Chương 7: Em bé thích lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lưu manh bắt nạt em bé

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Từ ngày embe thấy cậu chủ của mình cười lên trông rất đẹp trai thì trong tâm trí em lúc nào cũng có hình bóng của hắn. Lúc ngủ em cũng nằm mơ thấy hắn dịu dàng với em. Lúc em ăn cơm ánh mắt không tự chủ được cũng lén nhìn hắn một cái. Lúc em pha nước tắm cho hắn cũng không chịu được liền nhìn hắn một cái. Em cảm thấy mình quá biến thái rồi a. Em vậy mà lại có suy nghĩ muốn nhìn trộm hắn tắm. Nếu để hắn biết được em có mưu đồ bất chính với hắn, nhất định hắn sẽ đánh em ra bã. Và quan trọng hơn là em tuyệt đối không thể để hắn biết em thích hắn. Em và hắn ở hai thế giới khác nhau. Một đứa vừa ngốc vừa nghèo như em sao có thể xứng đáng với nhị thiếu gia như hắn cơ chứ. Đến bây giờ em mới hiểu được cảm giác của anh trai. Em cũng biết được vì sao anh trai không dám chấp nhận lời tỏ tình của đại thiếu gia. Vì khoảng cách gia thế. Em và anh trai rất biết ơn gia đình nhà họ Cố đã chiếu cố nuôi dưỡng hai anh em nên em không dám có suy nghĩ trèo cao.

Nhưng em thấy anh trai thông minh hơn em nhiều. Nếu anh trai đồng ý anh ấy có thể đi học lại và trở nên rất giỏi nha. Nhưng mà vì anh trai lo cho em nên anh ấy mới từ chối. Đó là những gì em nghe được từ cuộc nói chuyện của hai vị thiếu gia.

Hôm nay hắn cho em đi nhờ xe đến trường, vì lý do sợ em đang đi thì lại ngã bệnh thế thì mắc công người ngoài đồn hắn đối đãi không tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, thế thì mang tiếng lắm. Em được hắn cho đi nhờ xe thì vui lắm.

-Cảm ơn cậu chủ hôm nay đã cho em đi nhờ xe

-Vui đến vậy sao?

-Dạ

Hắn nhìn em vui vẻ như vậy không hiểu sao trong lòng như trẫy hội. Hắn muốn thấy em cười. Nụ cười của em có gì đó làm tim hắn cảm thấy ấm áp lắm. Đến trường hắn xuống xe trước, rồi em mới xuống. Em luôn có gắng tạo khoảng cách với hắn. Tránh mọi người lại nói em bám đuôi hắn. Điều đó khiến hắn không vui. Em vừa đi phía sau vừa nhìn bóng lưng to lớn của hắn mà bất giác mỉm cười. Niềm vui của em bây giờ là chỉ cần nhìn thấy hắn thôi em cũng vui rồi. Không cần hắn nhìn em cũng được. Mặc dù em đã cố gắng che dấu đi khuôn mặt của mình, nhưng vẫn có người nhìn ra em đang nhìn hắn và cười rất tươi. Không ai khác đó chính là Lục tiểu thư người đem lòng yêu thích hắn. Cô ta luôn cảm thấy em rất đáng ghét vì suốt ngày em cứ bám lấy hắn. Chỉ cần hắn ở đâu là sẽ có em ở đó. Rất nhiều lần cô cho người chặn đường đánh em. Cảnh cáo em không được lại gần hắn. Nhưng biết làm sao được, em theo hắn đến trường là để chăm sóc hắn mà. Vậy mà ngày hôm nay cô ta lại thấy em nhìn hắn với ánh mắt trìu mến như vậy. Lửa giận trong lòng cô ta dâng lên, cô ta quyết sẽ không để em xuất hiện trên cõi đời này nữa. Nhưng trước khi làm vậy, cô ta muốn làm cho em đau khổ một chút. Cô ta liền nhanh chân chạy lại khoát tay hắn

-Vắng anh có hai ngày mà nhớ anh muốn chết

Cô ta cố tình cạ bộ ngực của mình vào tay hắn, ra sức nũng nịu lấy lòng hắn. Nhưng mà sao hôm nay nhìn cô ta hắn lại có cảm giác buồn nôn nhỉ. Hắn quay đầu lại nhìn tên nhóc đi cách hắn một đoạn khá xa. Không nói gì hắn đột ngột dừng lại, rút tay mình ra khỏi người cô ta, quay đầu lại tiến đến gần cậu nhóc kia. Cậu nhóc nhìn thấy Lục tiểu thư và hắn đang ân ái thì không muốn nhìn nữa liền cuối mặt mà đi. Bỗng dưng cậu thấy một đôi giày bata màu trắng quen thuộc đang ở trước mặt cậu, ngước mặt lên cậu nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn. Trông khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì hắn đã nắm tay cậu kéo cậu rời đi thật nhanh.

-Mau mau đi tôi đói sắp chết rồi.

Lục tiểu thư nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nổi điên. Cô ta nhất định sẽ không để cậu có được hắn. Cậu được hắn kéo đi thì tim đập như trống đánh vậy đó. Cậu chủ vậy mà lại nắm tay cậu. Mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín rồi. Hắn thì có khác gì cậu chứ. Hắn đang tự hỏi tại sao đến bây giờ hắn mới nắm tay cậu chứ.

*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro