền phức cho anh thôi—Cho em 2 phút đó! Nhanh lên đấy!"

Chu Tỏa Tỏa chẳng nói được câu nào, Phạm Kim Cương đã cúp điện thoại rồi.

Diệp Cẩn Ngôn lại lần nữa cầm tách trà lên, dựa vào cửa, ngắm nhìn cô.

Cái gọi là thế thành ỷ giác trong Binh pháp, chắc có lẽ là thế này đây.

*势成犄角/犄角之势: thế đóng quân chỉ làm hai cứ điểm, hai bên cùng cứu ứng lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro