Chương 10: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Tối hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp vang rền cả trời, có một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách, người trông cao lớn đang quay lưng về phía người nhỏ hơn mình, còn người kia tay vừa thoa thuốc lên lưng người nọ vừa rơi nước mắt. Thoa thuốc đến đâu là đau lòng đến đó. Doãn Hy không ngờ Cố phu nhân vậy mà lại ra tay đánh hai đứa con trai của mình thật. Đã vậy còn ra tay rất thẳng thừng không có ý gì là sẽ nương tay, toàn bộ quá trình cậu và Bối Bối đều nhìn thấy, cậu có ý định tiến đến ngăn cản nhưng Cố phu nhân nói ai dám can bà đều đánh hết. Cố Uy nghe vậy liền ngăn cản cậu, cậu mà bị đánh thì anh sẽ đau hơn bị mẹ của anh đánh gấp 10 lần. Thà rằng để anh bị đánh còn hơn, hơn nữa mẹ là đang tức giận

-Được rồi, anh không sao mà, cũng đâu phải lần đầu anh bị đánh chứ

Anh quay mặt đối diện với cậu, bàn tay ấm áp của anh áp lên má cậu

-Anh còn dám nói, bị thương đến như vầy rồi. Lần đầu tiên em thấy Cố phu nhân tức giận đến vậy đó

-Là do anh và Dương Phong cãi nhau, nên mẹ mới tức giận. Lúc nhỏ anh với Dương Phong cãi nhau rất nhiều, đến mức hai đứa đánh nhau sức đầu mẻ trán. Lần đó mẹ vừa tức giận vừa đánh vừa mắng vừa phạt tụi anh ở chung với nhau 1 tuần. Trong 1 tuần đó, tụi anh làm gì cũng phải làm chung nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhưng vẫn không khá hơn, Dương Phong tính tình nó cọc cằn ngang bướng, anh với nó ở gần 1 chút là lại gây nhau

-Không lẽ mối quan hệ của anh và cậu chủ tệ đến mức đó sao?

-Cũng không hẳn là ghét nhau, nhưng lần đó anh và nó đã hứa với mẹ nếu sau này còn gây nhau thì sẽ bị mẹ đánh cho bầm mình

-Anh biết vậy còn gây với cậu chủ làm gì chứ

-Em không thấy nó hỗn hào hả, anh mà không nể ba mẹ anh tống cổ nó sang Mỹ từ lâu rồi

-Sang Mỹ sao?

-Đúng vậy, anh có căn nhà với cái chi nhánh ở bển chưa có người trông coi, anh dự tính mà nó báo quá anh tống cổ nó sang bên Mỹ luôn

-Anh mà làm vậy thì tội cậu chủ lắm

-Em đừng có mà tội cho nó. Nói gì nói chứ em lo cho nó như vậy anh sẽ ghen đó

-Anh lại bắt đầu rồi đó

-Anh nói thật mà

-Cậu cậu chủ, anh hai

Hai người đang mèo vờn chuột với nhau thì một giọng nói nhỏ đáng thương cắt đứt sự tình tứ của hai người, anh và cậu nhìn ra nơi phát ra âm thanh thấy Bối Bối đang đứng ở sau lưng hai người.

-Bối Bối em làm gì ở đây, mau mau qua đây với anh

Cậu thấy em liền đứng dậy kéo em qua ngồi chung với mình.

-Bối Bối em có chuyện gì sao? Mau nói anh giúp em giải quyết

Cố Uy thấy mặt Bối Bối không vui liền lên tiếng hỏi

-Anh Cố Uy anh có thể đừng bắt cậu chủ qua Mỹ có được không ạ?

-Bối Bối

-Tại sao em lại nói vậy?

-Cậu chủ qua Mỹ một mình chắc cậu ấy sẽ cô đơn lắm, anh đừng để cậu ấy qua Mỹ có được không ạ?

-Nó ức hiếp em như vậy mà em còn lo cho nó sao?

-Cậu chủ cũng không làm gì quá đáng với em mà ạ

-Chuyện này anh sẽ suy nghĩ, em muốn lấy thuốc sức cho nó thì mau lấy đi đi

Bối Bối lấy hộp cứu thương sau đó nhanh chân chạy lên phòng của hắn. Em định sẽ lấy thuốc để bôi cho hắn nào ngờ em nghe được cuộc nói chuyện của anh trai và anh Cố Uy, em không muốn để hắn đi, đúng là hắn hay chọc ghẹo em nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không thể gặp hắn em thấy buồn lắm. Đứng trước cửa phòng hắn em chần chừ mãi mới dám đưa tay lên gõ cửa, nhưng em gõ cửa cũng được một lúc không thấy ai trả lời, em sợ hắn xảy ra chuyện thì liền tự ý mở cửa bước vào. Trong phòng hắn không có ai thay vào đó nhà tắm thì có tiếng nước chảy, em tiến đến trước cửa phòng tắm định gõ cửa gọi hắn nhưng chưa kịp làm thì cánh cửa đã mở ra hắn từ nhà tắm bước ra với tình trạng chỉ có một cái khăn quấn ngang hông, mái tóc của hắn vẫn còn ướt khiến nước chảy dài trên người hắn. Em nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế có thể thấy được thân thể to lớn của hắn, hắn cao hơn em cả một cái đầu, em từ nhỏ sức khỏe không được tốt nên nhìn em lúc nào cũng ốm yếu em đứng gần hắn cứ như người khổng lồ và người tí hon vậy

-Vào đây làm gì?

-Em em tính vào để bôi thuốc cho cậu ạ

Hắn không nói gì chỉ tiến đến ngồi lên giường, em cũng nhẹ nhàng tiến đến gần, lấy thuốc ra bôi cho hắn

-Cậu bị thương mà lại tắm nước lạnh ạ?

-Ý kiến?

-Dạ tại em lo cho cậu thôi a

-Chứ không phải mày đang vui sướng khi thấy tao bị mẹ đánh hay sao?

-Em em không có

Em nghe hắn nói vậy có chút không cam tâm, em lúc nảy cũng muốn vào can cho hắn nhưng anh trai em cản em lại, anh trai còn nói nếu em làm vậy có thể Cố phu nhân sẽ càng tức giận.

-Mau mau lên, nếu mày không bôi thì mau biến ra ngoài

-Em em làm a

Em nhanh tay lấy thuốc ra bôi lên vết thương cho hắn, em vẫn không hiểu sao vết thương trên lưng hắn lại nhiều hơn trên lưng anh Cố Uy chứ. Em cũng muốn hỏi nhưng lại sợ hắn giận nên thôi.

-Chắc là mày ghét tao lắm đúng không?

Hắn ngồi im cho em bôi thuốc thì vu vơ hỏi em 1 câu

-Em không có

-Nói xạo, tao ức hiếp mày nhiều như vậy

-Em nói thật a, em không có ghét cậu, em chắc chắn là cậu cũng có lý do gì đó nên cậu mới như vậy. Nếu cậu có gì cần em giúp cậu cứ nói với em a.

Nghe câu trả lời của em hắn im lặng một lúc lâu. Hắn cảm thấy trong lòng có một chút cảm xúc gì đó lạ lắm. Hắn quay qua mặt hắn đối diện với mặt của em, em nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khóc hiểu, hắn không nói không rằng liền hôn lên môi em một cái. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro