Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tỏa Tỏa đặt điện thoại xuống, nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang nấu cơm ở phòng bếp, trong lòng cô có một cảm giác thành tựu đến kỳ lạ—Như thể cuối cùng cô cũng đã làm được một việc mà cô muốn làm bấy lâu nay nhưng lại không dám làm. Nhưng không biết vì sao, cảnh tượng này lại trúng tim đen của cô.

"Dì bảo mẫu có thể nấu được mà." Cô nói.

"Tôi muốn nấu cho cô ăn," Diệp Cẩn Ngôn với tay lấy muôi múc canh. Lúc anh quay lại nhìn cô, khóe mắt anh có chút tinh quái, "Không được à?"

Tim cô đập "thình thịch" rất mạnh, làm chạm phải vùng da gần vết thương, đau đến tê dại.

Cảnh tượng tỏ tình không thành ngày hôm đó không biết tại sao lại hiện ra trước mặt cô—Bản thân của ngày hôm ấy dường như đã xúc phạm Diệp Cẩn Ngôn của ngày hôm nay, Chu Tỏa Tỏa sợ rằng cô sẽ lại làm chuyện gì đó điên rồ phá hủy tình bạn mong manh, quý giá và hiếm có giữa hai người nên cô buộc mình phải dồn hết sức lực vào công việc.

Địa chỉ email là của studio, và đương nhiên sẽ không để tên Chu Tỏa Tỏa, nhưng cô sẽ để lại số điện thoại để đề phòng. Trong email này, cô là thư ký và là người đại diện của Phí Tư Đồng, là một người không họ, không tên, không mặt mũi. Vì nể mặt số tiền lương hậu hĩnh đến mức vô lý đó, Chu Tỏa Tỏa không thèm quan tâm đến những việc vặt vãnh này.

Cô có con gái phải nuôi, có Nam Tôn và bà nội phải chăm sóc, còn có một cuộc đời phải sống, mặt mũi có nghĩa lí gì?

Đồng thời, cô gửi email đến hộp thư của Diệp Cẩn Ngôn, cô biết Phạm Kim Cương sẽ xem xét từng cái một, rồi chọn một hạng mục có giá trị đưa cho Diệp Cẩn Ngôn lựa chọn. Biết rõ Phạm Kim Cương sẽ không nhìn trúng đến, Diệp Cẩn Ngôn càng không có thời gian rảnh rỗi, một email không đầu không đuôi không ký tên, Chu Tỏa Tỏa gửi đi mà không có bất kỳ gánh nặng nào.


Đi qua gần hết nửa đời người, trong đó phần lớn thời gian anh đều độc thân. Tiền kiếm được nhiều rồi, khi ấy không có việc gì để làm. Lúc đầu khi anh tìm cách giết thời gian, anh cũng đã từng học nấu ăn qua, nhưng anh chỉ thấy phiền phức, nên sau này đành gác nó sang một bên. Chỉ là không ngờ tới, những việc thế này cũng có ngày giúp ích được anh. 

Hai mặn một chay, ba món một canh, đều là những món ăn thường ngày trong gia đình, Diệp Cẩn Ngôn nấu rất thanh đạm, miệng thì nói: "Ăn thử đi." Nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh như trước. Suy cho cùng, anh không bao giờ làm những chuyện mà anh không chắc chắn.

Chu Tỏa Tỏa đóng laptop lại để sang một bên, chén canh nóng đến mức cô chưa kịp nếm thử thì điện thoại của cô đã vang lên tiếng "ting ting"—Chỉ là trong một trăm mấy email ấy đã có một số người hồi âm. Chu Tỏa Tỏa tắt âm điện thoại đi, ném sang một bên, hiếm khi cô cảm thấy hôm nay ăn uống quan trọng hơn kiếm tiền. 

Diệp Cẩn Ngôn không có khẩu vị gì, tựa lưng vào ghế, nhìn cô ăn cơm, thỉnh thoảng nịnh nọt, cảm kích mà mỉm cười với anh—Lộ liễu quá rồi. Diệp Cẩn Ngôn mất hứng thú, lơ đãng hỏi: "Công việc bận lắm sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro