Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thừa nhận bản thân có già hay không bản thân anh không quyết định được, Diệp Cẩn Ngôn cũng không muốn vì chuyện này mà tranh luận với Đới Tây. Đới Tây là người như thế nào, trước đây từng là đồng nghiệp, bây giờ là bạn tri kỉ, không ai hiểu cô hơn Diệp Cẩn Ngôn.

Cuộc đời này của Đới Tây không có tiếc nuối, không có hối hận, cũng không có không gì buồn hơn một trái tim khô héo*. Cho nên cô mới có thể thản nhiên mà chế giễu anh đến từng tuổi này rồi mà vẫn không nhìn thấu được lòng mình.

*哀莫大于心死: một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, trong lòng không còn có chút nào hy vọng nữa; nỗi xót xa, buồn đau lớn nhất.

Sau khi Chu Tỏa Tỏa bước chân vào Tinh Ngôn được một thời gian, chính Diệp Cẩn Ngôn cũng biết bản thân anh luôn lấy cái cớ bù đắp hối tiếc để lừa mình dối người, nhưng cô bé ấy vừa bướng vừa nhạy cảm, cứ nhất quyết phải vạch trần lớp ngụy trang của anh.

Đến lúc vở kịch tôi lùi em tiến chẳng thể diễn tiếp được nữa, thì cũng là lúc anh phải rời khỏi sân khấu. Ngày hôm ấy trên đường đến hôn lễ của cô, Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Sau này thấy cô không như ý, muốn khuyên cô rời bỏ, Diệp Cẩn Ngôn vẫn cứ nghĩ như vậy. Cho đến khi anh đưa ra quyết định làm một việc không lý trí đến thế, quyết định giúp nhà họ Tạ một phen - Diệp Cẩn Ngôn cũng chẳng thể gạt chính mình được nữa.

Phạm Kim Cương hỏi anh có dự định gì?

Diệp Cẩn Ngôn bần thần nghe anh thao thao bất tuyệt, nghĩ rằng anh nói có phần đúng, Nhưng bản thân Diệp Cẩn Ngôn lúc đầu chỉ là máu dồn lên não, đơn thuần cho rằng người đó là Chu Tỏa Tỏa, cho nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Anh là một doanh nhân, nếu đến hôm nay những thứ như lý tưởng và mộng tưởng vẫn chưa bị hao mòn sạch sẽ, nếu như đến hôm nay anh vẫn chưa học được cách nhận định thời thế, thì thậm chí anh còn chẳng thể gọi là một doanh nhân huống chi đến ba chữ "Diệp Cẩn Ngôn". Quân tử không đứng dưới chân tường đổ*, khiến bản thân rơi vào cái mớ rắc rối này của Tạ gia là chuyện thứ ba trong đời khiến anh hối hận.

君子不立危墙之下: "Quân tử không đứng dưới chân tường đổ" hiểu theo nghĩa đen sẽ là "Làm một người đàn ông chân chính thì phải biết tránh xa nơi nguy hiểm". Điều nay bao gồm hai khía cạnh: một là đề phòng trước khi chúng xảy ra, nhận thức trước những nguy hiểm tiềm tàng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa; hai là đi kịp thời nếu thấy mình đang nằm trong tình huống nguy hiểm. (theo Baidu)

Tuy biết không hề dễ dàng, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không ngờ rằng việc thể lực chẳng còn như trước mới là điều khó khăn nhất. Mỗi đêm đều phải uống rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, đến Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm khái, vậy ra những tháng ngày phấn đấu khi sáng lập Tinh Ngôn thật sự đã một đi không trở lại rồi.

Mặt trời vừa lặn, còn có thể nhân lúc tản bộ đi mua thêm một chai rượu, Diệp Cẩn Ngôn vừa bước ra khỏi cửa, Phạm Kim Cương đã gửi tin nhắn đến.

"Năm ngoái có người muốn gấp căn nhà đó, giá cả đưa ra cũng rất cao. Anh muốn bán không?"

Diệp Cẩn Ngôn thẫn thờ: "Căn nào?"

"Căn nhà của Tưởng gia."

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời anh. Lúc này đã là tháng 7, thời tiết oi bức đến kinh khủng, anh đi dọc theo khu dân cư hai vòng, cuối cùng trước khi quán bar đóng cửa anh đẩy cửa bước vào.

Bartender thuần thục, mỉm cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn, "Diệp Tổng hết rượu rồi à?"

Diệp Cẩn Ngôn cũng không khách sáo, "Whiskey như cũ."

"Diệp tổng mấy năm nay hình như uống rượu vang nhiều hơn." Bartender quay người lấy rượu cho Diệp Cẩn Ngôn, trong vô thức nói một câu thừa thãi như thế, sau đó đặt hai chai rượu cùng nhãn hiệu, loại rượu cổ điển mà anh thường uống xuống quầy bar. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại ngơ ngác nhìn nó, không đưa tay ra lấy.

Bartender khó hiểu, đứng đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn ngây người, sau đó anh cười như đã hoàn hồn: "Tôi muốn đổi khẩu vị, chọn loại có vị than bùn mạnh đi." 

Diệp Cẩn Ngôn bao năm uống rượu vang, thi thoảng anh cũng sẽ mua hai chai Wishkey, cả hai đều có hương trái cây mang lại cảm giác sảng khoái. Do thân thuộc đã lâu, bartender biết anh kén chọn, cũng biết thói quen của anh sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng khác thường như hôm nay thì dù quen biết đã 10 năm vẫn chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro