Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi lòng mình, cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ yêu "tài xế Mã", nhưng cô thực sự đã từng yêu Tạ Hoành Tổ, tuy chỉ rất rất ngắn ngủi... Thiếu niên trông có vẻ ngoài đơn thuần ấy cố chấp bao nhiêu thì phần tình cảm ấy lại nồng cháy bấy nhiêu. Nhưng càng nồng cháy thì lại càng ngắn ngủi. Vậy cho nên so với tình yêu lúc đó, thì thời gian về sau của đoạn hôn nhân này cũng chỉ còn là sự giận dỗi.

Giận dỗi bản thân muốn một mái ấm, giận dỗi bản thân lầm tưởng Tạ Hoành Tổ có thể cho cô một ngôi nhà, giận dỗi Tạ Giai Nhân từ đầu đến cuối luôn muốn đuổi cô ra khỏi cái "nhà" này. Cô vẫn luôn tự xé rách, làm khổ bản thân mình.

Từ lúc đứa bé này còn trong bụng cô cho đến ngày hôm nay, Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ hồi lâu đột nhiên bất ngờ nhận ra rằng, trong tiềm thức của cô thật ra oán trách Diệp Cẩn Ngôn nhiều hơn là trách cứ Tạ Hoành Tổ... Cô biết điều này rất hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy, cô có thể tha thứ cho Tạ Hoành Tổ, Tạ Giai Nhân, thậm chí là Triệu Mã Lâm... Nhưng cô lại không thể tha thứ cho Diệp Cẩn Ngôn - người đã từ chối cô, càng không thể tha thứ cho bản thân đến ngày hôm nay vì yêu anh mà âm thầm oán trách anh.

Thậm chí cho đến nay, Diệp Cẩn Ngôn chẳng làm sai điều gì cả. Nếu như Chu Tỏa Tỏa cô vẫn còn một chút lương tâm thì cô sẽ biết mình đã lôi anh vào cái mớ hỗn độn này như thế nào, anh thật sự đã làm đủ nhiều rồi.

Khi sinh Tiểu Tỏa được nửa tháng, cô đã từng nghĩ có nên trực tiếp hỏi Diệp Cẩn Ngôn hay thậm chí thông qua Phạm Kim Cương để hỏi Diệp Cẩn Ngôn: có muốn làm ông ngoại của con gái cô không? Mối liên hệ giữa cô và con gái anh khiến Chu Tỏa Tỏa không kiềm lòng được mà thương anh. Cũng từng muốn bù đắp cho anh những nuối tiếc mà chẳng thể bù đắp nổi, nhưng cô vẫn không cam tâm.

Không cam tâm thừa nhận rằng cán cân cân bằng của Diệp Cẩn Ngôn từ đầu chí cuối đều là mong muốn của cô nhiều hơn một chút, không cam tâm...

Nhiều điều không cam tâm khiến cô không còn cách nào để ở lại Thượng Hải.

Chật vật đến hôm nay, Chu Tỏa Tỏa vẫn hai bàn tay trắng khiến cô cảm thấy không đáng, đủ loại so đo, suy xét, dự định của trước đây, tất cả đều không đáng. Cô không đủ đơn thuần để tin tưởng vào tình yêu, vật chất, cô không thể bướng bỉnh như Tạ Hoành Tổ, cũng không có sự khôn ngoan như Dương Kha, càng không thể không thẹn với lòng như Diệp Cẩn Ngôn. Cho nên cái thế tiến thoái lưỡng nan của hôm nay, kỳ thực đều là báo ứng cho sự chần chừ của cô.

Chu Tỏa Tỏa cười, như trút được gánh nặng, bất giác cảm thấy rào cản 3 chữ "Diệp Cẩn Ngôn" trong lòng cô, dường như ở một buổi chiều yên tĩnh và thanh bình này cứ như vậy mà vượt qua rồi.

Chu Tỏa Tỏa cúi đầu ngắm nhìn con gái đang dần thức dậy: "Đi thôi, Chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro