Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Phí tiên sinh đậu ven đường ngay lối vào của khu chung cư, nhìn những căn nhà vừa mới mở bán đã bán hết, anh mỉm cười như mặt trời suy tàn trên bầu trời—Biết ngay mà, người phụ nữ như cô chỉ cô cần muốn vẫn luôn có thể có một cuộc sống tốt đẹp.

Dương Kha là người thông minh như vậy, chuyện anh ta làm thế nào rời Tinh Ngôn ai nấy đều biết, đến nay anh ta còn sẵn sàng tận tâm giúp đỡ chỉ vì một cô thư ký của Diệp Cẩn Ngôn?

 Váy dệt kim màu cà phê, giày cao gót quai ngang màu đen, trang điểm tinh tế, ngũ quan tươi sáng. Cách ăn mặc không thể đoan trang hơn, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ này, có nhìn thế nào trông cô ấy cũng có vẻ không đứng đắn và lẳng lơ.

Chu Tỏa Tỏa đứng bên cạnh xe, đưa tay tới cửa xe nhưng không kéo tay nắm, cô nhìn Phí Tư Đồng chờ sự đồng ý của anh. Phí Tư Đồng mỉm cười nói: "Đừng câu nệ quá, cô ngồi ghế phụ đi."

Phí Tư Đồng lái xe đến thành phố, trên đường đến một câu chào hỏi cũng không có, Chu Tỏa Tỏa bèn nói: "Bắc Kinh nóng hơn tôi nghĩ."

Phí Tư Đồng gật đầu, biểu thị anh nghe thấy rồi.

"Tôi làm việc có vấn đề gì sao?" Chu Tỏa Tỏa hỏi anh chỉ vì khiếm tốn.

"Đâu có." Phí Tư Đồng chợt bừng tỉnh, "À, con người tôi trước giờ ít nói, cô đừng để bụng, nếu như có việc hoặc có vấn đề gì tôi sẽ nói với cô."

Chu Tỏa Tỏa lén nhìn sắc mặt của Phí Tư Đồng, gật đầu không nói gì.

Phòng hòa nhạc nằm ở phía đông thành phố, Phí Tư Đồng dừng xe và nói với Chu Tỏa Tỏa: "Cô vào đó nên bận cái gì thì bận cái đó, không cần đi theo tôi, lúc cần tiếp ứng tôi sẽ tìm cô."

Chu Tỏa Tỏa vẫn gật đầu, lúc xuống xe một mình bước vào trong, cô có chút suy nghĩ: Chẳng lẽ Phí tiên sinh cố ý giữ khoảng cách với cô sao?

Chẳng qua là một số điều phối giao tiếp đơn giản, đi kèm chỉ dẫn chỗ ngồi cho khách, không phức tạp, cùng lắm là một số công việc nặng nhọc về thể lực. Vừa ngẩng đầu lên, Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy Phí tiên sinh khoanh tay trước ngực, đang cười nho nhã và lịch sự, nhưng lại là một kiểu chân thành và ấm áp không hề thể hiện ra trước mặt cô. Những suy đoán trước đây của cô cũng đã rõ, nhưng Chu Tỏa Tỏa cảm thấy không sao cả, cô quay mặt đi, nghĩ tới Dương Kha từng nói với cô đừng suy nghĩ lung tung, bất chợt mỉm cười hiểu ý.

Chu Tỏa Tỏa hiểu rõ tình người nóng lạnh hơn ai hết, có rất nhiều người đối tốt với cô, có người thẳng thắn như Dương Kha, có người khẩu thị tâm phi như Phạm Kim Cương, cô vẫn luôn nhìn rõ lòng người là như thế nào, cũng đã rất thỏa mãn—Nhưng thỏa mãn là thỏa mãn, cô luôn biết mình không thể ép buộc người khác yêu cô, đối tốt với cô. Đây là chút lòng tự trọng cuối cùng của cô rồi.

Phí Tư Đồng có xuất thân chuyên nghiệp, những năm đầu anh đã từng chơi violin trong một dàn nhạc ở Vienna, những bản nhạc cổ điển nghe nhiều nên thuộc lại vừa khó hiểu huyền diệu đó, anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng ở trong một môi trường như hôm nay, anh chỉ cảm thấy mình thật lố bịch. Một người bạn lâu năm hỏi khẽ anh: "Người bên cạnh hàng thứ hai là thư ký mới phải không?"

Phí tiên sinh nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Người đó cười, ý nghĩa thâm sâu không cần phải nói bằng lời.

Phí Tư Đồng thở dài, đành phải hạ giọng kiễn nhẫn giải thích vài câu: "Được Dương Kha chiếu cố thì không hiếm, hiếm ở chỗ là tin đồn của Diệp Cẩn Ngôn lúc trước."

Ở đây ai cũng đều đã thành tinh, người bạn liền hiểu ra, "Đó là thư ký... cũ của Diệp Cẩn Ngôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro