Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu đô thị sầm uất, cho dù ở khu nhà tây cao cấp có mật độ dân số thấp nhất thì cũng không thể nhìn thấy ngôi sao nào, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời tối đen như mực ấy.

Anh không cúp máy, cũng chẳng biết thực sự phải nói gì.

Chu Tỏa Tỏa chưa kịp bật đèn đã đứng trong phòng khách, mái tóc ướt xõa trên vai, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tắm, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, trông bản thân nhếnh nhác, tỉnh táo, mông lung, căng thẳng; nhưng tất cả suy nghĩ của cô đều đổ dồn vào cuộc điện thoại im lặng này.

Giữa bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ với nhau, nhưng cũng chẳng cần phải nói rõ thêm gì nữa, đặt mình vào vị trí của anh, Chu Tỏa Tỏa tự hỏi nếu như là Diệp Cẩn Ngôn, anh nhất định sẽ nghĩ như vậy. Suy cho cùng, lời có thể nói, chuyện có thể làm, Diệp Cẩn Ngôn đều nói và cũng đã làm cả rồi.

"Diệp tổng, sách anh tặng cho tôi, tôi đã đọc xong rồi."

Diệp Cẩn Ngôn tựa hồ không nghe thấy câu nói này, mà chỉ nghe thấy giọng nói của Chu Tỏa Tỏa, anh chậm rãi nói tiếp: "Để thư ký Phạm đặt cho cô một cái bánh kem, tôi còn phải tặng cho cô một món quà—Quà, quà gì thì được nhỉ? Tỏa Tỏa, cô muốn quà gì? "

Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Diệp Cẩn Ngôn, buổi tự dò xét mình của xế chiều hôm nay khiến cô không còn dám mạo phạm Diệp Cẩn Ngôn như trước. Anh nói đúng, cô quả thật phải cảm ơn anh.

 "Tôi thật sự đang rất tốt đấy Diệp tổng, tôi không thiếu thứ gì cả."

"Phải ăn mì, mới trường thọ được."

"Vâng, Diệp tổng."

"Cô sẽ ước điều gì?"

Chính vào lúc đó, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy một nỗi ấm ức không thể giải thích được đánh trúng vào điểm yếu của cô, nhưng cô cố kiềm chế, không muốn làm Diệp Cẩn Ngôn khó xử, "Hy vọng bà nội, Tiểu Tỏa và Nam Tôn đều khỏe mạnh..." Cô vội vàng nói xong câu trả lời không thể tiêu chuẩn hơn, rồi rất trang trọng mà nói với anh từng chữ một: "Diệp tổng, cũng hy vọng anh mọi việc điều suôn sẻ." 

Ngay tức khắc Diệp Cẩn Ngôn liền tỉnh rượu. Anh nhớ đến cái đêm Chu Tỏa Tỏa hỏi anh có thích cô không? Những lời hôm nay, dường như cuối cùng cô cũng sẵn sàng đáp lại lời chia tay lúc đó của anh.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, đột ngột cúp điện thoại, như sợ cô lại dùng giọng điệu rất trịnh trọng đó nói ra hai chữ "tạm biệt" với anh.

Chuyện của Tạ gia, có lẽ phải nên đẩy nhanh thời hạn rồi. Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy chỗ rượu còn lại, lúc đứng dậy bất giác mà thở dài một tiếng.

Con người ấy à, làm gì có thể dễ dàng sống rõ ràng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro