01 - Lưu lạc đến Leningrad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp Taehyung trên chiến trường đỏ lửa, Seokjin đã nghĩ được sống và trải nghiệm là một điều hạnh phúc biết bao. Thế nhưng mãi về sau này, khi hắn cho anh nếm đủ mọi cay đắng ngọt bùi, anh mới nhận ra chết đi cũng không quá tệ.

Ngày mà Đức khơi mào chiến tranh, Seokjin vẫn còn là một sinh viên bình thường với hai bài luận văn thạc sĩ đang chờ.

Mọi thứ bắt đầu bởi một tiếng nổ to đến mức bỏng rát màng nhĩ. Seokjin bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang kí túc xá. Cánh cổng trường đại học Humboldt giờ chỉ còn là đống đổ nát, hàng khuynh diệp dọc theo con đường từ kí túc xá về khoa Y học nay cháy trụi. Đại sảnh rộng lớn trước mắt chỉ còn thấy người và người tháo chạy, và chính Seokjin cũng chỉ nghe bạn cùng phòng của mình hét lên hai tiếng "Chạy đi!!" rồi gã mất hút dưới chiếc cầu thang dần xuất hiện những vết nứt.

Đúng như anh nghĩ, Hitler đã phá Hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô, ngài nổ súng vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, mở màn cho Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra. Seokjin lúc ấy, chỉ là một sinh viên sắp ra trường của Đại học Humboldt, còn mơ tưởng về một ngày mình được làm việc ở bệnh viện lớn nhất Berlin. Thế mà giờ đây vận mệnh anh sắp kết thúc, với màn mưa bom bão đạn không cách nào né được. Anh chỉ mong đất nước của anh hòa bình, nhưng cánh bề trên thì không cho rằng như thế là tốt. Để rồi giờ đây Liên Xô phản công, người dân quay về những tháng ngày lầm than, lặp lại ác mộng chiến tranh Đức - Ba Lan một lần nữa.

Không còn thời gian xác định những gì đang diễn ra, Seokjin vùng chạy theo bạn cùng phòng. Nhưng muộn rồi, khoảnh khắc anh nghe tiếng bom nổ sát bên tai còn những viên gạch dưới chân mình bắt đầu nứt toát, anh nhận ra ngày về nhà ăn món bánh mì súp bí ngô của mẹ chỉ còn là giấc mơ.

Ấy vậy mà Seokjin không chết. Anh tỉnh dậy với vết thương ở đầu, trong một căn phòng của bệnh viện dã chiến, nằm trơ trọi giữa rìa thành phố Leningrad. Bệnh viện được dựng bằng khung thiếc và phông bạt, độ chắc chắn chỉ đạt tầm trung, giường cũng chẳng đủ cho binh sĩ nằm dưỡng thương, tiếng rên la vì đau cứ văng vẳng xung quanh anh. Tuy nhiên, theo Seokjin quan sát, các dụng cụ y tế ở đây rất đầy đủ và nhiều, chắc do hậu phương đã không ngừng tiếp tế. Sở dĩ Seokjin biết là do anh ở lực lượng hậu phương, vừa học cho xong đại học vừa phối hợp với quân y pha chế thuốc.

Nhưng đó là ba tháng trước khi Đức phát động chiến tranh, còn bây giờ, tại sao Seokjin lại ở đây?! Kí ức duy nhất còn tồn đọng lại trong anh là tiếng bom nổ ở kí túc xá trường đại học, sau đó mọi thứ chìm vào màn đêm. Anh day day trán, vô tình đụng phải vết thương ở thái dương khiến anh giật bắn người vì đau. Nghĩ lại thì anh còn chẳng biết trên trán mình có vết thương, anh đã hoảng sợ đến mức còn không cảm thấy nó.

Xa trường, tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi ngập tràn mùi thuốc sát trùng và đầy rẫy tiếng rên, cả những vết thương còn đẫm máu, Seokjin sắp khóc rồi.

"Đừng có xoay qua xoay lại rồi rưng rưng nữa, anh không thấy làm phiền người khác hả người mới?"

Người mới? Tức gã đã ở đây lâu lắm rồi.

Giường ở bệnh viện dã chiến chất lượng không tốt cho lắm, xoay người sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nghe rất khó chịu. Seokjin cứng người, quay sang bên phải - nơi phát ra giọng nói lúc nãy. Một gã trai trắng như bột, thật khó tin khi ở quân đội lại có người trắng đến thế. Gã không bị bắt nắng khi duyệt binh à? Seokjin bị làn da phát sáng đó làm ngây người ra một lúc.

"Khi anh ngưng lóc chóc rồi thì anh lại nhìn người khác chết trân vậy hả?" Gã trai ấy thở dài, ngán ngẩm định xoay người qua bên kia thì Seokjin bừng tỉnh, anh chớp mắt.

"Tôi đang ở đâu vậy? Kí túc xá của tôi bị dội bom, sau đó tôi không còn nhớ gì nữa."

"Leningrad. Anh được chuyển đến đây bằng máy bay quân sự vào hôm qua." Gã bình bình trả lời.

"Cái gì?! Tôi bay sang tận Liên Xô rồi cơ á?! Agh!" Seokjin như muốn nhảy cẫng lên trên giường, nhưng anh nhận ra không chỉ lãnh một vết nứt ở đầu, vài cái xương sườn của anh cũng gãy rồi, chúng bị động nên đau phát khóc.

Người bên cạnh không quan tâm gì mấy đến việc Seokjin đang đau oằn người trên giường, gã tiếp tục, trên mặt không giấu nổi ánh mắt thú vị dành cho Seokjin.

"Tôi nghe Cơ trưởng bảo ngài ấy đích thân hộ tống anh về đây, còn dặn dò chúng tôi đối xử tốt với anh. Ngài nói anh là một trong những yếu tố quan trọng trên chiến trường."

"Tôi á? Nhưng tôi đâu có nắm giữ công thức chế tạo vũ khí hủy diệt?" Seokjin nén đau trả lời, "Tôi chỉ muốn về nhà thôi."

Gã nghe anh nói vậy liền bật cười.

"Anh đúng là khác người, ăn nói hài thật. Anh nghĩ có thể trốn khi anh được quan tâm đến vậy hả? Ở căn cứ này đến một con kiến cũng không được lọt vào."

Seokjin ấm ức nhìn gã cười ngặt nghẽo, buồn thương cho số phận hẩm hiu của mình. Còn đâu những buổi cúp học đi dọc những con phố trải đầy bóng râm của cây sồi nơi Thủ đô Berlin, còn đâu cốc cà phê thơm lừng được cầm trên tay mỗi buổi sáng, còn đâu tiếng mẹ hiền êm ả reo lên mỗi khi anh vác balo nặng trịch về tới nhà.

Đang mơ màng nghĩ về mùi súp bí ngô chỉ còn trong trí nhớ, tiếng Cơ trưởng ồm ồm bất thình lình cắt ngang trạng thái của anh.

"Cậu Seokjin."

"Rõ?" Seokjin tròn xoe mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, không giới thiệu cũng biết đây là người cấp cao bởi phong thái tri thức và quyền lực của gã. Biểu tượng đại bàng sải cánh đặc trưng của Không quân Đức trên mũ gã sáng chói. Anh gật nhẹ đầu, giơ tay ngang trán tạo động tác chào.

"Ở tiểu đoàn số 11, binh sĩ bị thương được miễn nghi thức." Cơ trưởng cười ôn hòa. Nghe vậy, Seokjin rụt rè bỏ tay xuống.

"Tôi định đợi cậu bình phục sẽ giao nhiệm vụ cho cậu sau, nhưng chiến dịch mùa hè sắp tới quá dài, tôi nghĩ tôi sẽ không có thời gian mà quay về đây nói với cậu mất. Còn thời gian sau, có thắc mắc gì hãy trao đổi với phụ tá của tôi - Hoseok." Cơ trưởng chìa ra một tấm hình có khuôn mặt nam sinh với sống mũi cao vút, ngầm chỉ đây là Hoseok, sau này anh hãy nhận dạng và trao đổi cho chính xác.

"Rõ."

"Thế cậu biết tên Cơ trưởng của đội ta chưa?"

"Thưa... vâng..." Seokjin ấp úng, mắt đảo loạn xạ xuống tấm drap giường, thầm nghĩ chuyến này tiêu tùng thật rồi, sao lúc nãy anh lại không hỏi gã giường bên cạnh chứ.

"Namjoon. Kim Namjoon. Tôi đã tìm ra cậu trong đống hỗn độn của kí túc xá đấy."

Seokjin gật đầu chào Cơ trưởng lia lịa, tính ra gã cũng không quá khó tính như anh lo sợ, không như tên da trắng giường bên cạnh, mới gặp lần đầu đã hoạnh họe anh rồi. Nhắc tên mới nhớ, anh cũng chưa biết tên của gã ấy.

Trao đổi một lúc với Namjoon, Seokjin được biết gã đã cho người moi anh lên từ đống đổ nát là chính căn phòng anh đang ở, sau đó đội ngũ quân y tại chỗ đã cật lực cứu thương cho anh. Bẵng đi vài ba ngày để vết thương bớt hở, anh mới được chuyển về đây. Namjoon bảo anh vẫn sẽ được chăm sóc đặc biệt cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn. Seokjin không hiểu vì sao mình lại được ưu ái đến thế, nhưng thôi đã cho thì hưởng, anh không thắc mắc nhiều. Tốt nhất nên tránh ăn nói bậy bạ trong môi trường vạ miệng một phát là súng nã vào đầu này.

"Yoongi có nói cậu chung tiểu đội với nó chưa?" Namjoon liếc sang người đang nằm quay lưng về phía Seokjin. Anh lắc đầu, hóa ra gã da trắng ấy tên Yoongi. Giờ gã đã nằm cuộn lại một góc trên giường, nhưng Seokjin vẫn thấy phần gáy của gã lộ ra trắng muốt.

"Yoongi cũng sắp khỏi rồi, nó bị nhiễm khí độc. Sau khi hai người lành lặn sẽ được ra chiến trường, nhưng hơi đặc biệt một chút. Yoongi chung đội với cậu, nhưng nó sẽ cùng cậu đi tới trung tâm Leningrad thôi, thời gian đó nó sẽ giúp cậu an toàn tiếp cận Căn cứ mật mã của Liên Xô."

"Thưa, sau đó tôi đi đâu?" Seokjin thắc mắc sau một hồi ngẫm nghĩ.

"Cậu sẽ trà trộn vào căn cứ để theo dõi cách vận hành mật mã của Liên Xô, nói cách khác là làm gián điệp."

"Mẹ ơi-"

Namjoon vừa ngắt lời, tiếng thét của Seokjin đã làm thức giấc tất cả các binh sĩ đang nghỉ ngơi trong bệnh viện, nhưng anh không quan tâm những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nữa. Anh sắp ngất đến nơi. Chuyện này giống như việc vừa đăng kí vào trò chơi đã nhận được nhiệm vụ cấp SS vậy, trong khi kĩ năng lẫn chiến lực bằng không. Kì này Seokjin mượn chín cái mạng mèo cũng không đủ để anh làm bia tập bắn cho Hồng quân Liên Xô mất.

"Đã rõ, thưa... Cơ trưởng."

Seokjin chật vật lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng bất ổn, chưa kể đến cộng sự của anh rất khó gần, anh đoán trước khi đặt chân đến được trung tâm Leningrad thì anh và gã đã đánh nhau đến chết rồi.

Đêm ấy, lần đầu tiên một người chỉ theo chủ nghĩa duy vật như Seokjin đã đưa tay lên ngực cầu nguyện, anh lặp lại lời khẩn cầu cho đến sáng. Anh ước mẹ mình yên ổn ở quê nhà, còn bản thân thì ra đi thanh thản một chút, trước khi bị sự tàn độc của chiến tranh dẫm nát. Phía ngoài căn cứ, lễ duyệt binh khi bình minh đến đã bắt đầu. Tất cả cùng đưa tay lên thực hiện kiểu chào Hitler, sau đó dõng dạc đọc lời thề với ngài.

Hitler muôn năm!

Tôi thề với Người, Adolf Hitler, vị Lãnh tụ và Thủ tướng Đế quốc Đức, rằng tôi sẽ luôn dũng cảm và trung thành. Tôi thề, cho tới ngày tôi hy sinh, sẽ luôn phục tùng Người và những vị Thủ trưởng của tôi mà Người bổ nhiệm. Xin Chúa chứng giám....

Dường như đấng tối cao nào đó đã nghe lời thỉnh cầu của Seokjin, nhưng không phải là đáp ứng nó mà là làm trái ngược lại tất cả, bằng cách cho anh gặp được một gã đàn ông với tính khí anh chưa bao giờ thấy qua trong đời. Hắn ta dịu dàng nhưng đâu đó trong đôi mắt vẫn còn những tia nhìn lạnh buốt, nụ hôn thì tràn ngập mùi thuốc súng lẫn bao nhiêu đắng cay mà hắn trao cho anh.

Vào những ngày tháng đó, Seokjin biết mình sẽ chẳng bao giờ được ra đi thanh thản như lời anh đã cầu mong.

Cont.

Đại học Humboldt, thời chiến cơ bản nó vẫn như thế này.

Bệnh viện dã chiến thời ww2. Thường sẽ gần khu quân đội. Chỗ nào đóng quân ổn định có thể xây cất, nhưng chỗ Seokjin thì nó như thế này, khá tệ.

Đệ tam Đế chế - Đức Quốc Xã - Đảng Vệ Quân đều là một. Biểu tượng là lá cờ chữ thập ngoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro